Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Chiều Chủ Nhật.

Xử Nữ đứng lóng ngóng trước cổng công viên nghệ thuật ngoại thành, nơi nổi tiếng với cảnh đẹp nên thơ và ánh sáng tự nhiên tuyệt hảo. Gió nhẹ thổi qua làm tóc cậu rối bời, mà lòng thì còn rối hơn.

Bên vai đeo túi đựng giấy vẽ, hộp màu nước và chai nước lọc. Áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans ôm vừa đủ, như đúng lệnh của gã đàn anh hôm qua.

Cậu đang tự hỏi có nên trốn về không thì một chiếc xe đạp thể thao đen nhánh phanh kít ngay trước mặt. Trên yên xe là một người quen thuộc với ánh mắt chẳng đổi sắc theo thời gian.

"Đến rồi à?" – Thiên Yết hỏi, không cười.

"Lên xe."

"Gì cơ?" – Xử Nữ tròn mắt.

"Anh bảo đến công viên để vẽ mà..."

"Công viên chỉ là điểm đón. Tôi biết một nơi đẹp hơn."

Xử Nữ còn chưa kịp phản ứng thì Thiên Yết đã ném cho cậu chiếc nón bảo hiểm. Xử Nữ nuốt nước bọt, đành leo lên yên sau. Tim đập thình thịch như trống chầu.

Chiếc xe lướt qua những đoạn đường vắng, qua cánh đồng hoang nhuộm ánh chiều vàng rực, đến một khu đồi nhỏ yên tĩnh, có hồ nước phẳng lặng và vài tảng đá nhô ra giữa bãi cỏ.

Nơi này... quá đẹp. Và quá riêng tư.

Xử Nữ bước xuống, tim vẫn chưa bình thường lại. Thiên Yết dựng xe, lấy nước ra uống, rồi bình thản ngồi xuống một tảng đá, chống cằm:

"Ngồi xuống đi. Vẽ tôi."

"Lại nữa à?" – Xử Nữ nhăn mặt.

"Lần này là nghiêm túc. Không phải cho lớp, mà cho bức tranh bí mật hôm trước."

Xử Nữ đỏ mặt.

"Anh... đùa đúng không?"

"Không." – Thiên Yết đáp ngay, ánh mắt bình thản đến lạnh người.

"Muốn tôi giữ bí mật, thì thể hiện thành ý đi."

Xử Nữ ngồi xuống, rút giấy, nhưng tay run bần bật. Không biết là do trời gió hay do ánh mắt kia cứ như đang lột sạch mình bằng... tâm trí.

"Anh có thể ngồi... bình thường được không? Đừng tạo dáng như đang quyến rũ em vậy..."

"Đang là tôi bình thường mà."

Thiên Yết nhún vai, ngả người ra sau, áo vén hở phần eo săn chắc.

"Em nhạy cảm thôi."

Xử Nữ không đáp. Nhưng mắt thì không kiềm được, cứ dán vào từng đường nét của Thiên Yết. Ánh sáng hoàng hôn rọi xuống làn da rám nắng của anh, tạo nên cảm giác... vừa ấm áp, vừa nguy hiểm.

Cậu bắt đầu phác nét. Tay dần ổn định. Mắt lia dần từ đường viền quai hàm sắc, xuống sống mũi, rồi đôi mắt sâu, lạnh như băng nhưng chứa thứ gì đó như lửa cháy ngầm...

Một lúc sau, Thiên Yết lên tiếng:

"Em từng... có cảm xúc với ai chưa?"

Xử Nữ sững tay.

"Sao anh hỏi vậy?"

"Chỉ tò mò. Vì nét vẽ em... có cảm xúc thật. Không phải kiểu vẽ cho bài tập."

Xử Nữ cúi đầu, im lặng.

Cảm xúc? Cậu từng có... với một người. Là hoạ sĩ khóa trên mà cậu ngưỡng mộ suốt năm lớp 12. Nhưng đó là thứ tình cảm đơn phương nhẹ nhàng. Không giống hiện tại, thứ cảm giác vừa hồi hộp, vừa nghẹt thở khi đối diện với người như Thiên Yết.

Thiên Yết nhìn cậu, môi cong lên.

"Chắc chưa từng chạm vào cảm xúc thật. Nhưng... em có muốn thử không?"

Câu hỏi ấy làm Xử Nữ ngước lên, mắt mở to.

"Thử... gì cơ?"

"Thử cảm giác... bị người khác nắm trọn tâm trí và cơ thể."

Xử Nữ đứng bật dậy. Mặt đỏ như gấc.

"Anh... anh nói cái quái gì vậy!"

Thiên Yết vẫn ngồi đó, bình thản, như thể vừa hỏi cậu có uống nước không thôi.

"Em phản ứng như vậy là sao nhỉ? Sợ? Hay... tò mò?"

"Em... về đây!"

Xử Nữ xoay người định bỏ đi, nhưng Thiên Yết đã nhanh chóng đứng dậy, tay túm nhẹ cổ tay cậu.

"Chậm lại." – Anh nói, giọng trầm thấp nhưng không nặng nề.

"Em quên mang tranh về kìa."

Cậu quay lại, thấy tập giấy đang nằm trên tảng đá.

Thiên Yết cầm lấy, đưa ra trước mặt, nhưng không buông tay ra khi Xử Nữ đón lấy.

"Dù em có sợ, thì sớm muộn cũng phải quen với việc... có tôi ở rất gần."

Ánh mắt đó vừa dịu, vừa sắc, vừa như đang chơi một trò chơi nguy hiểm mà Xử Nữ không biết luật lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com