Chương 4
Tôi đã quyết định né tránh Dư Cảnh Thiên. Có lẽ tại vì nếu em ấy đến gần, tim tôi sẽ không ngừng đập, không thể ngừng lại cảm giác bối rối đến ngại ngùng. Tôi vẫn cảm thấy ánh mắt của em ấy, có chút gì đó mong chờ. Nhưng đến cái tối đi ăn BBQ thì tôi không thể né tránh em ấy nữa...
Sau khi ăn BBQ, chúng tôi trở về Đại Xưởng, đang đi về kí túc xá thì tôi cảm thấy bị ai đó cầm tay, kéo nhẹ lại.Tôi quay lại... Dư Cảnh Thiên. Em ấy ôm tôi vào lòng, thân hình cao lớn của thằng nhóc ấy choàng quanh thân tôi.
- Dư Cảnh Thiên... Bỏ anh ra
- Em không bỏ. Dạo gần đây anh tránh mặt em, không phải vì ghét em đó chứ? Mối quan hệ chúng ta so với trước chẳng có tiến triển gì, lại có phần xa cách hơn. Là lỗi do em tỏ tình sao? Nếu như thế này mãi, thì em không thể nào hẹn hò với anh đươcj. Chưa kể, chúng ta còn chung team collab với PD, cứ để vậy sao?
Tôi xoa đầu Dư Cảnh Thiên... Kể cả tôi tránh né đến mấy thì khi em ấy buồn, tôi cũng không thể lơ đi đươcj. Thằng nhóc này thích tôi nhiều như vậy ư? Hay đơn thuần chỉ là cái cách cậu ấy quan tâm như bao người thân thiết khác. Dư Cảnh Thiên... Cậu làm tôi động lòng chút ít rồi đấy
- Tôi... Tôi không ghét cậu. Nói đúng hơn là không thể ghét. Hẹn hò không phải sở trường của tôi, tôi chưa phải lòng hay hẹn hò ai bao giờ, chỉ biết đắm đầu vào theo đuổi ước mơ.... Nếu cậu muốn chúng ta có thể làm quen...
Câu cuối, tôi ghé sát tai Dư Cảnh Thiên mà nói. Nghe tôi nói vậy, mặt Dư Cảnh Thiên bừng sáng, thái đội xoay ngắt 180 độ vừa này
- A-anh không cần lo. Hẹn hò thì em sẽ làm hết! ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com