Chương 52: Làm bữa sáng cho vị hôn phu 1
Chương 52: Làm bữa sángcho vị hôn phu 1
Edit: Thư Quân
Một đêm chưa chợp mắt.
Song Ngư trằn trọc trở mình, đầu óc tỉnh táo dị thường.
Bóng dáng Mộc Thiên Yết và Lưu Xán Linh cứ luân phiên nhảy ra trong đầu cô.
Một khi con người có tâm sự, giấc ngủ sẽ chịu ảnh hưởng.
Song Ngư ngồi dậy, cầm điện thoại xem thời gian, vừa đúng năm giờ sáng.
Ngón tay trắng noãn dụi mắt, cô không buồn ngủ, Song Ngư vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Rửa mặt xong xuôi, cô tới phòng khách, trong tủ lạnh có hai túi sủi cảo đông lạnh, Song Ngư lấy ra một túi sủi cảo nhân thịt và cải trắng vào nhà bếp.
Nhớ lúc còn đi học, Mộc Thiên Yết thường dẫn cô đến nhà hàng ở tận Phúc Kiến ăn sủi cảo.
Mỗi lần như vậy, Song Ngư luôn chọn sủi cảo nhân thịt và cải trắng, cô không bao giờ chọn sủi cảo có rau hẹ. Từ nhỏ cô đã không thích ăn rau hẹ, cô cảm thấy mùi vị của nó rất khó chịu.
Mà Mộc Thiên Yết cũng hiểu rất rõ khẩu vị của cô, xưa nay đều sẽ không chọn sủi cảo có rau hẹ. Tuy rằng anh không ghét rau hẹ, nhưng vì Song Ngư, anh luôn chấp nhận chiều theo cô.
Bây giờ, không biết vị hôn thê của anh thích khẩu vị gì, có phải là cũng giống cô, thích cải trắng, ghét rau hẹ.
Mộc Thiên Yết chắc chắn cũng sẽ chiều chuộng Lưu Xán Linh giống như anh đã từng như thế đối với cô.
Song Ngư cụp mắt nhìn sủi cảo trong nồi.
Sủi cảo vui vẻ lăn tròn trong nồi nước sôi, không biết được tâm trạng cô đơn của chủ nhân nó.
Vật đổi sao dời, nhà bếp nho nhỏ chỉ còn lại bóng dáng Song Ngư, thực sự là cảm khái vạn ngàn.
Nếu như thời gian chậm một chút, nếu như thời gian có thể bất động.
Cô hy vọng năm tháng đẹp đẽ kia sẽ vĩnh viễn dừng lại, không thay đổi.
Năm năm trước, ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc.
Năm năm sau, cuộc sống thật u ám, buồn bực.
Trong nháy mắt, cô đã là mẹ của cặp song sinh bốn tuổi.
Cuộc sống đã không còn đẹp đẽ như trước, mà càng nặng nề.
Cô không thể cho hai đứa con trai một gia đình hoàn chỉnh.
Cô phải nhận lãnh trọng trách nuôi sống một nhà bốn người.
Cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi, tại sao vận mệnh lại trớ trêu như vậy.
Một người vốn đơn thuần, vui vẻ đột nhiên vì cả nhà mà vất vả làm việc, cô phải gắng gượng thế nào mới kiên trì được tới bây giờ.
Song Ngư ăn sủi cảo, mới ăn ba bốn cái, thì không muốn ăn nữa.
Có lẽ là do một đêm không ngủ, đôi mắt xinh đẹp hơi sưng, khí sắc thật không tốt.
Song Ngư đổ sủi cảo thừa, rửa chén đũa xong, mới trở về phòng thay đồ đi làm.
Nhìn thời gian, mới sáu giờ mười.
Hai tiếng nữa mới bắt đầu làm việc.
Song Ngư cầm lấy túi xách, đi ra ngoài cửa.
Quảng Châu sáng sớm, hơi gió mát kéo tới, nhào vào cánh tay lộ ra bên ngoài của Song Ngư, cảm giác mát mẻ.
Song Ngư chậm rãi tới trạm xe buýt.
Bảy giờ sáng đến tám giờ tối, xe buýt ở Quảng Châu đều đông nghẹt, người trên xe chất lên thành đống, chen chúc nửa bước cũng khó mà động.
Ngày hôm nay thực sự là quá sớm, trên xe chỉ có chừng mười người già đi tập dưỡng sinh, đây là chuyến xe rộng rãi nhất kể từ khi Song Ngư về Quảng Châu.
Trên đường cơ bản không bị kẹt xe, gần hai mươi phút sau, xe liền đến cửa Hoa Thịnh, bình thường phải mất một tiếng.
Song Ngư xuống xe.
Bóng người màu đen đứng bên cạnh phòng an ninh đập vào mắt cô, là Lưu Xán Linh.
Hiển nhiên Lưu Xán Linh cũng thấy Lao Song Ngư, buổi sáng ít người, ngoài cửa cũng chỉ có bóng trắng xinh đẹp kia xuất hiện.
Lưu Xán Linh nhìn Song Ngư mặc một cái áo sơ mi trắng, quần tây đi tới. Cô ta lên tiếng chào hỏi, "Đến sớm như vậy à, hẳn là muốn làm nhân viên ưu tú?" Giọng nói tràn đầy chế nhạo.
Song Ngư liếc nhìn hộp giữ ấm trên tay Lưu Xán Linh, con mắt ổn định, nhàn nhạt mở miệng, "Vẫn chưa sớm bằng cô!"
Khóe miệng Lưu Xán Linh giương lên , "Tôi lo lắng vị hôn phu đói bụng."
Một tiếng huýt sáo lanh lảnh truyền đến, đánh gãy lời Lưu Xán Linh.
Hoa Thiếu đút tay vào quần, mỏ chu ra, bộ dạng cà lơ phất phơ, vừa đi vừa huýt sáo.
Anh đậu xe ở gara xong, liền nhìn thấy hai người phụ nữ, liền lắc lư đi tới.
"Song Ngư, sao hôm nay đến sớm như vậy? Sớm biết tôi đã đi đón cô rồi, có bạn!" Hoa Thiếu yên lặng nhìn Lao Song Ngư.
Chợt chuyển mắt nhìn về phía Lưu Xán Linh, "Oa, chị dâu, hiếm thấy quá, hôm nay đưa bữa sáng cho Mộc Thiên Yết sao?"
Lưu Xán Linh nghe Hoa Thiếu gọi cô là chị dâu, mặt mày cười xán lạn, "Đúng đấy, ngày hôm nay dậy sớm, cố ý nấu cháo nấm hương cho anh ấy."
Gương mặt Song Ngư tối sầm, không tự nhiên mở miệng nói, "Hai người nói chuyện, tôi vào trước!" Cô cất bước hướng về cửa thang máy.
Người phụ nữ kia, dĩ nhiên đến tập đoàn diễn ân ái, lòng cô vỡ tan!
Song Ngư chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tầm mắt Lưu Xán Linh.
Là ai nói không yêu nữ nhân này, là ai nói đó là một bất ngờ.
Một người phụ nữ chịu hy sinh giấc ngủ để làm bữa sáng cho vị hôn phu.
Mộc Thiên Yết thật sự coi cô là người mù sao?
Hoa Thiếu bỏ lại Lưu Xán Linh, mau chóng đuổi theo Song Ngư, "Song Ngư, cô gấp cái gì, chờ tôi với!"
Song Ngư mới vừa đi tới cửa thang máy, chuông cửa liền vang lên, có người vừa vặn xuống lầu một.
Đing, cửa mở.
Bóng người to lớn xuất hiện ở cửa.
"Oa, còn có người tới sớm hơn chúng ta." Hoa Thiếu nhìn thấy Mộc Thiên Yết oa oa kêu to, "Lão huynh, tối hôm qua ngủ lại văn phòng sao?"
Con ngươi Mộc Thiên Yết thâm thúy nhìn Song Ngư khí sắc không tốt, trầm thấp mở miệng, "Đi công tác!"
Quên mất, Hoa Thiếu vỗ vỗ trán, trưa nay Mộc Thiên Yết phải đi Hương Cảng một chuyến, buổi tối chạy về, chẳng trách đến tập đoàn sớm như thế.
"Anh Yết, anh Yết!" Lúc này Lưu Xán Linh cũng nhìn thấy Mộc Thiên Yết, vui vẻ kêu to lên, mang theo hộp giữ ấm chạy tới.
"Anh Yết, em làm bữa sáng cho anh này!"
Mộc Thiên Yết liếc Lưu Xán Linh đang tràn đầy hưng phấn một cái, lại nhìn Song Ngư sắc mặt lờ mờ, nặng nề mở miệng, "Tôi ăn rồi!"
"Cái gì, anh ăn rồi sao, vậy đợi lát nữa mười giờ, anh uống canh được không?" Lưu Xán Linh mất mát nói.
Từ buổi đấu giá trở về, cô liền rất không cam tâm.
Sợi dây chuyền kim cương kia giá trị không nhỏ, Mộc Thiên Yết dĩ nhiên không phải mua cho cô.
Việc này mà truyền đi, sau này làm sao cô có thể làm thiếu phu nhân Mộc gia, quá mất mặt.
Lưu Xán Linh nghĩ có lẽ do trước đây cô không quan tâm người đàn ông này, chỉ cần Mộc Thiên Yết không chịu mở miệng, cô tự đại sẽ không bao giờ chủ động.
Cô vốn kiêu ngạo, mỗi khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Mộc Thiên Yết, cô liền mất đi tự tin.
Người đàn ông này quá ưu tú, cô không có cách nào nắm lấy trái tim của anh.
Cô ta muốn đổi bị động thành chủ động.
Cô dự định bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho Mộc Thiên Yết.
Lòng cô đầy tự tin muốn lấy lòng Mộc Thiên Yết.
Nhưng mà anh ta đã ăn sáng rồi.
Ngẫm lại thực sự là thất bại, tối hôm qua cô nên nói Mộc Thiên Yết biết trước, để anh không cần ăn sáng.
Buồn cười thật, cô sắp làm vợ người ta, vậy mà rất ít khi liên lạc với anh. Một tháng, không biết có thể nói được mười câu nói hay không.
�1��YT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com