Chapter 3
- Ê Cá Con
Song Ngư quay đầu ra.
- Cô đói không đấy ? Bình thường mấy con cá các cô ăn cái gì nhỉ?? - Anh chỉ tay vào miệng rồi lại chỉ vào cô.
* Tui ăn gì ấy hả..* Ơ thì, ăn rong biển này, vs cả mấy thứ vớ vẩn khác. Ngư cố gắng diễn tả, cô uốn éo dưới nước như rong biển.
Thiên Yết nhìn cô cười:
- Haha... Cô có muốn ăn thử đồ ăn của con người không.
Anh lấy chiếc túi để trên góc bàn làm việc, thò tay vào lấy ra một hộp bento nhỏ dễ thương. Mở nắp ra, bên trong bao nhiêu là món ngon được bày trí đẹp mắt. Cơm trắng, trứng, thịt sườn xào chua ngọt, rau xào.. Nhìn bắt mắt vô cùng.
Song Ngư thấy hắn lôi ra cái hộp chi chi ấy thì cũng tò mò trồi lên khỏi mặt nước để xem. Cảm nhận được mùi hương thơm ngon của chiếc hộp, Ngư bắt đầu thấy đói.
Thiên Yết kéo ghế lại gần cái bể kính, cầm hộp cơm gắp một miếng lên ăn. Anh gắp thêm một miếng sườn, đưa ra gần bể.
- Này, ăn thử đi.
Ngư há miệng đón lấy miếng sườn. Mùi vị ngọt ngào tràn vào trong khoang miệng. Cô nhìn anh cười *ngon quá*
Thiên Yết ngỡ ngàng trước nụ cười của cô. Trái tim có cảm giác như vừa lỡ mất một nhịp vậy.
Ngư hứng khởi tì tay vào thành bể, vươn lên muốn nhìn cho rõ cái hộp bento. Thấy là lạ, cô chỉ tay vào món trứng, nghiêng đầu thắc mắc.
- Đây hả, đây là trứng tráng. Muốn ăn thử không?
Ngư há miệng ra. Món này ăn cũng rất ngon.
Thiên Yết cùng Song Ngư ăn chung hộp cơm cho tới lúc hết.
_______le chuyển cảnh_______
Cự Giải ngồi nhìn vào quả cầu thủy tinh. Ánh mắt đăm chiêu...
Quả cầu hiện lên hình ảnh của Song Ngư cùng với tên nào đấy ăn chung đồ ăn.
Hừm, Song Ngư, con tốt nhất không nên để trái tim trở nên mềm yếu trước hắn ta...
______tiếp tục chuyển cảnh______
Tại Viện Nghiên cứu
Song Ngư trong bể kính lặng lẽ ngắm nhìn người con trai đang ngồi bên bàn làm việc.
Đẹp.. đẹp thật nha~~~ Đeo kính lãng tử ghê cơ chứ. Ta thích:33
Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn Song Ngư:
- Cô nhìn gì nhìn lắm thế?
Ngư tuy không hiểu cái gì nhưng cũng biết phần nào Thiên Yết đang thắc mắc về việc tại sao mình cứ nhìn anh mãi.
Sao cô biết á??
Ngư nhìn vào đôi mắt của anh, và hiểu được điều anh muốn nói.
*Tui nhìn là việc của tui chứ, ai bảo anh đẹp quá làm chi. Nhìn kệ tui anh cứ làm việc đi*
Ngư nhìn Thiên Yết cười khẽ một cái, hai tay giơ lên thành hình trái tim.
*Tôi thật sự rất mến anh nha~~*
Yết cũng mỉm cười đáp lại, hai tay anh cũng tạo thành hình trái tim.
Bỗng dưng chiếc điện thoại trên bàn của anh rung lên bần bật. Yết cầm lên kề vào tai.
- Có chuyện gì?
-...
- Không, hôm nay tôi sẽ không về nhà. Tại công việc nhiều quá...
-.....
Chiếc điện thoại được đặt trở lại bàn.
Anh chán nản nhìn đống giấy tờ trên bàn được xếp đặt gọn gàng. Không còn việc gì để làm nữa rồi.
Đúng, mọi công việc anh đã hoàn thành xong từ lâu. Và đáng lẽ thì anh đã về đến nhà cách đây hai tiếng.
Nhưng anh không muốn...
Anh không nỡ để con cá kia ở lại viện một mình.
Lặng lẽ liếc nhìn Song Ngư đang bơi trong chiếc bể kính. Có vẻ hơi khó chịu cho cô ấy khi cứ mãi ở trong một cái bẻ chật hẹp như vậy.
- Ê Cá Con, cô có muốn đi đâu đó không?
Không rõ là như thế nào, nhưng trong mắt anh ta có gì đó hứng khởi lắm. Ngư gật gật. Nhưng cô tưởng anh đang làm việc cơ mà. Song Ngư chỉ vào cái bàn chất đầy giấy tờ, nhìn anh.
- Không sao đâu. Chúng ta đi đi.
Yết âm thầm đẩy cái bể kính dọc theo hành lang. Anh đi chậm rãi, mong rằng không có ai phát hiện ra.
Nếu họ biết anh đang lén mang thứ vô cùng quý hiếm, một trong các sinh vật trong truyền thuyết mà con người những tưởng là không tồn tại ra ngoài... thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Buổi tối, hầu hết mọi người đều nghỉ cả. Xung quanh tối om chỉ thấy lờ mờ. Yết đẩy chiếc bể kính qua cửa sau, ra đến bãi để xe. Chiếc bể kính quá to, không thể đặt vừa vào xe của anh được.
Chẳng lẽ lại đẩy đi giữa đường giữa chợ, hay là cứ mang cô ra khỏi bể kính...
*Chỉ một lúc thôi, chắc cô chịu được...*
Yết xắn tay áo, thò tay vào bể kính. Song Ngư hoảng sợ lặn xuống đáy bể. Nhưng khi cô thấy ánh mắt anh trấn tĩnh mình, cô mới há miệng hít một hơi dài rồi vươn lên bám lấy cánh tay anh.
Thiên Yết nhanh chóng cởi chiếc áo blue trắng đang mặc khoác vào người cô, rồi nhẹ nhàng đặt cô vào ghế phụ, ngay bên cạnh anh. Anh vội vã lái xe, mong rằng trên đường đi không có chuyện gì xấu xảy ra.
Phóng vù vù trên đường cao tốc, thỉnh thoảng anh quay sang theo dõi xem cô còn chịu đựng được hay không. Song Ngư tuy là sống dưới nước, nhưng cơ thể cũng có thể chịu đựng được trên cạn, chỉ là việc hô hấp của cô có chút khó khăn hơn khi không có nước. Thường thì cô có thể chịu được tầm mười, mười lăm phút.
Về tới nhà, anh nhanh chóng mở cửa xe, lao sang ôm Song Ngư chạy vào trong nhà.
Vì là giáo sư của một Viện Nghiên cứu lớn, tất nhiên là có điều kiện. Căn nhà biệt thự đẹp mắt, bên trong nhà còn có bể bơi. Nếu không thì anh đã không dám đưa cô về đây.
Song Ngư được thả xuống bể, cô thở hổn hển. Bể bơi rộng vô cùng, có thể tha hồ bơi thoải mái. Đã vậy lại rất đẹp. Bể ở trên tầng hai, sâu xuống tận tần một bên dưới. Xung quanh thành bể được làm bằng kính chịu lực, đứng bên ngoài tầng một có thể nhìn vào phía trong bể.
Thiên Yết thở phào.
- May quá, tôi cứ lo rằng...
*Lo rằng lỡ như em không thể chịu đựng được...
Nửa tiếng trên xe, tôi cứ sợ hãi không ngừng. Được nửa đường, thấy em khó chịu túm lấy áo tôi, may mà tôi đưa cho em chai nước..
Về tới nhà cũng là lúc em đã ngất đi từ lâu, tôi những tưởng...
Thật may quá. Đưa em về đây là một quyết định vô cùng mạo hiểm.
Nhưng tôi yêu em, và muốn em chỉ ở bên tôi được thôi...*
________________
Le tác giả
Mị thấy mị viết còn non tay lắm, mà cốt truyện cũng không được đặc sắc.
Thôi có gì mọi người góp ý cho mị, chứ đừng có bơ mị buồn vl ra. Ít người đọc quá làm mị đau lòng đcd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com