178
178
Người viết: Quân
Mộc Thiên Yết vừa bước vào tập đoàn liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mối quan hệ giữa anh và Song Ngư, cùng tai nạn kia đã trở thành đề tài bàn tán của nhân viên mấy ngày qua. Mộc Thiên Yết không để tâm tới, bước thẳng vào thang máy. Anh đút hai tay vào túi quần, nhìn số tầng liên tục nhảy, tuy nghỉ ngơi ở nhà chơi đùa với bảo bối rất vui vẻ, nhưng Hoa Thịnh là sản nghiệp Mộc gia, người làm chủ như anh phải có trách nhiệm.
"Mộc tổng!" Nhìn thấy thân ảnh Mộc Thiên Yết lướt qua, trợ lý Trương và các thư ký vội đứng dậy chào.
"Anh họ!" La Tiểu rời khỏi chỗ ngồi chạy đến, kéo Mộc Thiên Yết ra một góc nói chuyện, "Anh bình phục rồi sao? Không vấn đề gì đấy chứ?" La Tiểu liếc mắt nhìn miếng băng trắng trên trán anh, sau khi anh xuất viện, cô muốn tới thăm, nhưng anh luôn nhốt bản thân trong phòng, chưa có gặp được. Chị Song Ngư biến mất, chắc chắn anh họ rất đau khổ, cô đây bất lực không biết phải làm gì nữa.
"Không sao!" Trước vẻ mặt lo lắng của La Tiểu, Mộc Thiên Yết cười cười, cô em họ này tính tình thật sự rất tốt, nếu La Tiểu biết Song Ngư vẫn còn ở đây, nhất định sẽ mừng rỡ nhảy cẫng lên, "Hoa Thiếu có trong văn phòng không?"
"Có a!" La Tiểu gật đầu trả lời, "Hai tuần qua anh Hoa Thiếu bận đến choáng váng mặt mày, nếu gắng gượng thêm tuần nữa chắc anh ấy nhập viện luôn mất!". La Tiểu không hề khoa trương, Hoa Thịnh sắp sửa ra mắt loạt sản phẩm mới, chưa kể còn muốn phát triển thêm tại quốc tế, Hoa Thiếu phải gánh phần việc của hai người, một ngày chỉ ngủ khoảng ba, bốn tiếng, chớp mắt liền gầy đi hẳn.
Mộc Thiên Yết nghe vậy cũng không biểu hiện nửa điểm thương xót, nếu Hoa Thiếu không giấu diếm anh, anh cũng không cần nghỉ ở nhà nhiều đến vậy, đây gọi là tự làm tự chịu.
"Đợi ra mắt sản phẩm xong, tập đoàn sẽ tổ chức cho nhân viên đi du lịch, còn bây giờ đành nhờ mọi người tiếp tục dốc sức!"
La Tiểu hưng phấn không thôi, nhanh chóng chạy về chỗ thông báo cho các thư ký và trợ lý biết. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng lắm, anh họ không đau khổ nữa sao? Lúc La Tiểu ngẩng đầu thì Mộc Thiên Yết đã biến mất, chắc là vào văn phòng Hoa Thiếu rồi.
...
Cộc! Cộc!
"Trợ lý Trương, phiền cô pha giúp tôi một tách cà phê!" Hoa Thiếu nghe tiếng gõ cửa, nhưng không có ngẩng đầu, đôi mắt vẫn chăm chú đọc tài liệu trên bàn, "Cô đi gọi giám đốc phòng tuyên truyền lên đây, mớ kế hoạch ra mắt sản phẩm lộn xộn thế này mà dám đưa cho tôi sao?"
"Mấy ngày không gặp, phó tổng thật sự ra dáng ông chủ lớn, xem ra tôi có thể yên tâm trở về nghỉ ngơi thêm ít hôm!" Mộc Thiên Yết ngồi xuống sofa, đôi chân thon dài vắt thành hình chữ ngũ, một bộ vui vẻ khi thấy người gặp họa.
Hai vai Hoa Thiếu cứng đờ, anh ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc đứng bật dậy: "Ôi trời ơi! Lão huynh, anh rốt cuộc chịu đi làm rồi?". Anh chạy đến cạnh Mộc Thiên Yết, vẻ mặt đau khổ sắp khóc tới nơi, "Nếu anh không xuất hiện, tôi sợ anh không còn cơ hội nhìn thấy tôi nữa đâu!"
"Trông cậu vất vả, tiều tụy như vậy, tối nay để tôi mời cậu một bữa!" Hoa Thiếu đang vui vẻ, nghe tiếp câu sau liền xanh trắng cả mặt, "Thuận tiện mời Bạch Dương đến luôn, lâu rồi chúng ta không có tụ tập!"
Quả nhiên là Mộc Thiên Yết, thù dai cực kỳ, cứ mãi cắn lấy chuyện kia không nhả ra. Hoa Thiếu làm một bộ dạng nô tài có lỗi, ánh mắt chân thành chỉ thiếu vài giọt lệ, "Lão huynh à, tôi không muốn giấu anh! Nữ thần là bạn tốt của tôi, tôi không thể không ra tay giúp đỡ! Lúc ấy anh đang ở trong phòng cấp cứu, không biết được bác La dọa dẫm Song Ngư như thế nào!"
"Chuyện Văn Văn, Đậu Đậu, anh cũng biết đúng không?"
"Cái này... tôi... nữ thần hy vọng tôi giữ bí mật!" Hoa Thiếu anh làm việc nghĩa khí, sao có thể phụ lòng tin tưởng của bạn bè được.
"Giữ bí mật? Anh có biết nếu bí mật này thật sự bị giấu kín, tôi vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của hai đứa nhỏ hay không? Chúng là con ruột tôi!" Câu cuối Mộc Thiên Yết hơi lên cao, mang theo gắt gỏng, phiền muộn và đau đớn. Hàng chân mày rậm nhíu chặt, ánh mắt không nhìn về phía Hoa Thiếu, giống như đang nói với chính bản thân mình.
"Tôi xin lỗi!" Hoa Thiếu chưa từng thấy vẻ mặt này của Mộc Thiên Yết, mọi lời giải thích đều khiến anh cảm thấy áy náy.
"Bỏ đi! Tôi cũng nên cảm ơn anh, nếu anh không che giấu, chỉ sợ mẹ tôi sẽ gây khó dễ!" Mộc Thiên Yết vỗ vai Hoa Thiếu, "Thời gian qua anh cũng mệt mỏi rồi!"
"Không mệt đâu! Trách nhiệm của tôi mà!" Hoa Thiếu xua tay, trợn mắt nói dối, thật sự là anh mệt muốn chết!
Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, Mộc Thiên Yết kiểm tra tin nhắn, trong lúc anh chăm chú soạn văn bản hồi đáp thì trợ lý Trương gõ cửa tiến vào.
"Mộc tổng!" Trợ lý Trương gật đầu hướng Thiên Yết chào hỏi, sau đó tiến thẳng về phía Hoa Thiếu, "Phó tổng, đây là tài liệu phòng kế hoạch gửi lên, phiền anh xem qua và phê duyệt!"
"Trợ lý Trương, lịch trình của Hoa Thiếu trong hai tiếng tới đều dời lại đi. Lập tức thông báo với các phòng chuẩn bị mở cuộc họp, tôi muốn nắm tình hình Hoa Thịnh trong khoảng thời gian tôi không có ở đây!" Mộc Thiên Yết đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị cùng với khí thế người lãnh đạo nhanh chóng phân phó công việc. Không hiểu sao khi nhìn Mộc Thiên Yết như vậy, Hoa Thiếu bỗng thở phào nhẹ nhõm, sếp lớn quay về quỹ đạo rồi, anh không cần vất vả nữa.
"Vâng, thưa Mộc tổng!" Trợ lý Trương rời khỏi văn phòng, bước chân kéo dài như không thể phí phạm một giây phút nào.
"Hoa Thiếu, trưa nay cùng ăn trưa đi, gọi cả La Tiểu đến!" Trước khi trở về văn phòng của mình, Mộc Thiên Yết nói.
"Được, tôi biết một nhà hàng nổi tiếng, để tôi đặt chỗ!" Hoa Thiếu sảng khoái đáp ứng, nhớ ra cái gì đó, anh vội vàng hỏi Mộc Thiên Yết, "Có cần mời Bạch Dương luôn không?"
"Tùy anh!" Mộc Thiên Yết bỏ lại câu đó rồi biến mất.
Hoa Thiếu nghĩ tới chai rượu sáu mươi năm anh còn nợ Bạch Dương, vậy thì mời tới luôn vậy!
...
Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ mới kết thúc, lúc đi ra người nào người nấy đều phờ phạc, sau lưng ướt một mảng, mặc dù bên trong có bật điều hòa. Sức sát thương của Mộc Thiên Yết rất lớn, anh luôn đặt ra yêu cầu cao, chỉ cần sai phạm nhỏ nhoi cũng sẽ khiến anh không hài lòng, kết cục sau đó sẽ vô cùng thê thảm. Bọn người này nhân lúc Mộc Thiên Yết không có ở đây, lại thấy Hoa Thiếu tính tình ôn hòa, dễ nói chuyện, cho nên chỉ đặt sáu phần tâm huyết và nỗ lực vào công việc. Có lẽ sau khi chuỗi sản phẩm ra mắt, Mộc Thiên Yết sẽ chỉnh đốn bọn họ một phen, để xem ai dám chểnh mảng nữa hay không.
"Lão huynh, đi theo anh quả là một quyết định sáng suốt!" Hoa Thiếu bật ngón cái khen ngợi.
Hoa Thiếu rất có năng lực, nhưng anh ta lại thích cân bằng giữa công việc và vui chơi, có lẽ đã là bản tính rồi, không thay đổi được, ba Hoa Thiếu luôn tìm Mộc Thiên Yết để gửi gắm, nhưng Thiên Yết cảm thấy Hoa Thiếu như bây giờ cũng tốt, ép buộc quá sẽ chẳng đổi lại được gì.
Nhà hàng mà Hoa Thiếu đặt chỗ là một chi nhánh mới mở thuộc chuỗi nhà hàng danh tiếng, kết thúc công việc buổi sáng, Mộc Thiên Yết, Hoa Thiếu và La Tiểu cùng nhau đến đó. Khi người quản lý dẫn họ vào phòng bao, Bạch Dương đã ngồi chờ sẵn, đang uống trà lướt điện thoại giết thời gian.
"Dương Dương, anh tới sớm vậy?"
"Vừa rồi hẹn đối tác ở gần đây, xong việc thì chạy sang thôi!" Bạch Dương tắt điện thoại, hướng Thiên Yết và La Tiểu gật đầu một cái xem như chào hỏi. Mộc Thiên Yết và Bạch Dương bằng tuổi, ngày trước học cùng lớp, vừa tốt nghiệp cấp ba thì Bạch Dương xuất ngoại du học, sau đó trùng hợp quen biết Hoa Thiếu ở xứ người. Tính tình Bạch Dương và Hoa Thiếu có nhiều điểm tương đồng, nhưng bởi vì là người thừa kế duy nhất của Bạch gia, trách nhiệm nặng nề, Bạch Dương muốn tụ tập chơi bời cũng khó, cho nên bình thường không hay gặp Thiên Yết và Hoa Thiếu.
"Mặc dù hơi muộn vài ngày, gửi anh món quà đã hứa!" Hoa Thiếu đặt một chiếc hộp lên bàn, hơn nữa còn chu đáo mở ra.
"Macallan 60 year old!" Bạch Dương liếc mắt nhìn chai rượu, cười nói, "Tôi còn tưởng anh nói chơi!"
"Sao có thể? Tôi chưa từng thất hứa với ai bao giờ!"
"Không cần khách sáo, chỉ là một căn phòng mà thôi!" Bạch Dương dường như rất hài lòng với món quà của Hoa Thiếu.
Hoa Thiếu âm thầm khinh bỉ, bảo anh không cần khách sáo mà vẫn đòi chai rượu từ anh, thật đúng là...
"Xin phép các anh, nhưng em có thể gọi đồ ăn chưa?" La Tiểu đã tranh thủ nghiên cứu xong thực đơn, thẹn thùng cất giọng hỏi.
"Gọi đi, gọi đi! Em thích ăn gì thì gọi cái đó, hôm nay anh họ em mời!" Hoa Thiếu vô sỉ nói, anh mất một chai rượu sáu mươi năm, Mộc Thiên Yết chỉ bù đắp bữa cơm, quá nhẹ nhàng rồi.
"Mọi người gọi đi, tôi ra ngoài đón người!" Mộc Thiên Yết kéo ghế đứng dậy, bước đi có vẻ vội vàng.
Đón người? Hoa Thiếu và La Tiểu bất giác liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng chung thắc mắc.
Mộc Thiên Yết bước ra ngoài sảnh liền thấy Song Ngư và hai đứa nhỏ đã vào đến nơi. Chỉ cần nhìn thấy ba người, trái tim Thiên Yết lập tức mềm nhũn, trong lòng như có dòng suối ấm áp chảy qua.
"Papa!" Văn Văn, Đậu Đậu ôm chầm lấy Mộc Thiên Yết, vô cùng vui sướng thay phiên nhau gọi anh.
"Bé ngoan!" Mộc Thiên Yết yêu thương xoa đầu chúng, lại quay sang hỏi Song Ngư, "Buổi sáng nay thế nào?"
"... Không có gì đặc sắc!" La Mạn Sa nhắc nhở vài điều xong cũng không tìm cô làm gì nữa, quản gia Chu đã dẫn cô đi tham quan Mộc gia, thuận tiện nói chút vấn đề cần tránh khi ở đây. Cô cảm thấy người giàu có lắm quy tắc phiền phức, nhưng dù gì những quy tắc này hình thành đã lâu, nhập gia tùy tục, nên tôn trọng để dĩ hòa vi quý. Nhìn sắc mặt thoải mái của Song Ngư, Mộc Thiên Yết buông xuống lo lắng, dẫn cô và hai đứa nhỏ vào phòng bao.
Lao Song Ngư xuất hiện khiến Hoa Thiếu và La Tiểu đồng loạt bất ngờ, riêng Bạch Dương chỉ nhếch mày một cái mà thôi.
"Chị Song Ngư!" La Tiểu bật thốt lên, cô trợn mắt nhìn xuống Văn Văn, Đậu Đậu, khiếp sợ lắp bắp, "Đây... đây là..."
"La Tiểu, đây là Văn Văn, Đậu Đậu!" Tuy rằng sinh đôi, nhưng Mộc Thiên Yết đã phát hiện sự khác nhau ở tính cách của hai đứa, cho nên dễ dàng phân biệt, "Các con mau chào cô đi!"
"Cháu chào cô ạ!" Văn Văn, Đậu Đậu cũng nhìn thấy Hoa Thiếu, "Chào chú Hoa Hoa!"
"Ngoan quá! Lại đây chú ôm một cái!" Hoa Thiếu dùng sức bế hai đứa ngồi trên đùi, yêu thích không muốn buông.
La Tiểu kinh ngạc không thốt nên lời, mới thoáng cái mà cô đã lên chức "cô" rồi hay sao? La Tiểu đưa tay nhéo má một cái thật mạnh, cảm giác đau đớn nhắc nhở cô rằng mọi chuyện đều là thật.
"Anh họ, anh có con rơi sao?" La Tiểu chưa tiếp thu nổi.
"Mẹ chúng ở đây mà em dám cả gan nói lung tung gì đấy?" Mộc Thiên Yết hung hăng liếc La Tiểu.
"Chị Song Ngư..." La Tiểu không ngốc, vừa nhìn đã biết hai đứa nhỏ thật sự là con ruột của Thiên Yết, nhưng không ngờ chúng là do Song Ngư sinh ra, cô nghĩ tới thời gian lúc Song Ngư mới trở về Quảng Châu, bỗng nhiên nổi giận, "Chị Song Ngư, em đã nói gì chứ, hai người là trời sinh một đôi, vậy mà chị cứ liên tục lẩn tránh. Con trai cũng có, chị tránh né làm chi, nếu sớm nói ra thì tốt rồi! Uổng công em đây ngày ngày suy nghĩ cách để hai người tái hợp!"
"La Tiểu, chị xin lỗi, chị cũng bất đắc dĩ thôi!"
"Đừng trách cô ấy, em không định làm quen với cháu trai hay sao?" Mộc Thiên Yết lên tiếng nói đỡ.
La Tiểu lập tức bừng tỉnh, sự chú ý liền đặt ở hai đứa nhỏ, bắt đầu lôi kéo chúng để trò chuyện. Hoa Thiếu, La Tiểu mỗi người ôm một đứa, lòng đã sớm tan chảy bởi sự đáng yêu của chúng.
"Thiên Yết, anh kết hôn rồi?" Bạch Dương đột nhiên hỏi, đầu óc anh ta rất nhanh nhạy, bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện, "Hai người cãi nhau à? Cãi tới nỗi xảy ra tai nạn, cô ấy ôm con bỏ đi, Hoa Thiếu còn tiếp tay cho cô ấy. Xem ra làm mất giấy tờ đều là giả vờ nhỉ? Tôi nhận chai rượu này mà thấy có lỗi với Thiên Yết quá!"
"Hừ! Anh thấy có lỗi thì trả lại đây!" Hoa Thiếu khinh bỉ. Tình bạn bao năm cũng không bằng chai rượu sáu mươi năm.
"Ầy, quà do anh tặng bằng cả tấm lòng, sao tôi từ chối thịnh tình của anh được! Huống hồ người đứng sau mọi chuyện là anh, tôi chỉ giúp đỡ bạn bè thôi, có biết gì đâu?" Bạch Dương khéo léo trả lời.
"Tấm lòng cái khỉ khô!" Tên Bạch Dương này cái gì cũng nói được, không biết ngượng mồm.
"Chúng tôi xảy ra chút hiểu lầm thôi, bây giờ thì tốt rồi, khi nào tổ chức hôn lễ sẽ mời anh!" Mộc Thiên Yết không muốn giải thích quá nhiều, chỉ đơn giản nói.
"Sảnh cưới cao cấp nhất ở Đế Đô sẽ luôn giành cho anh! Tới lúc đó nhớ gọi cho tôi!"
"Được! Vậy tôi cảm ơn trước!"
Không khí trong phòng hài hòa, một bữa cơm này ăn đến vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com