8.
Chapter 08 D-04
Ở một khắc kia, tớ mới biết được tớ hoảng sợ cỡ nào.
Hóa ra tớ cũng biết sợ, sợ mất đi cậu.
※
"Xán Liệt..."
"Khụ... Bá Hiền! Bá Hiền cậu ở đâu?"
Đoàn người chen chúc cũng không có ý định dừng lại, trong lòng mỗi người đều chỉ lo chạy trối chết, một mực tuôn ra cửa, chật như nêm cối, bốn phía đều là người.
Phác Xán Liệt không ngừng quay đầu lại nhìn, muốn tìm Bá Hiền trong đám người, lại nhìn không thấy bóng dáng người kia. Phác Xán Liệt theo đoàn người bị đẩy khỏi rạp chiếu phim, vẫn đứng ở cửa chờ Biên Bá Hiền, trong lòng nóng như lửa đốt.
Vô số người đi qua trước mặt hắn, nhưng không có người hắn mong nhớ.
Tại sao còn chưa đi ra?
Khói từ trong rạp chiếu phim tỏa ra càng ngày càng nhiều, Phác Xán Liệt nhìn thấy, hít sâu một hơi, cắn răng, lần thứ hai vọt vào rạp chiếu phim.
Tôi chính là hối hận lúc đó không nắm chặt tay cậu.
Biên Bá Hiền bị đoàn người bao phủ, muốn đuổi kịp bước chân Phác Xán Liệt, lại thấy bóng dáng đối phương càng ngày càng xa, sắp không nhìn thấy Phác Xán Liệt.
Bản thân không thể thắng cả hình dáng và tốc độ, bị cả đám người giữ lại, mắt cá chân phải còn bị giẫm phải, đau nhức khiến cho cậu không thể bước đi. Nhìn từ đoàn người từ từ cách xa mình, cảm giác chua xót vẫn là không nhịn được xông lên đầu.
Biên Bá Hiền không sợ chết, dù sao cậu đã sớm chết.
Cái chết cũng không đáng sợ, cũng không đau khổ.
Đáng sợ nhất, là rời khỏi cậu.
Đã không thể đi ra ngoài, Biên Bá Hiền dựa vào tường, nửa đi nửa nhảy vào một căn phòng, đóng cửa lại, giảm thiểu khói mà mình hít vào.
Vắng vẻ.
Chờ đợi ngày hôm nay kết thúc, dù sao thời gian cũng không còn nhiều lắm.
Phác Xán Liệt lo lắng bước nhanh vào, đoàn người đều đã sơ tán gần hết, chỉ có mấy người cô độc hướng về phía ngược lại với Phác Xán Liệt tiếp tục tìm đường sống.
"Bá Hiền! Biên Bá Hiền! Cậu đang ở đâu!"
Phác Xán Liệt lo lắng tới cực điểm.
Không sai, là cực điểm. Mạnh mẽ đến mấy cũng có thể hoảng sợ.
Phác Xán Liệt thực sự rất sợ, rất sợ Biên Bá Hiền không xuất hiện trước mặt hắn nữa, cứ như vậy biến mất.
Đừng ẩn nấp, đi ra, được không?
Bá Hiền...
Biên Bá Hiền...
"A..."
Phác Xán Liệt đột nhiên ôm đầu, thống khổ kêu lên, đau đớn từ sâu trong đầu truyền đến, đỡ tường mới có thể miễn cưỡng ổn định thân thể, không được, không còn sức lực, vẫn là ngồi chồm hổm xuống.
Trong thời gian ngắn ngủi trán đã đầy mồ hôi hột, vùng xung quanh lông mày nheo lại, xanh cả mặt, hàm răng cắn chặt môi sắp chảy máu, đau đến mức nói không ra lời.
...
Dần dần, đau đớn từ từ giảm bớt, Phác Xán Liệt đứng lên, ánh mắt có chút trống rỗng.
Trên mặt ngoại trừ mồ hôi, còn có mấy hàng nước mắt.
Biên Bá Hiền, Bá Hiền của tớ.
Tớ muốn gặp cậu.
Bá Hiền tớ yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com