Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Mùa hè năm nhất kết thúc bằng những cơn mưa rào bất chợt và những buổi thi cuối kỳ ngập đầu. Nhưng Xử Nữ không còn thấy chán nản như xưa nữa, vì giờ cậu có một người luôn đứng chờ mình sau mỗi bài thi, cùng cậu đi ăn mỳ cay, hoặc đơn giản là dắt tay cậu đi bộ giữa sân trường vắng.

Và rồi, trong một buổi tối nhắn tin đầy ranh ma như thường lệ, Thiên Yết rủ Xử Nữ đi biển. Không ai khác, chỉ hai người, như một lời hẹn hò chính thức sau tất cả.

Biển vắng, nắng dịu, và gió thổi mát rượi.

Xử Nữ khoác chiếc sơ mi trắng, tay cầm máy ảnh, vừa đi vừa chạy theo Thiên Yết, người thì vẫn như thường, áo thun đen, kính mát và nụ cười nghiêng nghiêng khó đoán.

"Hôm nay em làm gì mà cứ như nhiếp ảnh gia vậy?" – Thiên Yết hỏi, vừa bị chụp lén vài tấm.

"Để làm kỉ niệm. Mai mốt anh không chịu cười nữa thì em còn cái này mà dọa."

Thiên Yết bật cười, rồi quay lại kéo tay Xử Nữ:

"Vậy chụp đi. Nhưng lần này phải có cả hai đứa."

Họ dựng tripod, hẹn giờ, và chạy về ôm nhau cười khúc khích giữa bãi cát.

Cả buổi chiều hôm đó là tiếng cười, là dấu chân in trên cát, là những trò trẻ con như thi ai xây lâu đài cát nhanh hơn, ai nhảy sóng cao hơn.

Và đến khi mặt trời chạm mặt nước, Xử Nữ bất ngờ kéo tay Thiên Yết lại, đứng trước ánh cam đỏ loang lổ của hoàng hôn.

"Anh Thiên Yết..."

Thiên Yết quay sang.

"Gì đó, nhóc?"

Xử Nữ cắn môi, hai má hồng lên vì nắng hay vì ngượng, chính cậu cũng không biết nữa.

"Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em. Vì đã để ý một đứa ngốc nghếch và lắm suy nghĩ như em..."

Thiên Yết im lặng, ánh mắt dịu lại. Xử Nữ hít sâu, rồi thốt ra:

"Em yêu anh, nhiều lắm. Hứa với em, anh đừng bỏ em nha."

Gió biển thổi qua tóc cậu, và mọi âm thanh dường như lặng đi, chỉ còn nhịp tim đập thình thịch và ánh mắt Thiên Yết nhìn cậu rất sâu...

Rồi, không nói lời nào, Thiên Yết tiến đến gần, cúi đầu xuống...

Nụ hôn chạm khẽ lên môi Xử Nữ, nhẹ, dịu dàng, như sóng vỗ bờ. Mặn như nước biển, nhưng cũng ngọt như những ngày đầu thu.

Khi hai người rời khỏi nhau, Thiên Yết khẽ thì thầm:

"Em ngốc quá. Vậy thì, từ nay... hãy để anh là người yêu em. Và yêu em, không chỉ mùa hè này, mà là tất cả những mùa sau nữa."

Trên bờ cát, hai chiếc bóng in sát vào nhau. Sóng biển vẫn rì rào, như lời hứa không bao giờ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com