Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thiep than dac cong c246-251

Chương 248

Tiêu di chủ động.

Khi Phương Dật Thiên chạy xe tới biệt thự Lâm gia thì thấy Chân Khả Nhân vừa xuống xe, Lâm Thiên Tuyết chạy tới đón, nàng thấy Chân Khả Nhân sắc mặt trắng bệch, ngay lúc đó thì Phương Dật Thiên lái xe đến. Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Lâm Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, liền khẳng định Chân Khả Nhân đã đụng phải Phương Dật Thiên, nhìn lại sắc mặt của Chân Khả Nhân, trong lòng càng khẳng định là Chân Khả Nhân bị Phương Dật Thiên khi dễ trên đường, hơn nữa, có thể làm Chân Khả Nhân tức giận đến như vậy cũng chỉ có thể là Phương Dật Thiên mà thôi.

Qua mấy năm làm bạn với nhau, Lâm Thiên Tuyết chưa gặp qua nam nhân nào có thể khiến cho Chân Khả Nhân tức giận đến vậy, nam nhân bên cạnh Chân Khả Nhân không ai là không tâng bốc nàng, coi nàng như công chúa, làm sao có ai dám làm cho nàng tức giận?

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Phương Dật Thiên là có khả năng.

Nhưng chính Lâm Thiên Tuyết cũng từng bị Phương Dật Thiên làm cho tức giận, đôi khi, nàng nghĩ Phương Dật Thiên cực kỳ đáng ghét, vừa đáng ghét vừa ghê tởm, rất chi là lưu manh, bất quá, có đôi khi nàng cũng thấy Phương Dật Thiên có điểm thân thiết, đầy chất man (đàn ông).

Đương nhiên, hảo cảm thường thường là duy trì không được bao lâu thì lại bị Phương Dật Thiên chọc cho thêm tức.

Phương Dật Thiên vừa xuống xe thì Lâm Thiên Tuyết đã tiến lên chất vấn: "Phương Dật Thiên, anh lại khi dễ Khả Nhân phải không? Nói cho anh biết, khi dễ bằng hữu của tôi thì tôi sẽ không khách khí với anh đâu!"

Phương Dật Thiên ngẩn ra, nhìn về phía Chân Khả Nhân sắc mặt băng lãnh hỏi: "Khả Nhân, cô nói tôi có khi dễ cô không? Lâm tiểu thư, cô không biết là trong khi lái xe mà nói chuyện thì rất vất vả sao? Một thanh niên tốt như tôi lại đi khi dễ một tiểu cô nương sao?"

"Phương Dật Thiên, anh nói ai là tiểu cô nương?" Chân Khả Nhân tức giận thở phì phì hỏi.

Phương Dật Thiên nhìn Chân Khả Nhân như thật, cười nói: "Nếu nói về độ cao thì cô không phải là tiểu cô nương, nhưng độ phát dục của các bộ vị khác thì cô đúng là một tiểu cô nương!" Nói xong, hai mắt hắn cứ đảo qua đảo lại trước ngực Chân Khả Nhân.

Đối với nữ nhân mà nói, mặc kệ ánh mắt của anh bí mật cỡ nào, các nàng cũng có thể phát hiện ra vết tích ánh mắt của anh khi nhìn vào ngực nàng.

Bởi vậy, ánh mắt Phương Dật Thiên vừa đảo qua thì nàng phát hiện ngay lập tức, trong lòng vô cùng tức giận thốt lên: "Phương Dật Thiên, anh quả là khinh người quá đáng! Ngực tôi nhỏ thì làm sao? Anh cũng..."

Chân Khả Nhân nói một mạch, thiếu chút nữa đã thốt lên "Anh cũng nhịn không được mà sờ vào!" nhưng thấy Lâm Thiên Tuyết ở bên, nàng mới dừng được kịp thời, nàng lại nhớ đến hôm đó, Phương Dật Thiên cố ý ngáng chân nàng, sau đó lại không kiêng nể gì phi lễ bộ ngực của nàng thì nộ hoả trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Phương Dật Thiên nhìn lại tình hình, nghĩ thầm, dây dưa với hai tiểu ny tử này chỉ sợ mình thua mất, mượn cớ "Nam nhân không đấu cùng nữ nhân" hắn liền đầu hàng: "Được, được, tôi sai rồi, được chưa? Tôi đói lắm rồi, tôi vào ăn sáng cái đã, các cô cứ chậm rãi trò chuyện!"

" Muốn chạy? Anh, anh quay lại ngay, không cho anh đi!" Chân Khả Nhân bước nhanh đuổi theo, xem ra nàng đã quyết tâm không cho Phương Dật Thiên trốn nhanh như vậy.

Trong lòng Phương Dật Thiên âm thầm cười, cố ý chậm lại cước bộ, hắn tính toán một chút, sau đó quay người lại, nhất thời, Chân Khả Nhân đang bước nhanh về phía trước không kịp dừng lại, khuôn mặt lãnh diễm của nàng cả kinh, nhưng nàng lại bất đắc dĩ nhìn chính mình lao vào trong ngực của Phương Dật Thiên.

"Hêi..."

Được mỹ nữ xông vào ngực, Phương Dật Thiên cố ý kêu lên, thuận thế ôm chặt vòng eo mềm mại của Chân Khả Nhân: "Cẩn thận, ngã bây giờ!"

Chân Khả Nhân sửng sốt, nàng khẳng định là Phương Dật Thiên cố ý, cố ý chậm lại sau đó xoay người, khiến nàng tránh không kịp, thật là quá ghê tởm!

Ghê tởm hơn nữa là hắn lại vô sỉ ôm lấy eo của mình, còn giả mù sa mưa nói cái gì mà cẩn thận kẻo ngã, thật là ghê tởm, ghê tởm.

Hai lá phổi của Chân Khả Nhân như muốn nổ tung, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng, vì vậy, đôi nụ hoa trước ngực của nàng cứ trùng kích vào ngực Phương Dật Thiên, làm cho Phương Dật Thiên được hưởng thụ một trận mềm mại.

"Cô tại sao lại đi nhanh như vậy, nếu như không có tôi đỡ thì cô đã ngã sấp xuống rồi, cô ngã xuống bị trật mắt cá chân thì làm sao? Thật là! Tôi nói là cô không cần dùng ánh mắt giết người này để nhìn tôi, tôi có ý tốt đỡ lấy cô, cô lại nhìn tôi như vậy, quả là đả kích cùng cực với tôi." Phương Dật Thiên nói như thật, đồng thời buông lỏng hai tay đang ôm lấy vòng eo của Chân Khả Nhân, bất quá, trước đó hắn đã cảm thụ được vòng eo tinh tế mềm mại của Chân Khả Nhân.

Lâm Thiên Tuyết ở một bên thì hơi sửng sốt, sau đó lại dở khóc dở cười, nhìn Phương Dật Thiên sắc mặt như là có thật, nàng nghĩ, đổi lại là nàng thì nàng cũng tức không chịu được, tên Phương Dật Thiên tuy ghê tởm nhưng không phải là loại hạ lưu ghê tởm, có đôi khi lại dễ thương!

"Hỗn đản! Chắc chắn là anh cố ý, đúng hay không?" Chân Khả Nhân phát tiết một trận, tay thì hung hăng véo lên cánh tay của Phương Dật Thiên.

"Cố ý? Tôi van cô, đừng nên nói tôi hèn mọn như vậy chứ? Có tiểu Tuyết làm chứng, chính cô xông lên mà, có người nói đây chính là yêu thương nhung nhớ a!" Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói, vẻ mặt rất chi là vô tội. (DG: Nhưng trong lòng khấn em vô số tội)

Chân Khả Nhân giận đến nghiến răng nghiến lợi, khiến cho một câu cũng nói không nên lời, hơn nữa chắc chắn là Phương Dật Thiên cố ý, nhưng cũng do nàng lúc đó quá nóng ruột a, bằng không cũng sẽ không lao vào ngực của Phương Dật Thiên.

Nàng nhớ lại, mỗi lần bị Phương Dật Thiên gây khó dễ thì nàng đều bị tên hỗn đản này chiếm tiện nghi, đầu tiên là hôn môi, sau đó lại bị sờ ngực, vừa rồi bị ôm eo, chỉ là chưa làm cái kia...( DG: Cái gì thì tự hiểu, toàn râm côn k hiểu mới lạ)

"Tôi vào trong đây, lần này anh đừng có xông lên nữa, lần đầu có thể nói là vô ý, lần thứ hai thì... hắc hắc, còn nữa, chiến thư của cô, tôi tiếp!" Phương Dật Thiên nói xong liền từ từ đi vào trong, thần sắc nhàn nhã như dạo chơi.

Chân Khả Nhân chỉ biết đứng dậm chân tại chỗ, Lâm Thiên Tuyết đi tới, an ủi nàng vài câu, sau đó nói không nên để ý đến Phương Dật Thiên sẽ không bị hắn chọc tức nữa.

Phương Dật Thiên ăn một bát cháo, ba quả trứng gà, chỉ trong phút chốc đã giải quyết được cơn đói, lúc hắn đang chuẩn bị ăn bát cháo thứ hai thì điện thoại hắn rung lên, thì ra là tin nhắn của Tiêu di gửi tới...

"Phương Dật Thiên, anh đã đến chưa, có rảnh không, tôi lại bị đau bụng, anh massage cho tôi được không?"

Phương Dật Thiên nhìn tin nhắn, có điểm không thể tin tưởng, Tiêu di lại chủ động nhờ hắn massage cho nàng.

Thiên à, Tiêu di lại trở nên chủ động từ khi nào vậy?

Chương 249

Massage thành tán tỉnh.

Phương Dật Thiên nhìn tin nhắn mà Tiêu Di gửi tới, quả thật có chút không tin được, Tiêu di lại chủ động nhờ hắn massage, thấy Tiêu Di chủ động như vậy, hắn mơ hồ cảm thấy không quen!

Khó có thể được Tiêu Di chủ động một lần, đương nhiên Phương Dật Thiên sẽ không cự tuyệt, vấn đề là ở đây còn có Lâm Thiển Tuyết và Chân Khả Nhân hai tiểu ny tử, hơn nữa làm sao có thể tránh khỏi hai tiểu ny tử này để vào phòng của Tiêu Di.

Nhưng sau đó hắn lại suy nghĩ lại, len lén đến phòng Tiêu Di thì không tốt, trốn được một lúc chứ không trốn được cả đời, không bằng cứ quang minh chính đại đi vào phòng Tiêu di trước mặt hai tiểu ny tử này.

Bất quá, nếu như Tiêu Di chủ động gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho Lâm Thiển Tuyết, nói là Tiêu Di đang tìm hắn, vậy thì sự tình cũng coi như được giải quyết.

Nghĩ xong, Phương Dật Thiên liền nhắn lại cho Tiêu Di: "Tiêu Di, tôi tất nhiên là cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực, nhưng vấn đề là tiểu Tuyết và Khả Nhân đang ở đây, tôi cũng không đủ lý do và không thể giở trò để đi vào phòng của Tiêu Di."

"Anh, anh trực tiếp tìm các nàng nói là anh đến giúp tôi massage, các nàng sẽ không nghi ngờ." Tiêu Di nhắn trả lời lại.

"Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng tôi nghĩ Tiêu Di nói luôn với Tiểu Tuyết, để nàng chuyển lời cho tôi, như vậy thì đơn giản hơn nhiều." Phương Dật Thiên nhanh chóng trả lời.

Tiêu Di ở trong phòng đọc được tin nhắn mà Phương Dật Thiên gửi tới liền mỉm cười, sau đó liền gửi ngay tin nhắn cho Lâm Thiển Tuyết.

Phương Dật Thiên đang ngồi đọc báo trên sô pha thì Lâm Thiển Tuyết chạy tới, nàng thấy Phương Dật Thiên liền nói: "Phương Dật Thiên, Tiêu Di tìm anh!"

" Tiêu Di tìm tôi? Tìm tôi có chuyện gì?" Phương Dật Thiên giả vờ như không biết, nhíu mày hỏi.

"Tôi không nói cho anh biết!" Lâm Thiển Tuyết liếc mắt nhìn hắn, lại nói thêm: "Được rồi, Tiêu Di nhờ anh đem cho Tiêu Di một cốc nước ấm!"

"Uh, việc này à? Phương Dật Thiên buông tờ báo trong tay hỏi.

"Thân thể Tiêu Di hình như có chút khó chịu, muốn anh massage, được rồi, anh, anh, thực sự là biết massage à? Lâm Thiên Tuyết có chút nghi hoặc.

Phương Dật Thiên cười cao thâm mạc trắc: "Thiên Tuyết, đừng vu khống, tôi cũng không phải loại người tự biên tự diễn, cũng không phải là người làm ra vẻ khiêm tốn, ngày nào đó, thân thể cô khó chịu cứ đến tìm tôi, mặc dù là không thể hết hẳn nhưng cũng có thể giảm bớt sự khó chịu. Không tin cô có thể hỏi Tiêu Di, lần trước Tiêu Di cũng khó chịu, tôi ở ngay đây giúp nàng xoa bóp một hồi liền cảm thấy khá hơn."

Phương Dật Thiên nói một hồi thật thật giả giả, bất động thanh sắc đem chuyện hắn đã xoa bóp cho Tiêu Di nói ra, hơn nữa địa điểm lại là sô pha trong phòng khách, như vậy đã nói rõ hắn và Tiêu Di là quang minh chính đại, tịnh không hề có quan hệ đặc biệt. Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Như vậy, nếu hắn đã từng massage cho Tiêu Di, lần này Tiêu Di chủ động nhờ hắn xoa bóp thì cũng là chuyện bình thường.

Quả nhiên, sắc mặt của Lâm Thiên Tuyết trở nên cực kỳ thản nhiên, nàng nói: "Anh, anh đi lên đi, Tiêu Di nói đang chờ anh ở trong phòng của người."

"Vậy, Thiên Tuyết, cô sẽ không lấy ước pháp tam chương điều thứ nhất để xử lý tôi chứ?" Phương Dật Thiên giả vờ sợ hãi trong lòng hỏi.

Lâm Thiên Tuyết tức giận nói: "Tôi là loại người âm hiểm vậy sao? Nhanh lên đi!"

Phương Dật Thiên cười cười, đi lên lầu, gõ cửa phòng Tiêu Di, Tiêu Di gọi hắn vào, hắn liền mở cửa trực tiếp đi vào.

Tiêu Di đang ngồi trên sô pha, nàng mặc trên người một bộ trang phục ở nhà màu trắng, tươi đẹp tựa hoa đào, khuôn mặt hiện lên vẻ cao quý, thanh nhã, một đôi mắt đẹp đang lưu chuyển, thấy Phương Dật Thiên đi vào thì nàng nhịn không được mà cười nhẹ nhàng, quyến rũ liêu nhân, một cỗ ý vị thành thục càng khấu nhân tâm huyền.

"Tiêu Di, bụng cô vẫn còn đau sao?" Phương Dật Thiên hỏi với ngữ khí thân thiết.

Tiêu Di gật đầu nói: "Cũng không biết tại sao nữa, ngủ dậy thì thấy đau rồi, lần trước anh xoa bóp giúp tôi, hiệu quả rất tốt, nên lần này lại phiền cho anh rồi."

"Tiêu Di, sao lại khách khí như vậy, tôi chỉ là nhấc tay nhấc chân thôi mà." Phương Dật Thiên cười cười, sau đó hắn đi tới Tiêu Di rồi ngồi xuống trước mặt nàng, đưa tay duỗi thẳng hai chân Tiêu Di, sau đó hai tay của hắn bắt đầu hoạt động trên hai chân của nàng.

Theo động tác của hắn, đôi chân thon dài, mềm mại và trắng như tuyết của Tiêu Di hiện ra trước mắt, hơn nữa lại toả ra một một cỗ hương thơm mơ hồ, dụ nhân chi cực (Cực kỳ dụ người).

Tiêu Di khẽ cắn môi dưới, ánh mắt hoa đào mê người dần dần hiện lên một tia e thẹn, nhìn Phương Dật Thiên đang chăm chú massage cho nàng, nội tâm của nàng liền nổi lên một thứ tình cảm khác thường.

Ngón tay của Phương Dật Thiên ấn lên huyệt tam âm giao một cách có quy luật trong khoảng một phút đồng hồ, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc trái lúc phải, cho đến khi Tiêu Di cảm thấy ở chỗ huyệt tam âm giao có cảm giác toan, ma, trọng, trướng.(chua xót, tê dại, cảm giác nặng nề, bành trướng. cái nì chương 169 có nói).

Dưới sự xoa bóp của hắn, Tiêu Di cảm thấy sự đau đớn ở bụng đã từ từ giảm bớt, cả người cũng thấy tốt hơn, hơn nữa, cảm giác đau đớn lúc nãy cũng làm nàng cực kỳ khó chịu.

"Tiêu Di, khá hơn chút nào chưa?" Phương Dật Thiên mở miệng hỏi.

Tiêu Di gật đầu: "Tốt hơn nhiều rồi, nếu không có anh tôi cũng không biết làm thế nào."

Phương Dật Thiên cười, nói: "Vậy sau này cái kia đến, tôi sẽ giúp cô massage nha."

"Anh, anh lại không biết xấu hổ!" Tiêu Di nhẹ nhàng cười.

"Có gì không tốt, chỉ cần Tiêu Di lúc rảnh rỗi theo tôi đi sơn cốc ngắm sao là đủ rồi." Phương Dật Thiên cười cười, trong lời nói có chút ý vị thâm trường.

Tiêu Di nghe vậy thì khuôn mặt đỏ lên, nàng không khỏi nhớ đến Phương Dật Thiên mạnh mẽ hôn nàng tại sơn cốc tối qua, nụ hôn đó khiến nàng chút nữa là không thở nổi, mà nhớ đến đó, thì trái tim nàng đập thình thịch, cảm giác khác thường kia lại càng thêm cường liệt!

Trong thâm tâm, nàng cảm giác được thức tình cảm này như một trận triệu hoán, một loại khát vọng, khát vọng tiếp cận Phương Dật Thiên, thậm chí là tiếp cận thân thể hắn!

Nghĩ vây, sắc mặt nàng liển đỏ lên: "Chỉ đi ngắm sao với anh thôi à?"(k phải lo, kiểu gì cũng có màn sau nữa )

Phương Dật Thiên nhất thời ngẩn ra, không nghĩ tới Tiêu Di lại hỏi vấn đề này, cái này hơi có mùi vị tán tỉnh.

Hắn vốn là tới massage cho Tiêu Di, nhưng cuối cùng lại biến thành một màn tán tỉnh của hai người, nghĩ lại thì quả thật là có điểm bất khả tư nghị. (Biên: không thể hiểu nổi)

Tán tỉnh? Phương Dật Thiên am hiểu nhất chính là tán tỉnh, trước đây, khi hắn đi làm nhiệm vụ tại nước ngoài, hắn thường đến các quán bar để tán tỉnh mỹ nữ, từ đó bồi dưỡng cho hắn một thủ đoạn tán tỉnh cao siêu.

" Đương nhiên, ngoại trừ ngắm sao, chúng tôi có thể làm một số chuyện nữa, tỉ như tối qua...Tôi thừa nhận, tối hôm qua tôi có chút lỗ mãng, thậm chí là bá đạo, nhưng mà xin Tiêu Di hãy tin tôi, đó là tôi đã thổ lộ với tấm lòng chân tình." Phương Dật Thiên thành thật nói, bất tri bất giác, hai tay hắn đã từ huyệt tam âm giao leo lên đến đùi của Tiêu Di.

Cặp đùi của Tiêu Di cực kỳ mềm mại và co dãn, co thể cảm nhận đc độ đàn hồi, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp, hắn có thể cảm thụ được da thịt cực kỳ mềm mại của Tiêu Di.

Tiêu Di tựa như là có phản ứng, đôi môi anh đào hé ra, tựa như muốn kêu lên một tiếng, nhưng lại ngừng lại, mày liễu nhíu lại, đôi mị nhãn liếc nhìn Phương Dật Thiên.

Phương Dật Thiên đạm đạm nhất tiếu, nói: "Tiêu Di, cô bảo dưỡng quả thật là rất tốt, tôi vừa chạm đến thì có thể cảm giác được da thịt của cô rất mềm mại, trơn trượt, tràn ngập hơi nước. (Như kiểu nó mềm như nước ấy, ấn ấn vào mềm mềm)

Khuôn mặt Tiêu Di đỏ lên, không nghĩ rằng hắn lại mặt dày đến vậy, rõ ràng là âm thầm sờ đùi Tiêu Di, nhưng ngoài miệng lại nói như có thật.

"Ách... tôi đã tốt hơn rồi, không phiền anh massage cho tôi nữa, lần này cảm tạ anh!" Tiêu Di vội vã nói, nàng cũng không biết sẽ có chuyện gì phát sinh tiếp theo nếu cứ lưu Phương Dật Thiên lại.

Phương Dật Thiên cười cười, cũng không nói gì thêm, đứng lên nói: "Tiêu Di, còn có chuyện gì nữa không?"

Tiêu Di nghe được ý tứ của Phương Dật Thiên, nếu như không có việc gì hắn sẽ đi, nếu có thì hắn sẽ lưu lại.

Trong nhất thời, Tiêu Di có chút khó xử, vì bản tính rụt rè cùng với lý tính, nàng chắc sẽ để Phương Dật Thiên đi ra ngoài, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một thanh âm đang kêu gọi Phương Dật Thiên lưu lại, cho dù chỉ là một giây cũng được! Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Tiêu Di giật mình, trong lòng băn khoăn, có chút bối rối.

Chương 250

Ôm nhau triền miên.

Phương Dật Thiên thấy sắc mặt của Tiêu Di có chút xuất thần, tựa hồ là đang có tâm sự, hắn không khỏi cảm thấy có chút khó xử, đi cũng không được, không đi cũng không được. (BG: Đi thì dở, không đi thì bở)

Hắn khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Di, rút ra một điếu thuốc, hút một hơi, hỏi: "Tiêu Di, có tâm sự gì sao?"

Tiêu Di phục hồi tinh thần thì thấy Phương Dật Thiên đã ngồi xuống bên cạnh nàng, nội tâm của nàng khẽ run lên, cảm giác này có chút vi diệu, để che giấu ý nghĩ trong lòng mình, nàng liền thuận theo Phương Dật Thiên nói: "Uh, chỉ là nhớ lại mấy chuyện cũ thôi mà."

"Chuyện cũ? Ha ha, chuyện cũ của Tiêu Di chắc chắn là rất đặc sắc a." Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói.

"Sao lại nói như vậy? Nhưng tôi nghĩ rằng chuyện cũ của anh mới đặc sắc a, tôi từ trước đến nay đều không nhìn ra được anh là người như thế nào."

"Tôi là người như thế nào?" Phương Dật Thiên cười, nhìn có chút cô đơn, thành thật mà nói chính hắn cũng không biết hắn là người như thế nào, trước đây là Chiến Lang không gì không làm được trên chiến trường, hiện tại lại là một lãng tử tại đô thị, đến tột cùng là cái gì hắn cũng không biết.

"Tiêu Di nói đi, tôi là người như thế nào?" Phương Dật Thiên nhìn Tiêu Di, trên mặt còn mang theo điệu cười lười nhác.

"Tôi mà biết còn phải hỏi anh à!" Tiêu Di tức giận liếc xéo hắn một cái, lại nói thêm: "Muốn nói thì tôi cảm thấy anh là một nam nhân che giấu rất sâu, buổi tối hôm đó nếu như anh không có nói ra một ít chuyện cũ thì tôi cũng không biết anh đã kinh lịch (trải qua) qua những chuyện như vậy, nhưng có đôi khi tôi lại thấy anh như một lãng tử, như một gốc lục bình trôi dạt, nhìn như là đang lưu lạc, nhưng thực ra là đang trốn tránh chuyện gì đó, đúng không?"

Phương Dật Thiên sửng sốt, không nghĩ tới Tiêu Di lại nhìn hắn một cách thấu triệt như vậy, hắn cười cười, nhàn nhạt nói: "Có thể, có thể cả đời này tôi phải lưu lạc, không cố định ở đâu cả."

"Nhưng anh chỉ là thiếu một cái nhà, có nhà thì anh cũng sẽ bám rễ ở đó thôi!" Tiêu Di đột nhiên ôn nhu nói.

"Gốc rễ? Tôi cũng mong đến ngày đó! Tiêu Di, gốc rễ của cô là ở đâu?" Phương Dật Thiên hỏi ngược lại.

Tiêu Di hơi sửng sốt, khẽ thở dài, trong ánh mắt trở nên sâu thẳm, cũng không có nói.

"Tôi cũng không biết ở nơi nào, tôi chỉ hưởng thụ sinh hoạt như hiện nay, một người cũng tốt mà, phải không?"

"Một người? Ha ha, Tiêu Di, còn có tôi nữa mà, cô quên sao?" Phương Dật Thiên cười cười.

Tiêu Di sửng sốt, nhãn thần quyến rũ quét sang Phương Dật Thiên, nói rằng: "Khó mà được lắm, anh sau này chung quy cũng phải thành gia lập nghiệp."

Thành gia lập nghiệp? Phương Dật Thiên nghe vậy thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh tựa như tiên tử, hắn lại cười, dập điếu thuốc trong tay nói với Tiêu Di: "Tiêu Di, thân thể cô khó chịu nên nghỉ ngơi nhiều một chút, tôi xuống trước, nếu có chuyện gì cứ gọi tôi."

Phương Dật Thiên liền đứng lên, bỗng nhiên cánh tay hắn bị Tiêu Di kéo lại, trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Tiêu Di thì thấy khuôn mặt của nàng hơi đỏ lên, nàng lúng túng nói: "Ở, ở lại với tôi thêm chút nữa!"

Phương Dật Thiên trong lòng khẽ động, nhìn khuôn mặt tươi đẹp động lòng người của Tiêu Di, trong lòng hắn liền nổi lên một cỗ xung động, dưới sự xui khiến của cỗ xung động đó, hắn ma xui quỷ khiến như thế nào lại quay người ngồi xuống, sau đó hai tay ôm lấy Tiêu Di.

Bất ngờ là Tiêu Di lại không có phản ứng, trái lại nàng thuận thế ngã vào trong lòng Phương Dật Thiên, trong miệng "ưm" một tiếng rất nhỏ.

Tiêu Di thuận theo lại vô hình cổ vũ cho cỗ xung động trong lòng Phương Dật Thiên, hắn biết nàng đã ngả vào lòng mình nhưng hắn vẫn mơ ước đến Tiêu Di thành thục, khêu gợi, hai tay hắn nhẹ nhàng vỗ về trên lưng của Tiêu Di, tâm tình chậm rãi trở nên kích động. Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Tiêu Di ghé vào lồng ngực của Phương Dật Thiên, nhắm hai mắt lại, ở sâu trong nội tâm, nàng khát vọng được vòng tay ấm áp, rộng rãi của Phương Dật Thiên ôm lấy mình, lúc này, nàng đã từ bỏ thân phận giữa hai người, sự khác biệt về tuổi tác, tựa như giữa băng thiên tuyết địa, hai thân thể lạnh lẽo ôm lấy nhau, mong muốn được hưởng thụ sự ấm áp từ trên người đối phương.

Nàng muốn hấp thu (ở đây là cảm nhận) cảm giác ôn nhu, ấm áp, từ trên người Phương Dật Thiên, trong đầu không hề có một ý nghĩ khác.

Quanh năm sinh hoạt tại hải ngoại đã làm lòng nàng trống rỗng, nhưng sự ấm áp của Phương Dật Thiên lại từ từ, từng giọt từng giọt lấp đầy sự trống trải trong lòng nàng, làm cho sức sống thanh xuân của thời thiếu nữ trong nàng sôi sục. Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Ôm Tiêu Di, trong lòng Phương Dật Thiên như co thắt lại, bộ ngực cực đại của Tiêu Di gắt gao ép sát vào ngực của hắn, hắn có thể cảm giác được sự mềm mại và to lớn, khiến hắn toàn thân thú huyết sôi trào!

Hai tay Phương Dật Thiên chậm rãi từ eo của Tiêu Di đi xuống, xoa xoa trên kiều đồn đẫy đà của Tiêu Di, nhẹ nhàng vuốt ve, hai bàn tay hắn cảm giác được sự co dãn mềm mại, đầy tay trùng kích phòng tuyến trong nội tâm hắn.

Tiêu Di cũng không phản kháng, không hề có ý oán trách, cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi mở, phát ra âm thanh yêu kiều.

Âm thanh rất nhỏ đó tựa như là âm thanh tân sinh của Tiêu Di, ti ti lũ lũ (BD: dòng nước nhỏ chảy mãi), khấu nhân tâm huyền, rõ ràng là sự khiêu khích mê người, làm toàn thân muốn ngừng mà không được.

Hai tay Phương Dật Thiên rất phối hợp, luồn qua áo của Tiêu Di đi vào bên trong, chạm tới da thịt mềm mại, co dãn của Tiêu Di, khẽ vuốt vuốt vòng eo trơn tuột, nhẵn nhụi của nàng, tâm trí Phương Dật Thiên đã lung lay.

Lúc này, Tiêu Di chậm rãi mở đôi mị nhãn của nàng, mị nhãn như tơ, mang theo một tia hờn dỗi nhìn Phương Dật Thiên, tựa như trách hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. (BG: Được đằng chân lân đằng đầu, mới là bản lĩnh sắc ma) Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Phương Dật Thiên nhìn Tiêu Di xinh đẹp động nhân trước mắt, đôi môi anh đào hơi mở tựa như cánh hoa hồng dính sương sớm, đỏ tươi, toả ra một hương thơm nhàn nhạt, ở trước mặt hắn xuy khí nhược lan.

Trong lòng Phương Dật Thiên khẽ động, cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, sau đó không ngừng mút lấy mút để.

"Đừng..."

Tiêu Di thở gấp một tiếng, hai tay nàng vô ý thức ôm lấy cổ Phương Dật Thiên, tựa như đắm chìm trong nụ hôn mềm mại, triền miên với Phương Dật Thiên.

Hai tay Phương Dật Thiên tham lam tiến vào trong áo của Tiêu di, hướng về phía hai ngọn thánh sơn cao vút, ngạo đĩnh xông đến, khi tay hắn nắm được một vật cực lớn, mềm mại, hắn tưởng như hô hấp cũng đã đình chỉ.

Rất lớn, rất tròn, đầy đặn mà lại cực kỳ mềm mại, Phương Dật Thiên chăm chăm nắm lấy, vuốt ve, hắn có cảm giác mềm mại, tiêu hồn mà trước đây chưa từng có.

Lúc này, Tiêu Di cũng không có kích động như lần trước hắn khinh nhờn đôi thánh nữ tuyết phong của nàng, hay thậm chí là thương tâm đến rơi lệ, hô hấp của nàng trở nên gấp gáp, khuôn mặt diễm lệ ửng đỏ, yêu kiều thở gấp.

Thân thể mê người của nàng cũng hơi phập phồng, phòng tuyến tâm lý duy nhất trong lòng dường như cũng đã tan vỡ!

Cảm giác đầy đặn, mềm mại ở hai tay khiến Phương Dật Thiên không thể kiềm chế, hắn bỗng nhiên ôm chặt Tiêu Di, thân thể đè xuống, đặt Tiêu Di dưới thân mình, môi điên cuồng hôn lên khuôn mặt, cổ của Tiêu Di, tất cả đều có vết tích của hắn.

Mà Tiêu Di tựa hồ đã thuận theo những chuyện sẽ phát sinh tiếp theo, hàm răng trắng khẽ cắn môi dưới, mày liễu cau lại, khuôn mặt thì ửng hồng.

Lúc này, từ cầu thang truyền lại tiếng bước chân, tiếp theo là âm thanh của Lâm Thiên Tuyết vang tới:

"Tiêu Di, Tiêu Di..."

Thân thể Phương Dật Thiên và Tiêu Di nhất thời giật mình. (DG;Moá con LTT nhá, đang hay...ta xử mi luôn giờ)

Chương 251

Chuyện tốt bị phá hỏng.

Thân thể Phương Dật Thiên đang ở trên người Tiêu Di, hai tay hắn vẫn đang ở trên nhũ phong mềm mại của Tiêu Di không chịu rời, hai tay trắng bóc của Tiêu Di thì đang ôm cổ Phương Dật Thiên, vô luận là ánh mắt như thế nào, đều thấy cảnh tượng trước mắt cực kỳ mập mờ. Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Không cần động não cũng biết bọn họ chuẩn bị phát sinh cái gì.

Nhưng, hết lần này tới lần khác, tại thời khắc then chốt, Lâm Thiên Tuyết lại chạy lên đây, hơn nữa lại chạy thằng tới gian phòng của Tiêu Di.

Thân thể hai người cùng giật mình, sau đó Tiêu Di cấp tốc hồi phục tinh thần, đẩy Phương Dật Thiên ra, thần trí đã như lúc đầu, khuôn mặt đỏ ửng của nàng như muốn chảy nước, nàng vội vã ngồi dậy, thấp giọng nói: "Tiểu, tiểu Tuyết tới!" Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Phương Dật Thiên hít sâu, cũng ngồi nghiêm trang bên cạnh Tiêu Di, lúc này, tiếng gọi của Lâm Thiên Tuyết lại truyền đến.

Tiêu Di không thể làm gì khác hơn đành trả lời, nói nàng cứ mở cửa mà vào.

Lâm Thiên Tuyết vừa mở cửa đi vào thì Phương Dật Thiên nói luôn: "Tiêu Di, thân thể đã tốt hơn chưa, massage có hiệu quả hay không?"

Tiêu Di mặt hơi nóng lên, phối hợp nói: "Tốt, tốt hơn nhiều rồi, phải cảm ơn Phương Dật Thiên."

"Không cần, ha ha, Thiên Tuyết, cô tìm Tiêu Di có việc à? Tôi xuống dưới trước nha." Phương Dật Thiên cười cười, liền đứng lên, chào Tiêu Di xong lền đi xuống phía dưới.

Phương Dật Thiên đi xuống lầu vừa đi vừa tiếc, mới có chút cảm giác với Tiêu Di đã bị Lâm Thiên Tuyết xông vào phá rối, nếu như không có Lâm Thiên Tuyết phá rối thì hắn có cơ hội rất lớn để xử lí Tiêu Di ngay tại chỗ.

Chuyện tốt bị phá đi, lẽ nào thực sự ứng với câu "Làm việc tốt thường gian nan!"?

Nhưng hắn cũng hiếu kỳ, sao đêm nay Tiêu Di lại chủ động như vậy? Sự tình tới quá nhanh khiến hắn chưa kịp phản ứng lại.

Hắn biết, khi nữ nhân trong thời gian cái kia đến, sẽ có lúc trong lòng cảm thấy trống rỗng bất lực, thường thường nam nhân lúc này là dễ thừa dịp mà tấn công.

Mặc kệ như thế nào, hôm nay Tiêu Di đã có điểm đột phá, dù sao về sau vẫn còn nhiều cơ hội.

Nhớ lại cảnh triền miên với Tiêu Di, cảm xúc của Phương Dật Thiên vẫn đang loạn cào cào, thân thể mềm mại của Tiêu Di cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, đặc biết là cặp tuyết phong to lớn mà cao ngất càng khiến hắn... phê đến đê tê mê vô cùng.

Nhìn phản ứng của Tiêu Di, Phương Dật Thiên có thể nhìn ra Tiêu Di đã rất lâu chưa triền miên cùng nam nhân, cùng một thục nữ xinh đẹp động nhân như vậy mập mờ với nhau tất nhiên là một việc vô cùng kích thích.

Phương Dật Thiên thở sâu, cố gắng ổn định lại tâm tình đang phập phồng bất định, sau đó đi xuống phòng khách, Chân Khả Nhân đang ở sô pha gọi điện thoại cho người khác, nhưng nghe ngữ khí của nàng lại có vẻ bực mình.

"Lâm Bình, tôi nói bao nhiêu lần rồi, anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, chuyện giữa tôi với anh là không có khả năng!" Chân Khả Nhân lạnh lùng nói vào điện thoại.

Phương Dật Thiên thức thời ngồi ở một bên, cũng không có đi quấy rối Chân Khả Nhân, châm điếu thuốc, rít một hơi xong liền cầm tờ báo lên đọc.

"Là bạn trai của tôi? Anh dựa vào cái gì mà nói tôi không có bạn trai? Mặc kệ tôi có bạn trai hay không cũng không liên quan đến anh, anh không thích hợp với tôi, sau này nếu như anh còn dây dưa nữa tôi sẽ không thèm nghe điện thoại của anh,tôi thề."

Phương Dật Thiên nghe Chân Khả Nhân nói thì buồn cười, xem ra lại có một tên không biết trời cao đất rộng muốn theo đuổi Chân Khả Nhân, lại bị nàng bắt bẻ đến thương tích đầy mình, không chừa lại một con đường sống.

Nữ nhân như Chân Khả Nhân, nếu không có tuyệt kỹ hàng yêu phục ma thì làm sao có thể cầm được nàng? Làm không tốt còn bị nàng hung hăng dẫm nát dưới chân!

Đối phó với người như Chân Khả Nhân đương nhiên là không thể mềm, truy cầu nữ nhân như nàng mà cứ lúc nào cũng đưa bộ mặt ra quấy rầy nàng chắc chắn là không thích hợp, nàng lãnh ngạo từ trước đến nay, nếu muốn đối phó nàng thì chỉ có càng thêm cường ngạnh mới được, quyết không để nàng đè đầu cưỡi cổ, nếu không đổi lấy kết quả là sự hèn mọn, khinh thị của nàng.

" Anh không tin tôi có bạn trai? Được, tôi nói cho anh, bạn trai tôi lúc này đang ở đây, anh có muốn nói với anh ấy vài câu không?" Chân Khả Nhân tức giận nói, ánh mắt thoáng nhìn về phía Phương Dật Thiên.

Phương Dật Thiên nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm, bạn trai của Chân Khả Nhân ở bên cạnh nàng? Sao lại không thấy? Ẩn thân? Ẩn thân cái..., xem ra tiểu ny tử này chuẩn bị đem mình làm lá chắn a! Truyện "Thiếp Thân Đặc Công " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Quả nhiên, Chân Khả Nhân ngoéo tay với hắn một cái, nói rằng: "Phương Dật Thiên, lại đây!"

"Có việc gì?" Phương Dật Thiên nhàn nhạt hỏi.

"Giúp tôi đuổi cái tên này đi." Chân Khả Nhân che điện thoại, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Phương Dật Thiên lắc đầu, cười khổ một tiếng, suy nghĩ một chút, hắn đứng lên, đi tới bên cạnh Chân Khả Nhân rồi ngồi xuống, sau đó vươn tay ôm lấy cổ Chân Khả Nhân, Chân Khả Nhân phản xạ có điều kiện liền né tránh, mày liễu khẽ đảo, lạnh lùng nói: "Anh muốn làm gì?"

"Khả Nhân ''baby''. lại đây, hôn một cái nào, tên vương bát đản nào gọi điện thoại cho em vậy, cẩn thận anh ghen!" Phương Dật Thiên ha hả cười, lớn tiếng nói, hắn tin rằng nam nhân bên kia điện thoại chắc chắn là nghe được.

Chân Khả Nhân vừa tức vừa giận, nàng không nghĩ tới Phương Dật Thiên lại phối hợp như vậy, chần chờ một chút, Phương Dật Thiên liền đưa tay kéo nàng lại, cười hì hì nói rằng: "Khả Nhân, thân thể của em thật là thơm a, vừa thơm vừa động lòng người, đêm nay chúng ta làm thêm lần nữa nha!"

Chân Khả Nhân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt giết người nhìn Phương Dật Thiên, sau đó hướng phía điện thoại nói hai câu liền cúp máy, sau đó đẩy Phương Dật Thiên ra, tức giận nói: "Phương Dật Thiên, tôi cảnh cáo anh, đừng động thủ động cước với tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh!"

"Ôi chao, năm nay người tốt sống thật khó khăn a, tôi không phải phối hợp rất tốt với cô sao, nếu không đối phương sao có thể tin tưởng? Giúp cô một lần, cô không cảm ơn thì thôi, nhưng qua cầu rút ván như vậy thì tôi chưa thấy nhiều lắm." Phương Dật Thiên thản nhiên nói.

"Hừ, anh giúp tôi là thật, nhưng tôi không có cho anh động thủ động cước, anh có biết hay không, anh làm như vậy thì rất chán ghét, rất dung tục?" Chân Khả Nhân lạnh lùng nói.

"Chán ghét, dung tục? Được rồi, cô đã như vậy thì tôi cũng không thể nói gì, tôi không nghĩ là cô chán ghét tôi như vậy tại sao lại còn nhờ tôi giúp đỡ? Chẳng phải là cô nhờ tôi mạo nhận sao?" Phương Dật Thiên cười cười, còn nói thêm: "Hơn nữa, là tôi hay cô nhận định đây là bạn trai, nên mới nói tôi là bạn trai của cô?"

" Anh ít ác tâm chút, tôi nói rồi, nam nhân toàn bộ thế giới chết sạch tôi mới lo lắng cho anh, hiện tại thì miễn đi." Chân Khả Nhân hừ một tiếng.

"Ặc, cô có thể nói như vậy khiến tôi rất cao hứng, tôi là người đã có vợ, tôi còn lo lắng cô nhúng tay vào a." Phương Dật Thiên nhàn nhạt cười cười.

"Hừ, anh cho rằng với điều kiện của tôi, còn cần trở thành người thứ ba sao? Thấy anh thì trong lòng lại thấy buồn bực! Đêm nay ước hẹn anh phải nhớ cho kỹ, không dám tới là cháu trai của tôi!" Chân Khả Nhân nói.

"Không phải chỉ là đua xe thôi sao, có cái gì mà không giám, cùng lắm là thua thôi! Được rồi, nếu tôi thắng thì được cái gì? Hay cứ đưa ra yêu cầu của mình?" Phương Dật Thiên có hứng thú hỏi.

"Đúng, nhưng mà anh yên tâm, anh không thắng được đâu! Anh thua phải đáp ứng vô điều kiện yêu cầu của tôi!"

"Chỉ cần cô không yêu cầu đem tôi thiến, tôi sẽ phụng bồi đến cùng!" Phương Dật Thiên lười biếng nói.

"Được, một lời đã định!" Chân Khả Nhân cười nhạt.

Phương Dật Thiên nhìn sắc mặt chắc thắng của Chân Khả Nhân, hơi có chút nghi ngờ, vì sao nàng chắc chắn nàng sẽ thắng?Lẽ nào trong đó có gì?

Mặc kệ, đến tối nay sẽ biết thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com