Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


Chapter 12 D-05

Có vài người luôn cảm thấy mình rất thông minh.

Thế nhưng người thông minh nhất, chắc chắn không phải bạn.

Phác Xán Liệt bỉu môi nhìn Biên Bá Hiền đưa cho hắn sữa tươi Vượng Tử...

Ai, hay là quên đi, chỉ cần là cậu ấy cho tôi đều thích.

...

"Máy bay sắp đến sân bay thành phố, xin các hành khách tạm thời thu hồi bàn nhỏ, thắt chặt giây an toàn..."

Một chuyến hành trình dù là không muốn cỡ nào, vẫn sẽ có lúc kết thúc.

Các hành khách đều bắt đầu bận rộn thu xếp hành lý tùy thân, lúc Biên Bá Hiền "vô ý" đi ngang qua chỗ Phác Xán Liệt, quả thật là bị đánh một cú.

Người này thế nào còn đang ngủ... còn ngủ giống như lợn chết.

Không sai, Phác Xán Liệt ngủ sẽ phát ra tiếng động, còn có ngủ say quá ba giờ, so với... so với lợn không có gì khác biệt.

Mà Biên Bá Hiền là tương đối cạn giấc, trước đây mỗi lần đồng hồ báo thức vang lên, Biên Bá Hiền thức giậy, người bên cạnh vẫn ngủ say mê, bất luận là cậu đánh thức thế nào Phác Xán Liệt đều không thức dậy. Qua nhiều năm sẽ rút ra được kinh nghiệm, Biên Bá Hiền thông minh đương nhiên là có một bộ biện pháp.

Hai tay Biên Bá Hiền luôn luôn lạnh hơn so với người bình thường, cho nên cái này tự nhiên trở thành vũ khí của cậu, cũng chính là nhược điểm của Phác Xán Liệt.

Mỗi lần Phác Xán Liệt không chịu rời giường, Biên Bá Hiền sẽ đem hai bàn tay lạnh như băng đặt trên mặt của đối phương, quả nhiên không quá ba giây, lập tức thấy hiệu quả.

Đây là một tiếng thét trầm thấp chói tai.

"Bá... Bá Hiền... Tại sao lại cậu lại đùa như vậy!" Đây là...lợn vừa tỉnh ngủ.

"Haha... Tay tớ lạnh quá... Mặt của cậu cực kì ấm, cho tớ sưởi ấm một chút..." Đây là một con hồ ly đang giả bộ đáng thương.

"Vậy thì..." Phác Xán Liệt không để bụng, nhìn Biên Bá Hiền bỉu môi, liền đem bàn tay lạnh đến tím bầm của đối phương đặt lên gò má của mình, "Như vậy sẽ ấm hơn."

Biên Bá Hiền không lên tiếng, không có rút tay của mình về, hai người chỉ là nhìn nhau tiếp tục duy trì động tác này.

Nhiệt độ lạnh lẽo không tiếng động không màu sắc giao hòa.

Rõ ràng lạnh không tốt, lại luyến tiếc cái lạnh.

Xán Liệt của tớ thật khờ, thật tốt.

Biên Bá Hiền cũng có lúc không thông minh, bởi vì cậu không biết, cậu mới là nhược điểm lớn nhất của Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền thừa dịp mọi người không chú ý, đem bàn tay lạnh như băng bao trùm gương mặt Phác Xán Liệt.

Người nọ cảm nhận được cái lạnh không thuộc về mình, nhanh chóng nhíu mày, Biên Bá Hiền rút tay của mình về trước khi Phác Xán Liệt mở mắt ra một giây.

May là, không bị phát hiện.

Phác Xán Liệt vừa mở mắt ra người nhân viên phục vụ xinh đẹp kia đứng trước mặt mình, cặp mắt trong suốt thấy đáy kia lại nhìn mình không chớp mắt...

Biên Bá Hiền cúi người xuống, tiến đến bên tai Phác Xán Liệt, "Tiên sinh, sắp tới, đừng ngủ nữa nha."

Nói xong, liền xoay người đi đến khu nghỉ ngơi, để lại một người ngẩn ngơ, nhưng trong nháy mắt liền tỉnh táo.

...

Cậu ta... Gọi từng hành khách thức dậy đều là như vậy sao?

Không được! Tuyệt đối không được!

Vì sao? Phác Xán Liệt tự hỏi mình.

Không biết ...

Khi Phác Xán Liệt xuống máy bay, vẫn là không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Biên Bá Hiền đang mỉm cười khom lưng chào hành khách, tại sao lại có cảm giác không nỡ? Bản thân Phác Xán Liệt cũng không biết.

Cái này, rốt cuộc là cảm giác gì?

Phác Xán Liệt thu hồi ánh mắt, lắc đầu.

Dù sao cũng sẽ không hiểu.

Dù sao cũng sẽ không gặp lại.

Phác Xán Liệt đến khách sạn Ngô Diệc Phàm đã chuẩn bị, hoàng hôn cũng sắp đến.

Đang muốn dùng thẻ mở cửa phòng mở cửa phòng của mình, đột nhiên "cạch" một tiếng, cửa phòng 209 bên cạnh có một người bước ra.

"Cậu?"

Biên Bá Hiền nghĩ Phác Xán Liệt thấy mình có phản ứng như là thấy quái thú.

"Tôi không phải quái thú..." Không cẩn thận đem suy nghĩ trong đầu nói ra.

"Hả?"

"A... Không có việc gì..."

"A! Được rồi, "Cậu có thể cho tôi số điện thoại không?"

"Hả?"

"Tôi... Tôi muốn sau này có thể ngồi máy bay cùng cậu..."

Biên Bá Hiền cảm thấy thật bất đắc dĩ... Cái lí do này...

"A, được."

Phác Xán Liệt nhìn người liên lạc mới trong điện thoại di động cười khúc khích, tuy rằng không hiểu tại sao đối phương lại lưu là "Biên Bá Hiền ngày thứ năm", thế nhưng...

Hóa ra cậu ấy tên là Biên Bá Hiền...

Phác Xán Liệt luôn luôn ngốc nghếch, điểm quan tâm luôn lệch khỏi quỹ đạo người bình thường.

Lúc này tầng này chỉ có hai người ở.

Bất quá đêm nay phòng 209 chỉ có một khoảng không.

Nãy giờ phí hai tiếng đồng hồ ngồi đu pặc ti Behe -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hahah