Chapter 2
Lạch... cạch...
Tiếng va chạm của kim loại vô tình đã đánh thức Ngư dậy. Đôi mắt cô vừa mở ra đã thấy mình đang nằm trong một cái bể kính nhỏ đang chứa đầy nước. Xung quanh có bốn người mặc áo blue trắng đi xung quanh cô. Cái bể được đặt lên trên một cái bàn dài có bánh xe và có một người đàn ông đang đẩy đi theo sau.
Ba người kia có hai nữ và một nam. Anh ta cầm theo một tập giấy, tay kia cầm bút gõ gõ vào tập tài liệu. Hai cô gái đi hai bên thì nói với nhau cái gì đó mà Ngư Ngư nghe không rõ.
Bọn họ cứ đẩy cái bể kính đi dọc theo hành lang dài vô tận. Bỗng dưng họ dừng lại, anh chàng đi trước với tay đẩy hai cánh cửa ra. Bên trong có hai người mặc blue trắng khác cũng kéo cái bể kính vào cùng.
Đòe mòe cái gì đây???
Chụy Ngư nhà mình rủa thầm một câu, định chống tay ngoi dậy. Nhất định phải tìm hiểu xem cái éo gì đang xảy ra.
Ngóc dậy khỏi mặt nước, tai tiếp xúc với không khí làm Song Ngư dễ dàng nghe ngóng được hơn.
- Abc...&&#/@£@÷$£=£₩+£....
- Xyz...\>[>%$;:?'/#(/.....
Hử, thứ ngôn ngữ củ chuối nào đây???
Hai cái tai cá của Ngư vẫy vẫy, ờ thì hai loài khác nhau mà. Một là tộc người cá xinh đẹp, kia là cái lũ man rợ nào đó. Hai bên hai thứ tiếng khác nhau thì Ngư hiểu sao được.
- Ồ nó tỉnh rồi trưởng phòng.
Cái anh đẹp giai mà cầm tập tài liệu quay lại, nhìn Ngư Ngư. Đôi mắt mang đầy phong cách trí thức của mấy anh soái ca mọt sách.
*Âu èm gí...* Ngư Ngư thảng thốt thầm trong lòng. Trai đẹp nà<3
- Hửm, chuẩn bị tiêm cho nó liều thuốc gây mê rồi mang lên bàn mổ.
- Vâng thưa trưởng phòng.
Tên trưởng phòng quay lưng đi ra phía bàn mổ chuẩn bị dụng cụ trong khi mấy y ta chuẩn bị kim tiêm. Hai thanh niên áo blue hò nhau khiêng cái nắp bể kính lên. Ngư Ngư thấy động thì lặn tít xuống đáy bể, nhưng cuối cùng vẫn bị tóm đuôi kéo lên.
*Cái định mệnh, sao ta cứ bị lôi ra khỏi nước thế... Khó thở quá*
Ngư Ngư được đưa lên nằm trên bàn mổ, xung quanh có mấy cái đai đang được thắt vào người cô đề phòng lỡ cô quẫy lung tung. Một y tá cầm kim tiêm bước tới, một tia nước nhỏ phụt ra làm Ngư hoảng sợ, run rẩy trên chiếc bàn kim loại lạnh ngắt.
Huhu.. cô sợ lắm. Cái vật nhọn nhọn ý là sao vậy, lại còn không thở được nữa chứ. Đáng lẽ cô nên nghe lời Ma Kết không được rời khỏi cung điện.
Kim tiêm đã bắt đầu luồn vào tay cô, đau quá. Một thứ dung dịch màu trong suốt được truyền vào trong cơ thể.
Ngư lại thấy chóng mặt rồi.
RẦM
-Mấy người đang làm cái gì đấy?
Mọi người đang tập trung vào Song Ngư trên bàn mổ lập tức quay lưng lại, nhìn về phía bóng người vừa mới đẩy cửa vào.
- Gi.. Giáo sư..
- Giáo sư kìa.
Bóng người kia bước đến phía Song Ngư, vội vã tháo bỏ những dây đai nhằng nhịt xung quanh. Ngay lập tức bế cô lên thả vào trong bể kính.
- Tôi chưa bảo mấy cô cậu là phải để đối tượng sống để nghiên cứu trước à? Đây là một giống loài ta mới gặp lần đầu tiên, phải tìm hiểu thật kĩ về các thói quen sống của đối tượng.
- Chưa..., nhưng giải phẫu ra rồi cũng có thể nghiên cứu được mà giáo sư.
- Đúng, nhưng như vậy sẽ không nghiên cứu kĩ lưỡng được.
Mọi người gật gù cho rằng giáo sư nói đúng. Có lẽ cứ để nghiên cứu trước đã, rồi có gì thì mổ sau.
- Bây giờ tôi sẽ đem đối tượng về phòng nghiên cứu.
(Au: rõ ràng là muốn độc chiếm chụy ý rồi==)
Vị giáo sư lại đẩy cái bể kính ra khỏi phòng, qua cái dãy hành lang dài ngoằng rồi mới rẽ vào căn phòng khác.
Còn Ngư Ngư, cô may mà lúc nãy chỉ mới nhận gần nửa ống thuốc thôi, nên bây giờ chỉ bị hơi chóng mặt một chút. Sau khi được thả vào nước thì đã ổn định hơn rồi. Đậu má cái bọn man rợ...
Ngư ngố lại được đưa vào một căn phòng khác, phòng của tên giáo sư. Theo như cô thấy thì tên này cũng khá là ok nha, có khi còn hơn cái thằng vừa rồi. Đúng vậy, hắn đã cứu cô mừ.
Vâng, chị Ngư đéo biết là anh ý cứu chị chỉ để nghiên cứu cho thỏa thuê rồi mới mổ xẻ.
Hắn cầm tập tài liệu trên bàn làm việc, đọc lướt nhanh qua rồi lại thả xuống. Quay sang phía Ngư, ôn nhu nói:
- Cô có biết tại sao mình lại ở đây không?
Và Ngư Ngư nghe thấy:
- £¥£/!€÷_●[●<♢《▪》@@₩÷^
Cô hướng mắt nhìn hắn, tay chỉ vào tai, rồi lại xua xua.
- Cô vẫn nghe thấy tôi, nên mới có thể trả lời được. Như vậy có nghĩa là cô không hiểu tiếng người. Vậy cô có nói được không?
Hắn đồng thời lấy tay chỉ vào miệng, thể hiện câu nói vừa rồi. Ngư Ngư lắc lắc đầu.
Tên giáo sư vẫn nhìn Ngư, ánh mắt chứa đầy sự thương hại.
- Công nhận cô xui xẻo nên mới bị bắt về đây. Cô có tên không vậy? Tôi là Thiên Yết.
Hắn lại chỉ vào mình, nói rõ ràng hai từ Thiên Yết. Mong rằng cô sẽ hiểu được.
Ồ, hắn tên là Thiên Yết. Tuy không hiểu hai từ này có nghĩa là gì nhưng cô vẫn có thể nhớ được.
Lấy tay chỉ vào mình, rồi sau đó giơ hai ngón tay lên, miệng phồng lên ám chỉ chữ Song.
- Hai.. à đâu Song. Thế thôi à?
Cô lại chỉ trỏ vào cái đuôi cá ánh bạc lấp lánh. *Tên tui là Song Ngư ó*
- À, hiểu rồi... Song Cá.
Ngư cố ra hiệu cho hắn biết là hắn hiểu sai rồi, nhưng khá là khó khăn khi không thể nói được, mà cũng không hiểu được ngôn ngữ của người ta.
__________________Chuyển cảnh đê:3
Tại thủy cung xinh đẹp...
- CON NGƯ NÓ ĐÂU RỒIIIIIII~~~~
Ma Kết vừa la ó, vừa bơi vùn vụt qua dãy hành lang.
- Mấy người mau đi tìm nó điiiii~~
Tụi lính gác bị Ma Kết hú hét, nhanh chóng tản ra đi tìm Ngư. Xử Nữ hùng hục bơi đuổi theo sau Kết Kết.
- Bình tĩnh đê ông, chắc con Ngư nó lượn đi đâu chơi thôi.
Ma Kết chợt sững lại..
*Có khi nào con Ngư nó lên bờ...
Chết cha.. à mà chắc không đâu*
Xử Nữ thấy ông xã cứ như kiểu dở dở ương ương, vừa mới bơi điên loạn mà bây giờ đứng đờ ra. Hay là do làm vua vất vả quá, ổng lên cơn điên. Đéo phải, từ trước đến nay thằng này toàn chơi bời dồn việc cho cô làm còn gì==
- Thôi Kết ơi về phòng nghỉ với em đi. Ngư để quân lính nó kiếm cho. Mình làm vua có tiền có quyền mà phải vất vả đi tìm nó à? Sao ngu thế...
Hai con cá cùng bơi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com