20
Chiều thứ bảy, Xử Nữ ngồi co ro bên quán trà sữa quen thuộc với Thế Toàn, cậu bạn thân chí cốt từ hồi cấp 3, hiện đang học cùng trường, khác khoa.
"Và rồi anh ấy ngồi sát bên, đọc cả đường sinh mệnh với sự nghiệp, tình duyên của tao..."
Xử Nữ vừa kể vừa dụi mặt vào ly đá mát lạnh như muốn trốn vào đó luôn.
Thế Toàn nhấp miếng nước, nhíu mày:
"Ủa? Vậy là... anh Thiên Yết đúng kiểu theo đuổi mày á?"
Xử Nữ lập tức đỏ mặt:
"Không... Không phải đâu! Ảnh chỉ... trêu tao thôi..."
"Trêu mà ngồi đọc chỉ tay kiểu bóc cả linh hồn ra luôn? Mày tỉnh lại đi Xử Nữ."
Thế Toàn thở dài rồi chống cằm nhìn cậu bạn đang như miếng bông xẹp lép.
"Tao nói thật, mày có nghĩ vì sao mỗi lần mày né ảnh, ảnh lại xuất hiện đúng lúc? Rồi tại sao ảnh nhớ từng cử chỉ, ánh mắt, tâm trạng của mày?"
Xử Nữ bối rối im lặng, bàn tay siết chặt cái ly nhựa. Thế Toàn dịu giọng, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc thế này:
"Mày không sợ ảnh đâu, Xử Nữ. Mày chỉ sợ bản thân mày rung động thôi."
Xử Nữ ngẩng đầu, mắt tròn xoe.
"Từ từ mà nghĩ, nhưng đừng trốn hoài. Vì rõ là mày không ghét người ta."
Thứ hai tuần sau.
Xử Nữ vừa bước vào lớp đã thấy có tờ thông báo "Bốc thăm làm nhóm thuyết trình" do giảng viên gửi. Cậu rút một tờ... và sững người khi thấy tên nhóm mình:
[Xử Nữ – Thiên Yết – Thùy Vi – Quốc Tuấn]
Chưa kịp phản ứng thì Thiên Yết từ phía sau đã dựa vai vào bàn cậu, nói nhỏ:
"Định mệnh gắn kết em với tôi hoài nhỉ?"
Xử Nữ bặm môi:
"Đừng nói là... anh bày trò gì nữa đấy nhé?"
Thiên Yết nhún vai, cười:
"Tôi đâu có làm gì... chỉ lỡ nói chuyện với thầy hôm qua thôi."
"Hả... Anh nói gì với thầy?"
Xử Nữ giật mình quay lại nhìn Thiên Yết. Anh thản nhiên chống cằm nhìn cậu:
"Thấy chưa, tôi không cần động tay cũng khiến em rơi trúng bẫy."
"Anh... anh giăng bẫy từ đầu đúng không?" – Xử Nữ lắp bắp.
Thiên Yết cúi sát xuống tai cậu:
"Ừ. Vì tôi muốn em phải tự nhận em để tâm tôi nhiều đến mức nào."
Xử Nữ siết tay thành nắm đấm, mặt đỏ rực, nhưng không phản ứng gì. Thiên Yết đứng thẳng dậy, ánh mắt dịu lại một chút:
"Nhưng đừng lo. Nếu em lỡ sa bẫy rồi... thì tôi sẽ không để em ngã đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com