Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

162



162

Người viết: Quân

Nghỉ ra chương vài ngày để viết chương cho Cung Đình Kế nhé :)

Hoa Thiếu phải làm thêm giờ rất mệt mỏi, kết thúc công việc liền quay trở về nhà, không có hứng thú đến quán bar chơi bời. Anh vừa đặt chân vào nhà, đã thấy Cố Ngọc ngồi ở sofa đợi.

"Mẹ, mẹ chưa nghỉ ngơi sao?"

"A Thiếu à, con về trễ vậy, công ty nhiều việc lắm hả?" Bình thường Hoa Thiếu tan làm sẽ chạy đi tìm thú vui, về trễ là chuyện rất bình thường. Thế nhưng Cố Ngọc thấy con trai bây giờ vất vả, trong lòng hơi xót xa.

"Không nhiều, con chỉ bận rộn khoảng thời gian ngắn thôi!" Dù sao Mộc Thiên Yết cũng xuất viện rồi, chắc sẽ sớm bình phục. Đến lúc đó anh nhất định thoải mái thư giãn!

"Ừ... đúng rồi, ngày mai Tiểu Ngư phải đi đấy!" Chồng Cố Ngọc – ba của Hoa Thiếu đi công tác ở nước ngoài một tuần, đang lúc bà buồn chán thì Song Ngư tới, chưa vui vẻ được bao lâu thì đã đến lúc chia tay. Cố Ngọc tiếc nuối, nhưng không muốn Song Ngư khó xử. Hây da...

"Sớm vậy ạ?" Hoa Thiếu chưa nghe gì về chuyện này, "Mẹ, con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi!"

"Tiểu tử, mẹ còn chưa có già đâu!" Cố Ngọc biết Hoa Thiếu muốn tìm Song Ngư nói chuyện, vì vậy bà không làm kỳ đà cản mũi nữa, đứng dậy về phòng trước.

Hoa Thiếu vốn định đến phòng Song Ngư, nhưng trên đường vô tình thấy Song Ngư đang đứng ở ngoài ban công.

"Song Ngư, cô chưa ngủ à?"

Song Ngư đứng dưới ngọn đèn nhỏ, đối diện với khung cảnh tối tăm chỉ le lói chút ánh sáng, dáng vẻ có chút cô độc. Nghe Hoa Thiếu gọi, Song Ngư xoay người lại, cười đáp: "Hoa Thiếu, tôi đang đợi anh!"

"Đợi tôi?" Hoa Thiếu bị Song Ngư làm cho kinh ngạc. Nữ thần đợi anh làm gì nha?

"Tôi muốn cảm ơn anh!" Song Ngư nói, "Cảm ơn đã giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian này!"

"Chút việc nhỏ, không đáng bận tâm!" Hoa Thiếu xua tay, vẻ mặt buồn buồn, "Ngày mai... cô đi sao?"

Song Ngư gật đầu: "Ngày mai, chuyến bay lúc bảy giờ!"

Hoa Thiếu im lặng, anh nhìn xuống khuôn viên bên dưới, tâm trí đang vật lộn giữa hai chiến tuyến. Nên nói đỡ cho Mộc Thiên Yết hay là thôi? Mặc dù anh rất thích nữ thần, nhưng Mộc Thiên Yết dù gì cũng là bạn tốt của anh. Lúc anh du học về, ba liền bắt anh đến Hoa Thịnh nhậm chức, Mộc Thiên Yết luôn giúp đỡ anh rất nhiều. A a a... thật rối bời!

Anh quyết định rồi! Hoa Thiếu anh trời sinh quân tử, không thể làm tiểu nhân được!

"Song Ngư, tôi không biết cô còn tình cảm với Mộc Thiên Yết hay không, nhưng tôi hy vọng cô sẽ suy nghĩ lại." Hoa Thiếu chân thành khuyên nhủ, "Mộc Thiên Yết hay tin cô biến mất, trưa nay liền xuất viện rồi!"

"Cái gì? Anh ta điên sao?" Anh ta bị tai nạn, không phải té ngã, cứ thế mà xuất viện???

Hoa Thiếu kể đại khái chuyện đã xảy ra, bao gồm cả chuyện Mộc Thiên Yết cãi nhau với La Mạn Sa, hay việc anh ta gây ra một bãi chiến trường ở văn phòng. Hoa Thiếu không nhắc tới cuộc đối đối thoại giữa anh và Mộc Thiên Yết trên xe, anh nghĩ mấy lời đó, để Mộc Thiên Yết chính miệng nói thì tốt hơn.

"Tôi biết Mộc Thiên Yết cũng bốn năm. Anh ta chưa từng mất kiểm soát, hôm nay là lần đầu tiên anh ta nổi khùng như thế. Làm tôi sợ muốn chết!" Hoa Thiếu vuốt vuốt ngực, "Tôi nghĩ Mộc Thiên Yết vô cùng thật lòng, sao cô không cho anh ta một cơ hội?"

"Tôi..."

"Nếu là do Lưu Xán Linh, tôi nghĩ cô đừng bận tâm về cô ta nữa!" Hoa Thiếu ra sức thuyết phục, "Lưu Xán Linh xuất hiện bên cạnh Mộc Thiên Yết đã ba năm, số lần họ đi chung còn không đến mười lần. Mộc Thiên Yết không phải loại keo kiệt, nhưng ba năm, Lưu Xán Linh chưa từng nhận được một lời mời, hay một món quà từ anh ta!"

Song Ngư không tỏ vẻ ngạc nhiên mấy vì sáng nay Song Ngư cùng Cố Ngọc xem tivi, Âu Dương Kiệt bất ngờ xuất hiện trên màn hình. Hai người nhìn nhau ngạc nhiên, quyết định không chuyển kênh mà lắng nghe cuộc phỏng vấn nhanh của phóng viên.

Thì ra sau khi yêu cầu gỡ bài báo thị phi xuống, Âu Dương Kiệt đại diện đoàn luật sư Hoa Thịnh, gửi thông cáo tới các tòa soạn lớn trong thành phố. Hôn ước giữa Mộc Thiên Yết và Lưu Xán Linh chưa từng được Mộc Thiên Yết chính thức xác nhận, càng không hề tổ chức lễ đính hôn. Nói cách khác tất cả chỉ là tin đồn, mối quan hệ giữa Mộc Thiên Yết và cô gái kia hoàn toàn không phải loại quan hệ tình nhân. Đối với bài báo dựng chuyện, bôi xấu nhân phẩm người khác, bọn họ sẽ truy cứu đến cùng.

"Ây dà, bác luôn cảm thấy Lưu Xán Linh không hợp với A Yết, chẳng hiểu sao La Mạn Sa cứ nhất quyết bắt A Yết nghe theo ý mình! Bây giờ là thời buổi nào nha..." Cố Ngọc chép miệng tiếc nuối, nhưng nháy mắt liền vui vẻ, "Xem chừng thằng bé muốn tính chuyện chung thân đại sự rồi, bằng không cần gì làm lớn chuyện như thế!"

Song Ngư vốn không muốn nghĩ đến nữa, nhưng mấy lời của Hoa Thiếu khiến lòng cô hỗn loạn trở lại. Song Ngư trầm mặc, vé... cô đã đặt rồi, hành lý sắp xếp xong. Cô cũng tự nhắc nhở chính mình, cô và Mộc Thiên Yết không thể có kết quả tốt đẹp.

"Cảm ơn anh. Tôi không thuộc về nơi này, vẫn là nên đi thôi!" Song Ngư chúc Hoa Thiếu ngủ ngon, sau đó trở về phòng.

Hoa Thiếu gọi cô lại, anh cho hai tay vào túi, ánh trăng rọi lên khuôn mặt điển trai của anh.

"Nữ thần, tôi thật sự thích cô đấy!" Hoa Thiếu cười, ánh mắt trở nên dịu dàng.

"Cảm ơn." Song Ngư đáp lại Hoa Thiếu bằng nụ cười rất thật lòng, và mang chút gì đó áy náy.

Hoa Thiếu, sau này anh nhất định sẽ gặp được một cô gái tốt hơn tôi. Song Ngư thầm nói.

...

Tại quán bar quen thuộc, Lưu Xán Linh liên tục gọi rượu, cô uống đến choáng váng mặt mày. Lưu Hạo Thiên biết chuyện hôn sự đổ vỡ thì nổi giận, còn cho rằng cô làm không tốt. Cô phải làm cái gì chứ? Mộc Thiên Yết luôn trưng ra bộ mặt băng giá, thái độ lạnh nhạt xa cách với cô. Cô vừa chạm vào liền khó chịu cau mày.

Đều tại Lao Song Ngư!

Nếu cô ta không xuất hiện, mối quan hệ giữa cô và Mộc Thiên Yết tuy đầy gượng gạo, nhưng chí ít, Mộc Thiên Yết sẽ nghe lời La Mạn Sa kết hôn với cô. Bây giờ cả thành phố đều biết, Lưu Xán Linh không danh không phận ở bên cạnh Mộc Thiên Yết ba năm, cuối cùng bị gạt bỏ không thương tiếc! Bạn bè cô ai cũng tưởng cô sẽ được gả vào Mộc gia, ganh tị vô cùng, thay phiên nhau nịnh nọt cô. Ấy thế mà trong nháy mắt, mọi thứ tan thành mây khói. Từ nay về sau, cô còn mặt mũi nào mà ra đường nữa?

Lưu Xán Linh tóm lấy chai rượu, ném thật mạnh ra xa như muốn trút giận. Tiếng loảng xoảng vang lên, phục vụ thấy khách không kiềm chế được hành động, vội vàng gọi quản lý đến giải quyết.

"Quý khách, cô say rồi, tôi giúp cô gọi taxi!" Quản lý lịch sự đề nghị.

"Im đi! Tôi còn chưa say!" Lưu Xán Linh hét lớn.

"Quý khách..."

Quản lý còn định kiên trì, nhưng một người đàn ông cao lớn xuất hiện, cản anh ta lại: "Được rồi, tôi quen cô ấy, anh đi làm việc của mình đi!"

"Linh, em sao thế? Uống nhiều như vậy?"

Lưu Xán Linh đang mơ màng, cảm thấy có bàn tay ấm áp đỡ lấy mình.

"Là ai?" Lưu Xán Linh lẩm bẩm.

"Anh đây, Linh!" Giọng nói rất dịu dàng.

"Ngô Sơn sao?" Lưu Xán Linh cố mở mắt nhìn rõ người đối diện, vẻ mặt quan tâm lo lắng của anh khiến Lưu Xán Linh mềm nhũn. Cô rốt cuộc nhịn không được ấm ức trong lòng, ôm chầm lấy Ngô Sơn, "Sơn, em phải làm sao đây?"

Lưu Xán Linh vùi đầu vào cổ Ngô Sơn, khóc đến thê thảm: "Em bỏ phí thời gian ba năm, kiên trì ở bên anh ta. Kết quả anh ta chút thương tiếc cũng không có, dứt khoát đuổi em đi!"

Ngô Sơn im lặng lắng nghe, bàn tay vỗ về Lưu Xán Linh, anh để cô khóc đủ, mới nhẹ nhàng nói: "Em say rồi, anh đưa em về!"

"Em không muốn về!" Lưu Xán Linh lắc đầu, "Sơn, anh cũng không cần em sao?"

"Sao anh lại không cần em được?" Ngô Sơn dìu Lưu Xán Linh đứng dậy, "Ở đây ồn ào, anh đưa em đi!"

Ngô Sơn đưa Lưu Xán Linh đến một khách sạn cao cấp gần đó. Anh để cô nằm trên giường, vào phòng tắm lấy khăn ướt lau mặt cho cô. Lưu Xán Linh hơi thanh tỉnh, đôi mắt đầy nước mơ màng nhìn Ngô Sơn: "Sơn, em có gì không tốt sao?"

Thật hiếm khi Lưu Xán Linh lộ ra sự yếu đuối như thế này. Cuối cùng thì Lưu Xán Linh vẫn là một cô gái.

"Linh, em rất tốt!"

"Nếu vậy tại sao Mộc Thiên Yết không hề nhìn đến em?"

"Linh, anh ta không yêu em, nhưng anh yêu em!"

"Thật sao...?"

Ngô Sơn cúi đầu, hôn lên môi Lưu Xán Linh. Đã lâu lắm rồi, Lưu Xán Linh không thân mật với người khác phái. Chỉ bằng một nụ hôn, bao nhiêu khát vọng của Lưu Xán Linh lần nữa trỗi dậy. Cô luôn hy vọng Mộc Thiên Yết sẽ ôm cô như thế này, hôn cô triền miên như thế này. Nhưng tất cả tan thành mây khói rồi, cuối cùng, chỉ còn Ngô Sơn là người duy nhất quan tâm tới cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com