21
Chiều hôm sau.
Buổi họp nhóm kết thúc sớm hơn dự định. Thiên Yết lấy lý do phải ghé thư viện trả sách, rủ Xử Nữ đi cùng. Thùy Vi và Quốc Tuấn tách ra trước, để lại hai người trong không gian yên tĩnh tầng ba thư viện, nơi ít sinh viên lui tới.
Trong lúc Thiên Yết ra ngoài nghe điện thoại, Xử Nữ ngồi tạm ở một góc bàn, buồn tay lật mấy quyển sách Thiên Yết mang theo. Một quyển nhỏ, bìa da màu nâu, không có nhãn dán, không có tiêu đề, trông không giống sách học gì cả.
"Nhật ký?"
Xử Nữ thoáng ngập ngừng, nhưng bàn tay lại bất giác lật ra một vài trang.
Trang đầu tiên:
[Không nhớ từ khi nào bắt đầu để ý đến em. Có thể là lần đầu gặp, hoặc là cái hôm em cãi tôi vì chuyện chọn nhóm. Em nhỏ hơn, ngơ ngác, nhưng có ánh mắt khiến người khác muốn nhìn mãi.]
Tim Xử Nữ thắt lại.
Trang tiếp:
[Tôi tưởng mình chỉ muốn trêu đùa. Nhưng càng tiếp xúc, càng thấy sợ, vì nếu em biến mất một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ phát điên...]
Xử Nữ cắn môi, vội lật sang trang khác, thì đột nhiên:
"Ai cho em đọc?"
Giọng nói trầm lạnh vang lên ngay sau lưng.
Xử Nữ giật bắn, quay lại, bắt gặp ánh mắt Thiên Yết đang tối sầm. Không còn nụ cười trêu chọc, không còn vẻ thư thả. Chỉ có sự phẫn nộ xen lẫn bối rối.
"Em... xin lỗi anh... Em không cố ý..."
Thiên Yết tiến lại gần, giật quyển nhật ký khỏi tay Xử Nữ, mặt lạnh tanh.
"Em không có quyền."
"Em biết... em biết. Nhưng... em không ngờ anh lại viết... về em như vậy."
Xử Nữ ngước mắt, chân tay run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì bị bóc trần tất cả những gì đang ngổn ngang trong lòng.
"Em... em không đáng để anh..."
"Xử Nữ." – Thiên Yết cắt lời, giọng đanh lại.
"Em nghĩ em không đáng? Em nghĩ em biết tôi đang nghĩ gì sao?"
Anh cúi sát mặt cậu, gần đến mức Xử Nữ có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi phả lên da.
"Vậy nghe cho rõ đây."
"Tôi thích em."
"Thích đến phát điên."
Xử Nữ há miệng, muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
"Và nếu em còn nói em không đáng, thì tôi sẽ chứng minh cho em thấy, từ giờ em không được tự quyết điều đó nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com