Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24.


Chapter 24 D-09

Theo như lời người ta nói, lúc hai người cùng ngồi trên vòng đu quay, ở nơi cao nhất,

Hôn môi, hai người có thể cùng nhau đi xuống, sau này sẽ luôn luôn ở cùng nhau.

Vĩnh viễn.

Cái này, là thật, đúng không?

Xin lỗi cho con ngu này lúc đầu bị nhầm lẫn ...

"Xán Liệt ca! Em rất nhớ anh!"

Phác Xán Liệt đột nhiên bị một người rất giống gấu trúc nhào tới người mình, vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ.

"Cậu là..."

Ngô Diệc Phàm sau khi dừng xe lại ngẩng đầu nhìn một cái, liền thấy Phác Xán Liệt đang vô cùng thê thảm, bị Hoàng Tử Thao không chút khách khí đè đầu cưỡi cổ, lập tức bước nhanh đến kéo Hoàng Tử Thao từ trên người Phác Xán Liệt trên xuống.

"Nha! Phàm ca anh làm gì thế a! Em và Xán Liệt ca đã lâu không gặp ôm một chút cũng không được sao?" Hoàng Tử Thao bỏ qua Ngô Diệc Phàm đang kéo tay của mình, lại một lần nữa hướng Phác Xán Liệt giương nanh múa vuốt nhào qua.

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, lại đưa tay kéo Hoàng Tử Thao về.

"Hoàng Tử Thao, cậu an phận một chút cho anh... Mang cậu đi ra ngoài chơi để cậu quấy rối sao?"

Hoàng Tử Thao bỉu môi bất mãn nhìn Ngô Diệc Phàm, đột nhiên tròng mắt di chuyển, nhớ lại trước khi đến Ngô Diệc Phàm có nói, Xán Liệt ca vẫn hiểu rõ mình nhất bị mất trí nhớ, mọi người đều không nhớ rõ.

"Xán Liệt ca..." Hoàng Tử Thao nghiêm túc nhìn Phác Xán Liệt, hướng hắn đi tới, "Xán Liệt ca, bây giờ anh không nhớ rõ, nhưng em tin rằng một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra em, em là đệ đệ anh thương yêu nhất."

Lúc nghe được Ngô Diệc Phàm gọi tên Hoàng Tử Thao, Phác Xán Liệt đã biết rõ tình huống, thì ra con gấu mèo nhỏ dính người trước mắt này, chính là Hoàng Tử Thao mà Ngô Diệc Phàm đã đề cập qua.

Không biết đáp lại Hoàng Tử Thao thế nào, chỉ có thể thất thần gật đầu.

Hoàng Tử Thao nhìn Phác Xán Liệt có phản ứng, mừng rỡ như điên mà bước một bước dài xông lên trước kéo tay Phác Xán Liệt, cầm thật chặt, "Như vậy chúng ta làm quen lại một chút đi! Em là Hoàng Tử Thao! Xán Liệt ca anh tên là gì?"

"..."

"Hoàng Tử Thao cậu xác định cậu hỏi như vậy... bình thường sao?" Ngô Diệc Phàm bên cạnh nhìn có chút không vừa mắt, thật muốn cho Hoàng Tử Thao một cước bay về nhà.

"Cái gì!" Hoàng Tử Thao kéo Phác Xán Liệt hướng về phía Ngô Diệc Phàm, "Xán Liệt ca em giới thiệu cho anh một chút, người này là Ngô Diệc Phàm."

"..." Đây là phản ứng của Ngô Diệc Phàm.. Không muốn để ý tới bọn họ nữa, liền một mình đi đến chỗ bán vé.

Mà Phác Xán Liệt đã cười như điên trên mặt đất, "Ha ha ha ha ha... Tiểu đào tử cậu thật là đáng yêu!"

Tiểu đào tử...

Hoàng Tử Thao nghe được tiếng xưng hô này, ủy khuất dưới đáy lòng thoáng cái dâng lên, Phác Xán Liệt trước khi mất trí nhớ cũng gọi mình là "Tiểu đào từ", lúc ban đầu Hoàng Tử Thao đối với cái tên này còn cố gắng phản đối, cảm giác như tên thái giám... Thế nhưng Phác Xán Liệt cả ngày lẫn đêm vẫn không ngừng ở bên tai mình gọi, sau này từ từ cũng quen.

Thế nhưng vạn lần nghĩ không ra hôm nay Phác Xán Liệt nhìn thấy Hoàng Tử Thao, thốt ra cái tên xưng hô giống như trước kia.

Phác Xán Liệt cười xong, ngẩng đầu một cái lại thấy Hoàng Tử Thao trưng ra bộ mặt muốn khóc, liền có chút hoảng lên.

"A... Xin lỗi... Anh không biết cậu không thích tên này..."

"Không phải, " Hoàng Tử Thao kìm nén khổ sở trong lòng nhìn Phác Xán Liệt cười cười, "Em nghĩ thật là dễ nghe, Xán Liệt ca trước đây cũng gọi như thế này."

"Vậy sao..." Phác Xán Liệt nghe được Hoàng Tử Thao nói cảm thấy rất thần kỳ, có thể giống như trước đây... Đây chẳng lẽ là nhớ lại sao?

Ngô Diệc Phàm lúc này đã mua xong vé, "Hai người các cậu làm quen nhau xong chưa, chúng ta phải đẩy nhanh tiến trình! Nói cách khác là mười một giờ vé sân chơi khí cầu gấu con giới hạn số lượng sẽ bị người khác mua hết! Anh không mua được các cậu phải bồi thường!"

"..."

Hoàng Tử Thao đột nhiên cảm thấy mình một chút cũng không ấu trĩ.

"Tử Thao a... Ca nói cho cậu biết..." Ngô Diệc Phàm một tay cầm vé sân chơi khí cầu gấu con, sau đó vẻ mặt hèn mọn mà dính sát vào Hoàng Tử Thao, "Anh ngày hôm nay mua ba tấm vé, được một tấm miễn phí."

"Vậy rất tốt a, " Hoàng Tử Thao tay phải kéo Phác Xán Liệt, tay trái cầm cốc kem vừa nãy khóc lóc ép Ngô Diệc Phàm mua cho, lâu lâu đút vào trong miệng, "Cho nên?"

Ngô Diệc Phàm nở nụ cười hèn mọn đẳng cấp lần nữa, "Bây giờ sân chơi có phần ăn A giới hạn đến lễ tình nhân, ba người cùng đi miễn phí một người, bất quá là có điều kiện."

"Điều kiện gì?" Phác Xán Liệt cách Hoàng Tử Thao hỏi Ngô Diệc Phàm.

"Chính là, ba người phải chơi ở nơi này... Nhà... ma." Nụ cười của Ngô Diệc Phàm đã đạt đến ngọn núi hèn mọn cao nhất.

"Cái gì?!"

Hoàng Tử Thao kinh hô một tiếng, sợ đến mức thoáng cái đem cốc kem trên tay trái nhét vào mồm Ngô Diệc Phàm.

"Tiểu đào tử cậu bình tĩnh một chút, nhà ma cũng không có gì đáng sợ." Phác Xán Liệt ngoài miệng an ủi Hoàng Tử Thao, móc ra khăn mặt đưa cho Ngô Diệc Phàm đang phun ra nuốt vào kem.

Khi Ngô Diệc Phàm hoàn toàn nuốt hết kem, ba người bọn họ đã đứng ở trước cửa nhà ma, bất quá là hai người đứng, còn một người là bị mang tới.

Nhân viên trước cửa phân phát thẻ ra vào, nói hai người thành một cặp mới có thể vào nhà ma.

Ngô Diệc Phàm nhanh tay bắt lấy Hoàng Tử Thao.

"Em muốn đi cùng Xán Liệt ca! Phàm ca anh mau buông tay ra!"

Ngô Diệc Phàm đương nhiên không buông tay. Hắn biết, Hoàng Tử Thao nhất định sẽ không đi một mình, mình và Phác Xán Liệt nhất định phải có một người cùng cậu ta đi vào, mà chính hắn... kỳ thực cũng rất sợ, vì bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, cũng chỉ có thể "Bỏ nghĩa lấy sinh", vứt bỏ Phác Xán Liệt nắm chặt Hoàng Tử Thao.

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn hai người ấu trĩ trước mặt mình, "Không có việc gì, Tiểu đào tử hãy cùng Diệc Phàm ca vào đi."

...

Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao mới vừa đi vào, đã bắt đầu nghe được từng đợt tiếng giết lợn, dùng sức lực từ khi bú sữa mẹ hét vọng ra. Một trận âm cao, một trận âm thấp.

"Tiên sinh... ?"

Nghe được thanh âm của nhân viên kia, Phác Xán Liệt liền xoay người sang chỗ khác.

"Tiên sinh anh có thể cùng với vị tiên sinh kia thành một cặp không? Cả hai vị đều là đi một mình." Nhân viên công tác chỉ chỉ phía bên tay phải Phác Xán Liệt.

"Được." Phác Xán Liệt không suy nghĩ nhiều, thuận miệng đáp ứng.

Nhìn sang phía người kia, Phác Xán Liệt thình lình bị ánh sáng mặt trời làm chói mắt một chút, chỉ thấy người nọ đang đứng ngược sáng, Phác Xán Liệt nhìn không thấy mặt của cậu.

Rõ ràng không biết cậu, nhưng trong lòng cảm thấy một trận khẩn trương không rõ ràng.

Người nọ tựa hồ cảm nhận được ánh mắt Phác Xán Liệt, liền bước từng bước đi tới phía hắn.

"Xin chào, tôi là Biên Bá Hiền."

Cười nhạt một tiếng, bốn mắt nhìn nhau.

...

Thời gian ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hahah