19.
Chapter 19 D-07
( Phác Xán Liệt )
"Xán Liệt cậu xem, vị thầy giáo kia thật đáng yêu nha." Diệc Phàm ca lấy cùi chỏ nhẹ nhàng huých tôi.
"Ừ..." Tôi đáp một tiếng, tầm nhìn vẫn đang tập trung trên người thầy giáo Biên Bá Hiền.
Thân hình nhỏ nhắn và dáng vẻ khả ái thực sự rất thích hợp với nghề nghiệp này, đặc biệt đội cái mũ đơn giản cũng cực kì hợp.
Cậu ấy không mang tạp dề màu hồng giống như những học viên chúng tôi, mà là màu xanh da trời, đơn giản nhưng không mất vẻ tao nhã.
"Cái kia..." Phía trước có một thanh âm truyền đến, tôi phục hồi tinh thần lại, phát hiện người nói chuyện với tôi là Biên Bá Hiền mà vẫn nhìn chăm chú!
"Tạp dề của cậu... mang ngược." Cậu ấy dùng ngón tay thon dài chỉ vào tạp dề màu hồng.
Tôi nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn tạp dề trên người, mình đã gặp vật này rất nhiều, nhưng không nghĩ tới lại vẫn mang ngược...
Tôi hoảng loạn tìm kiếm nơi tôi vừa buộc lại, nhưng động tác ngu xuẩn này lại khiến cho đối phương cười một trận.
Tôi thoáng cái lại bị nụ cười của cậu ấy hấp dẫn, ngừng động tác trên tay, ngơ ngác nhìn khuôn mặt sạch sẽ.
"Tôi giúp cậu nhé."
Cậu ấy nói xong liền vòng qua cơ thể của tôi, làm tôi lùi một bước. Tôi cảm nhận được ngón tay của cậu ấy vô tình hay cố ý đụng vào lưng của tôi, ngứa một chút.
Kế tiếp tạp dề bị cậu ấy kéo xuống. Bàn tay đặt lên bụng của tôi, cảm nhận được mặt của cậu ấy dán chặt vào lưng của tôi, cái này làm tim tôi đập rộn lên...
Thật là muốn kết thúc nhanh lên một chút... Bởi vì sợ bị cậu ấy phát hiện được tôi khẩn trương...
Lại... lại có chút không nỡ kết thúc nhanh như vậy...
"Được rồi." Khi tôi đang suy nghĩ, cậu ấy đã thắt xong tạp dề, nhìn tôi mỉm cười, liền trở lại công việc.
※
Lễ tình nhân sao?
Thật muốn ở cùng cậu quá.
※
"Được rồi, mọi người đều là hai người một tổ, giúp đỡ lẫn nhau nha."
Biên Bá Hiền nói xong liền bắt đầu giảng giải cách làm chocolate, cẩn thận tỉ mỉ.
"Diệc Phàm ca, anh muốn làm cho ai ăn vậy?" Phác Xán Liệt nhìn Ngô Diệc Phàm hết sức chăm chú khuấy đều nguyên liệu, cảm thấy có điểm hiếu kỳ. Nếu như chỉ là vì bánh gấu vị chocolate mà nói, không cần nghiêm túc như vậy.
Ngô Diệc Phàm dừng động tác trên tay, dùng ngón tay quệt một ít vật thể không xác định trong bát đưa lên miệng nếm thử , "Ừ thì... cho người anh thích."
Những lời này rõ ràng khơi gợi hứng thú của Phác Xán Liệt, "Hóa ra anh cũng có người thích!"
Ngô Diệc Phàm mỉm cười, "Không có, dù sao thích cũng không nhất định phải cùng một chỗ."
Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy Ngô Diệc Phàm nghiêm túc, vẻ mặt rất chăm chú.
"Cho nên, anh đem chocolate này cho cậu ăn, ai bảo người anh hiểu rõ nhất chính là cậu."
Biên Bá Hiền ở một bên nghe được những lời này của Ngô Diệc Phàm, có cảm giác hiểu ý mà mỉm cười, biết mình có thể an tâm giao Phác Xán Liệt cho Ngô Diệc Phàm chăm sóc, mình không cần lo lắng.
Nhưng về phương diện khác, cảm động và đau khổ cùng xuất hiện, không khống chế được biến thành hơi nước trong hốc mắt.
Diệc Phàm ca, Xán Liệt của em, nhờ anh chăm sóc thật tốt.
"Vậy còn cậu? Cậu có nghĩ tới là làm chocolate cho ai không?"
Ngô Diệc Phàm tiến tới bên cạnh Phác Xán Liệt, người kia nghe được vấn đề này theo bản năng nhìn về phía Biên Bá Hiền, nào ngờ phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, lập tức đỏ mặt cúi đầu.
Hết thảy đều bị Ngô Diệc Phàm quan sát tỉ mỉ, nở nụ cười ý vị thâm trường, cảm thán hóa ra thanh niên hiện nay đều thích nhất kiến chung tình.
"A..." Ngô Diệc Phàm ý vị thâm trường nhìn Phác Xán Liệt cười cười, "Là hắn."
"Đương... đương nhiên không phải!" Phác Xán Liệt thấy Ngô Diệc Phàm vẻ mặt hèn mọn mà nhìn mình, vội vã xua tay phủ nhận.
"Được rồi được rồi, anh hiểu mà." Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, sau đó trở lại vị trí của mình tiếp tục khuấy vật thể không rõ trong bát kia.
"Hiểu cái gì chứ..."
※
Buổi chiều, ánh mặt trời vẫn như trước.
Chiếu sáng mỗi một hạt giống trên đất, nẩy mầm.
"Cái này..."
Phác Xán Liệt lần thứ hai nghe được thanh âm này cảm thấy có chút hoảng hốt.
Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn cái bát Phác Xán Liệt đang cầm, "Cái này cậu khuấy không đều, cậu xem, đều kết khối."
"A... Vậy làm sao bây giờ?"
"Để tôi." Biên Bá Hiền lấy đồ khuấy trong tay Phác Xán Liệt, đưa qua bát, lầm lũi bắt đầu quấy.
Ngón tay hơi lạnh vô tình chạm vào, nhưng lại làm Phác Xán Liệt lưu ý, một khắc kia mình bị ma xui quỷ khiến muốn nắm bàn tay kia, sưởi ấm một chút.
Nhưng hắn đương nhiên là không có can đảm này, chỉ có thể nhìn chăm chú vào đối phương.
Hắn rất hoang mang, hắn rất lúng túng.
Bởi vì hắn không biết tâm trạng của Biên Bá Hiền.
※
Nếu như thời gian có thể quay về, như vậy tớ mong muốn tớ chết vào lúc tớ hạnh phúc nhất.
Biên Bá Hiền đã từng vì Phác Xán Liệt mà đi học làm chocolate.
Chocolate dù sao vẫn khiến người ta thấy hạnh phúc, có cảm giác ngọt ngào.
Đây là bởi vì những người đó quên mất sự tồn tại của chocolate đen.
Khi Biên Bá Hiền thấy toàn bộ lớp học làm chocolate cũng chỉ có một mình cậu là nam, hơn nữa bị một đám mỹ nữ lớn tuổi nhìn chăm chú, cảm thấy hối hận vạn phần vì sao mình lại nghe lời Ngô Diệc Phàm, thật sự đi học làm chocolate.
...
"Bá Hiền a, anh nói cho cậu nghe, Xán Liệt thích ăn nhất là chocolate, " Ngô Diệc Phàm nói xong liền đem một nắm bánh gấu vị chocolate bỏ vào trong miệng, nói có chút mơ hồ không rõ, "Cho nên... Lễ tình nhân cậu làm chocolate tặng nó thì tốt rồi."
Biên Bá Hiền cái hiểu cái không mà gật đầu.
"Được rồi, cũng làm cho anh nữa, làm hình dạng một con gấu nhỏ nha."
"..."
Biên Bá Hiền thở dài một hơi, nhưng vẫn là hết sức chuyên chú nghe thầy giáo giảng, toàn tâm toàn ý làm chocolate.
Bởi vì đây là làm cho Xán Liệt cậu yêu nhất.
Cậu không ngờ Phác Xán Liệt cũng làm chocolate cho cậu.
Phác Xán Liệt hết sức hưng phấn đem thanh chocolate Biên Bá Hiền nhét vào trong miệng, vị đắng ngoài dự định không khách khí mà đánh thẳng vào vị giác.
"Bá... Bá hiền a..."
"Phác Xán Liệt! Cậu bỏ đường nhiều như vậy! Muốn chết sao?"
Phác Xán Liệt còn chưa nói xong, cũng đã bị Biên Bá Hiền cắt đứt.
"Thật hả? Nhưng cái của cậu quên bỏ đường rồi... " Phác Xán Liệt cảm giác mình có chút vô tội, hắn không biết khống chế lượng đường, cho quá nhiều, hắn cũng không biết.
Biên Bá Hiền nhất thời nghẹn lời, cậu lại không có bỏ đường! Vậy không khác nào chocolate đen? Phác Xán Liệt không thích ăn đắng...
"Vậy cậu đừng ăn, mau nhổ ra."
Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, khóe miệng tà ác cong lên, một tay nâng gáy Biên Bá Hiền, "Như vậy là được."
Sau đó khi Biên Bá Hiền vẫn chưa thể phản ứng, hôn lên.
Ngọt và đắng hòa hợp, vừa vặn.
※
Biên Bá Hiền dùng ngón tay trỏ quẹt một chút chocolate nếm thử, vị ngọt vừa vặn ở trong miệng khuếch trương, hài lòng cười cười.
Quẹt thêm một chút, đưa tới bên mép Phác Xán Liệt.
"Ăn thật ngon, cậu cũng thử xem."
Phác Xán Liệt thoáng cái cứng ngắc, cái này... Phúc lợi tốt như vậy là ở đâu ra!
Thoáng do dự liễu một chút, nhẹ nhàng bắt được tay của Biên Bá Hiền, ngậm ngón tay của cậu.
Vẫn là lạnh lẽo như vậy.
Biên Bá Hiền cười cười.
Vẫn là ấm áp như vậy, Xán Liệt.
Ngô Diệc Phàm ở một bên nhìn, vui mừng mỉm cười.
Chỉ cần tất cả mọi người hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com