Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Làm bữa sáng cho vị hôn phu 2


Chương 53: Làm bữa sáng cho vị hôn phu 2

Edit: Thư Quân

Mộc Thiên Yết phẫn nộ nhìn Lưu Xán Linh, con ngươi xẹt qua một tia tối tăm.

"Tôi đi trước!" Mộc Thiên Yết nhìn cái đồng hồ Rolex trên cổ tay, trầm thấp mở miệng.

Lúc đi ngang qua Song Ngư, Mộc Thiên Yết nhàn nhạt đảo qua gương mặt nhỏ xanh xao, sau đó trực tiếp đi về phía gara.

Lưu Xán Linh nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Mộc Thiên Yết, tức giận giậm chân một cái.

Mộc Thiên Yết, dù anh không ưa tôi, trước sau gì tôi cũng trở thành nữ chủ nhân Mộc gia!

Chờ coi đi!

Lưu Xán Linh tàn nhẫn mà nghiến răng nghiến lợi.

"Này, chị dâu, mai chị lại tới, hôm nay tên kia rất bận rộn!"

Hoa Thiếu thấy Mộc Thiên Yết không thèm nhìn bữa sáng mà Lưu Xán Linh làm, cười hì hì an ủi Lưu Xán Linh.

Vài người dù không yêu người ta, nhưng giả bộ một tí bộ phiền phức lắm sao?

Mộc Thiên Yết chính là loại đàn ông ghét phải giả vờ.

Ba năm, Lưu Xán Linh bị Mộc Thiên Yết lạnh lùng thờ ơ, Hoa Thiếu nhìn rõ ở trong mắt.

Chỉ có điều, La Mạn Sa cực kỳ yêu thích con dâu tương lai này.

Nếu như không phải vậy, e là Mộc Thiên Yết đã sớm đem Lưu Xán Linh đá ra tận Thái Bình Dương.

Chuyện làm ăn, Mộc Thiên Yết chưa bao giờ để đối thủ có cơ hội lợi dụng. Trong nhà, anh lại cam chịu người mẹ hung hăng kia.

La Mạn Sa là sự uy hiếp đối với Mộc Thiên Yết.

Lưu Xán Linh nghe Hoa Thiếu nói thế, vẻ mặt rất không tự nhiên, miễn cưỡng tươi cười, "Ha ha, đúng đấy, anh ấy bận bịu như vậy, hôm khác tôi đến là được rồi. Như vậy, tôi đi trước!"

Gương mặt Song Ngư vẫn như cũ trắng bệch.

Cô tận lực cúi đầu, không để người khác thấy mình chật vật.

Cô cảm thấy Mộc Thiên Yết và Lưu Xán Linh chính là một đôi vợ chồng ân ái, vô cùng chói mắt, khiến trái tim cô nhói lên, đau đớn cực kỳ.

Song Ngư cảm giác mình thật thất bại, người đàn ông cô yêu tha thiết nhất đang ở trước mắt, nhưng mà anh lại thuộc về một người phụ nữ khác.

Cô không bắt được anh, cũng trốn không thoát khỏi anh.

Chuyện đau khổ nhất thế gian này không gì bằng bạn yêu anh ta, anh ta cũng yêu bạn, mà hai người như hai đường thẳng song song, không thể gặp lại nhau.

Con ngươi Song Ngư tràn ngập một tầng hơi nước.

Cô cố nén giọt nước mắt sắp tràn ra ngoài, nhẹ nhàng hấp cái mũi, chậm rãi bước vào thang máy.

"Song Ngư, sao vậy, sắc mặt kém như thế?" Hoa Thiếu phát hiện gương mặt người bên cạnh không có chút hồng hào, lo âu hỏi.

Song Ngư vội vàng xoay người đối diện tường thang máy, cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng, "Không có chuyện gì, tối hôm qua giấc ngủ không được ngon!"

"Sao cô không chú ý nghỉ ngơi, giấc ngủ không tốt là thiên địch của phái nữ!" Hoa Thiếu an ủi.

Anh chỉ biết người ta nói ngủ không tốt sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc, một giấc ngủ tốt sẽ duy trì vẻ đẹp của phái nữ.

"Ừm." Song Ngư nhỏ giọng đáp lời, không tiếp tục nói nữa.

---

Trong phòng nghiên cứu, Song Ngư yên tĩnh nhìn dung dịch màu đỏ bên trong ống nghiệm .

Đây là loại rượu vang dưỡng nhan mà Hoa Thịnh đang nghiên cứu chế tạo, chủ yếu nhắm vào khách hàng thuộc độ tuổi trung niên.

Dự tính sau ba tháng, sản phẩm này sẽ ra mắt thị trường.

Hiện nay phòng nghiên cứu đang hoàn thành những bước thí nghiệm cuối cùng, để đạt được giấy chứng nhận chất lượng.

"Chị Song Ngư, lại đang làm thí nghiệm sao?" La Tiểu thần không biết quỷ không hay mà chạy đến trước mặt Song Ngư.

Song Ngư không ngẩng đầu, vẫn như cũ chuyên chú nhìn chất lỏng bên trong ống nghiệm, trầm thấp mở miệng, "Đến gặp bạch mã vương tử của em sao?"

"Ấy, bị chị đoán ra rồi!" La Tiểu hé miệng cười, lén lút nhìn Jack cách đó không xa.

Gần đây hai người thường dính lấy nhau, tan làm sẽ đi chơi.

"Cái này đưa cho chị!" La Tiểu thần bí từ phía sau lưng lấy ra một trà gừng.

Song Ngư bỏ ống nghiệm xuống, tò mò nhìn chằm chằm cái hộp màu vàng.

Song Ngư cầm lấy hộp hỏi "Gần đây em uống cái này?"

Trong trí nhớ của cô, La Tiểu thích cà phê và trà sữa, cô chưa từng thấy La Tiểu uống loại đồ uống này.

"Xì, em không có uống, là có người muốn cho chị uống đó!"

"Có người? Ai đó?"

"Anh Hoa Thiếu!" La Tiểu nhỏ giọng nói.

Vừa nãy cô đi ngang văn phòng Hoa Thiếu, vừa vặn đụng phải Hoa Thiếu mới từ tiệm thuốc trở về, liền thuận tiện đem hộp trà gừng vừa mua bảo cô đem cho Song Ngư.

Chòm sao Nhân Mã nam luôn đối xử ân cần với người họ thích. La Tiểu từ lâu đã nhìn thấu Hoa Thiếu.

Không đành lòng vạch trần âm mưu của anh, La Tiểu tốt bụng mà làm chân chạy vặt.

Nhân Mã theo đuổi tự do không thích hợp với cá tính yên tĩnh, ngại ngùng của chòm sao Song Ngư.

Hoa Thiếu vô tội bây giờ đang bắt chéo hai chân, không biết nữ thần có cảm động không.

Sáng sớm nhìn thấy nữ thần khí sắc thật không tốt, anh liền quan tâm, cố ý lái xe đến tiệm thuốc gần đây mua trà gừng.

Có người nói nó có thể làm ấm, còn có thể dưỡng nhan, anh nghĩ nó sẽ thích hợp với Song Ngư.

Mí mắt Song Ngư sáng nay hơi sưng, Hoa Thiếu nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng.

Anh không nỡ để đôi mắt trong veo như nước kia xuất hiện quần thâm.

Vì lẽ đó, anh không nói hai lời liền đến tiệm thuốc hỏi dò phương thuốc, sau đó dứt khoát mua trà gừng.

Song Ngư cụp mắt nhìn hộp trà gừng.

Có lẽ sáng nay sắc mặt cô quá rõ ràng, vừa vặn để Hoa Thiếu nhìn thấy.

Anh chàng đẹp trai này cũng thật có tâm.

Nếu như, hộp trà này là do người đàn ông nào đó mua, thật tốt biết bao.

Hết thảy uể oải của cô đều do người đàn ông nào đó ban tặng.

Cô đau lòng, trái tim luôn phảng phát hình bóng anh.

Tình cảm như vậy vừa mâu thuẫn vừa đau khổ.

Thời gian năm năm cũng không khiến cô ngừng nhớ về anh.

Năm năm, rất nhiều chuyện thay đổi.

Cô trở nên lý trí thành thục, xem nhẹ thế gian này.

Chỉ có tình cảm kia vẫn còn đó, không thay đổi.

Cô giấu nó tận sâu đáy lòng, không thể quên được, cũng không thể vứt bỏ.

Năm năm trước họ yêu nhau say đắm, vô số lần, cô từng ảo tưởng cuộc sống tương lai cùng với anh, chỉ là chưa từng nghĩ tới tình huống hôm nay.

Hai người yêu nhau bị La Mạn Sa chia cắt, vĩnh viễn đóng băng không thể hóa giải.

Còn có chuyện nào tàn nhẫn hơn.

Con ngươi trầm tĩnh của Song Ngư xẹt qua một vệt cô đơn.

Cô nhàn nhạt đem trà gừng bỏ vào ngăn kéo, "Cảm ơn! Lần sau em đừng giúp anh ta đưa cái gì nữa!"

La Tiểu biết quá khứ giữa cô và Mộc Thiên Yết, cũng không đành lòng nhìn Hoa Thiếu và người đàn ông nào đó vì cô mà xích mích.

La Tiểu nhếch miệng nở nụ cười, "Được rồi! Nhưng anh ấy cố nhét cho em, chị đừng trách em!"

P.s: Người ta lạnh lùng với Lưu Xán Linh như thế mà chụy cũng không nhìn ra, chụy ghen tới mờ mắt rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com