Oneshot: Về nơi có nắng - Phần 3 [Update: 18/02/2024 ]
Ngược dòng thời gian trở về nửa tháng trước, khi ấy Quỷ Thiết mới nhận lệnh đến núi Thất Giác không lâu, còn đang băn khoăn chưa rõ kế hoạch thế nào.
Thời điểm đó đất trời không thuận, bão tuyết kéo dài nhiều ngày phủ kín khắp Bình An Kinh, đâu đâu cũng thấy một màu tuyết trắng xóa. Binh lính nhà Nguyên thị lắm kẻ đã đổ bệnh vì nhiễm khí lạnh, thành thử số lượng Quỷ binh bộ được điều đi thay thế chiếm hết một phần lớn. Đám này tuy đánh đấm ra trò nhưng ngặt nỗi chúng mắc cái tật hay chểnh mảng, không có người giám sát đốc thúc là dễ hỏng chuyện. Nguyên Lại Quang cân nhắc khá nhiều về vấn đề này, y chẳng muốn để ai cầm quân, đặc biệt là Quỷ Thiết. Đường từ phủ Nguyên thị đến kinh đô hắn đi mòn gót còn chẳng nhớ, huống hồ là nơi rừng núi hoang vu như Thất Giác sơn.
Suy tính vài bữa, rốt cuộc y lại chọn cách tự mình ra trận.
Theo dự liệu ban đầu, Nguyên Lại Quang sẽ chỉ huy một nửa số quân đi thẳng đường chính, số còn lại do Quỷ Thiết và Yêu Đao Cơ dẫn dắt đánh từ hai bên sườn núi tạo thế gọng kìm. Với ba hướng tấn công này, đám quỷ linh ắt sẽ bị dồn hết vào khu vực trung tâm. Lúc ấy, việc tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng chỉ còn là vấn đề thời gian.
Tất nhiên, đấy là trong trường hợp mọi thứ vận hành trơn tru không một kẽ hở.
Nguyên Lại Quang vốn nghĩ cuộc chiến sẽ thuận lợi như mọi lần, không ngờ lại phát sinh nhiều biến cố đến vậy. Ngày xuất quân, y đã sớm nhận ra một vài binh lính bị Hoán linh giả dạng. Chẳng rõ chúng đột nhập vào hàng ngũ từ khi nào, âm mưu là gì song việc xử lí nhanh chóng được giao xuống cho Quỷ Thiết. Y lệnh cho hắn phải thực hiện một cách bí mật, làm sao để đám ngồi trên kia không đánh hơi được.
Thế mà rồi, chỉ vì chút sai sót nhỏ trong trận truy sát lúc hội quân với Quỷ Thiết mà Xích Ảnh vô tình đá bay kế hoạch của y.
Bứt dây thì động rừng, may mắn làm sao cái lỗi sai của cô ả lại biến thành mượn dao giết người. Mấy lão già Nguyên thị chắc có đầu thai kiếp sau cũng chẳng thể tin đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bọn họ tự mình dọa mình, thần hồn nát thần tính rồi suy diễn thành âm mưu to lớn. Nguyên Lại Quang nhân cơ hội đó dẹp bỏ nốt tàn tích đám gian thần năm xưa, cũng coi như làm rõ được một bí ẩn tồn tại đã lâu trong gia tộc.
Đối với y, mọi sự đã dừng lại ở đó.
"Phải, chỉ nên dừng lại ở đó thôi...", Quỷ Thiết thầm nghĩ. Cuộc sống này tồn tại vô số những điều bất ngờ mà ngay cả những kẻ tưởng chừng nắm cả thế giới như chủ nhân của hắn cũng không thể lường trước.
Thế sự ngày hôm ấy thực chất không hề diễn ra như những gì hắn báo cáo lại.
Lúc hội quân truy sát đám quỷ linh ở sâu trong lòng núi, vì địa hình cực kỳ hiểm trở, không thích hợp với lũ Quỷ binh bộ nặng nề thiếu linh hoạt, Quỷ Thiết đã lệnh cho ba viên tướng dưới trướng ở lại dàn xếp để chúng bao vây xung quanh khu vực này. Còn hắn và Xích Ảnh dẫn theo một toán gần hai mươi người, bao gồm cả những tên quỷ giả dạng tiến vào vùng trung tâm của ngọn núi.
Tại đó, bọn hắn trực tiếp đối đầu với một trong hai Quỷ tướng đang chiếm giữ Thất Giác Sơn. Trận chiến tuy diễn ra hết sức khốc liệt nhưng sức mạnh của hai thanh đao nhà Nguyên thị vẫn trên cơ vài bậc. Quỷ Thiết và Xích Ảnh phối hợp ăn ý, chẳng mấy chốc đã dồn kẻ địch vào chân tường. Những tưởng chỉ một nhát đao nữa là đủ tiễn thứ ác linh này về địa phủ, nào có ngờ dị biến lại xảy tới.
Khi kết giới Quỷ Thiết giăng ra vừa khống chế địch thành công, hắn chợt phát hiện binh lính của mình đã gục ngã gần hết từ bao giờ. Và Xích Ảnh Yêu Đao Cơ, người cộng sự của hắn đang lao rất nhanh về phía đám người còn lại. Nàng ta như phát điên mà không ngừng đồ sát những kẻ còn sống sót - bấy giờ là bầy Hoán linh đã hiện nguyên hình.
- Chuyện quái gì vậy? - Hắn ngơ ngác nhìn theo, suýt chút nữa làm rơi lá bùa kết giới.
Ở đầu bên kia, máu đỏ tưới thẫm lưỡi đao rực lửa, từng con Hoán linh lần lượt chết thảm dưới tay Xích Ảnh. Bọn chúng tuy chống cự quyết liệt song cũng chẳng thấm vào đâu. Nàng ta hóa thành ác ma, từng bước tận hưởng bữa tiệc chết chóc của mình ngay trước mặt Quỷ Thiết, tàn nhẫn hơn bất cứ con quỷ nào hắn từng gặp.
Chém giết xong xuôi, nàng quay ngoắt sang phía hắn, vẻ khát máu dâng trào trong ánh mắt. Quỷ Thiết chẳng có thời gian ngẩn người lâu bởi cô ả đã tung ra đại chiêu mạnh nhất nhắm vào hắn, cũng là nơi tên Quỷ tướng bị khống chế. Khác với trước đây, "Xích Ảnh Nhất Thuấn" lần này chứa yêu lực cuồng nộ khủng khiếp. Hắn chỉ có thể nhanh chóng bật người né sang một bên, bằng không sẽ tan xác cùng tên Quỷ tướng nọ.
Mọi thứ nói nghe thì dài dòng nhưng thực tế diễn ra chớp nhoáng, hắn không kịp suy xét cụ thể tình hình lúc ấy. Ngay sau cú đánh long trời lở đất, Xích Ảnh đột nhiên quỳ rạp xuống ôm đầu đầy đau đớn. Còn những binh lính gục ngã khi nãy vì chấn động lớn mà bừng tỉnh.
Thoạt nhìn, tất cả đều lầm tưởng hiện trường tan hoang này là do Xích Ảnh sai sót gây hại đến phe mình.
Sau đó...
... chính nàng ta cũng ngất đi, không nhớ gì nữa.
- Thật khó tin, huynh lại dám nói dối cả gia tộc cơ đấy!
Tiếng cười lanh lảnh chen vào giữa dòng hồi tưởng của Quỷ Thiết. Mặc cho tính mạng nằm trong tay hắn, nàng cứ dửng dưng nhìn vào đôi mắt đang ghim chặt lấy mình, vẻ khinh bỉ lộ rõ. Biểu tượng phong ấn hình lá trúc hiện diện ở đó khiến Xích Ảnh chán ghét muôn phần. "Nhưng ai lại nỡ móc mắt huynh ra chứ?", nàng trộm nghĩ, khẽ buông một tiếng thở dài.
- Đừng nhiều lời... - Quỷ Thiết hít vào một hơi, gằn từng chữ. - ... phản bội chủ nhân, chống lại gia tộc là tội không thể tha thứ!
Hai chữ "chủ nhân" thốt ra như búa tạ giáng mạnh vào tâm trí, Xích Ảnh lập tức nhăn mặt, khóe môi giật khẽ vài cái. Nàng căm ghét... không, chính là ghê tởm con người ấy. Nội việc nghe nhắc tới thôi cũng đủ phát ớn rồi.
- Tên khốn đó đâu phải chủ nhân của ta! - Nàng rít khẽ. - Hắn... dù có giết chết cũng không đủ...
Trông thấy biểu cảm đầy căm phẫn của nàng, Quỷ Thiết đột nhiên có chút dao động. Về lý thuyết, Xích Ảnh đã phạm vào trọng tội, nhưng thật tâm hắn lại cảm thấy thắc mắc nhiều hơn là tức giận. Rốt cuộc vì nguyên cớ nào mà cô ả này lựa chọn phản bội gia tộc? Nguyên Lại Quang đối xử tốt với bọn hắn lắm kia mà.
- Quỷ Thiết này, ngươi có bao giờ tự hỏi mình là ai chưa? - Yêu Đao Cơ bỗng cười lạnh ngắt. - Là "Thanh đao diệt trừ mọi yêu ma trong thiên hạ" à?
- Nói nhảm gì vậy? ‐ Hắn giật mình, bàn tay đang nắm ở cổ nàng hơi siết lại. Yêu Đao Cơ nhìn hắn một hồi, nàng biết mình vừa thành công ghim vào đâu đó một cái gai rất nhọn.
- Ta không mất thời gian với ngươi nữa. Nể tình nghĩa bấy lâu, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật. - Nàng nghiêng đầu, đoạn nói. - Thật ra khế ước giữa ta và Nguyên Lại Quang từ đầu đã thất bại, việc thần trí phá phong ấn quay về thực thể chỉ là vấn đề thời gian. Ta hay Xích Ảnh đều là một người, và đã sớm không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sau gáy Quỷ Thiết khi nàng vén tóc để lộ đôi mắt đỏ rực. Biểu tượng của phong ấn lúc ẩn lúc hiện như trêu đùa sự ngây ngốc của hắn.
Hít một hơi đầy cảm khái, nàng nói tiếp:
- Trước khi trở lại, ta cứ ngỡ bản thân vĩnh viễn không còn cơ hội trông thấy thế gian ngoài kia. Tiếc thay, đến ông trời cũng từ chối ta. Xích Ảnh... tự do hay ngục tù, đây có lẽ chính là số phận rồi!
Lời cuối không rõ đang nói với ai hay là chính bản thân nàng. Quỷ Thiết thấy đầu mình hơi nhức nhức. Những gì nàng nói hắn nghe chỉ hiểu ba, bốn phần. Bao nhiêu nhạy bén, linh hoạt hàng ngày biến đâu mất, hắn chợt nghệt ra như người mất hồn.
- Quỷ Thiết...
Nàng gọi tên hắn bằng chất giọng đều đều quen thuộc. Hàng loạt trạng thái cảm xúc biến đổi liên tục trên gương mặt nàng. Đau đớn, hận thù, xót xa... rồi cuối cùng đôi mắt nàng tắt dần đi ánh sáng, vô hồn vô cảm.
- Cảm ơn huynh!
Gương mặt trơ như đá nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt thiếu đi tiêu cự bỗng tuôn trào nước mắt. Nàng vừa khóc, lại vừa cười, trông méo mó, vặn vẹo tựa cỗ máy đã đến kì hỏng hóc.
Và rồi, Xích Ảnh cứ thế biến mất vào hư không. Đến khi hắn định thần lại, trên tay chỉ còn ba lá bùa màu xanh lục. Loại bùa dịch chuyển này vốn được chế tạo để sử dụng khi chiến đấu mà không có đường lui. Địa điểm thiết lập ở đầu bên kia chính là phủ Nguyên thị.
Về đó bây giờ sẽ cầm chắc cái chết. Vậy đây chính là đi nộp mạng sao?
Quỷ Thiết lặng người hồi lâu. Sự việc vừa rồi diễn ra nhanh chóng hệt như cách Xích Ảnh gây chuyện ở núi Thất Giác, chẳng cho hắn thời gian mà ngẫm.
"Nhưng cũng tốt...", Quỷ Thiết chợt lẩm bẩm, bớt được một mầm mống tai họa, Nguyên thị đỡ gặp rắc rối sau này.
---
Những ngày dài sau đó, hắn không còn thấy Xích Ảnh xuất hiện thêm lần nào nữa. Sự biến mất của nàng chỉ là điều bình thường đối với Nguyên thị, nhưng Quỷ Thiết cũng tự mình hiểu được.
Nàng đi rồi.
Mọi thứ vừa mông lung vừa kỳ quái nên về cơ bản, hắn gần như không tiếp nhận được nhiều thông tin vào trong đầu.
Duy chỉ có đôi mắt của nàng... chúng cứ ám ảnh hắn mãi.
Hắn chưa từng nghi ngờ Nguyên Lại Quang, nhưng cũng không định lãng quên chuyện ngày hôm đó.
Lòng tin, sự trung thành và dáng vẻ kỳ lạ của người cộng sự trước khi biến mất luôn thường trực song song trong lòng hắn. Quỷ Thiết thừa nhận, bản thân hắn thật sự không có cách nào lý giải được toàn bộ câu chuyện. Nên hắn chọn mang nó theo bên mình như vậy.
Nguyên Lại Quang thì chẳng hay biết gì về cuộc gặp giữa bọn hắn, y đã giấu nhẹm việc nàng tới thư phòng của y lần cuối mà không nói với ai.
Thắm thoắt gần một năm trôi qua, mùa đông tiếp theo đã tới. Cùng lúc đó, chiến sự chinh phạt Đại Giang Sơn do Nguyên Lại Quang khởi xướng chính thức bắt đầu.
Thêm một lần, hắn vung đao tàn sát quỷ yêu vì lý tưởng, vì chủ nhân của mình. Miễn là y thấy hài lòng, dẫu cho thiếu đi người cộng sự trước đây, hắn cũng chẳng ngần ngại xông pha để chủ nhân lấy đầu Quỷ vương đem về trình diện.
Thế sự lần này ở Đại Giang Sơn khốc liệt hơn bất cứ trận chiến nào hắn từng trải qua. Đối thủ là Tửu Thôn Đồng Tử, đại yêu uy danh lừng lẫy trong truyền thuyết. Bản thân Quỷ Thiết vì đỡ đòn trí mạng giúp y mà hứng trọn sát chiêu của Tửu Thôn. Yêu khí nồng nặc từ tay đại yêu kia xuyên thấu thân thể hắn, khiến con mắt bên trái chứa phong ấn của hắn nổ tung. Nhưng hắn cũng quyết không để Tửu Thôn toàn mạng, nhanh trí lấy bản thân mình ra làm mồi nhử. Vì chủ nhân, hắn không tiếc gì cả.
Có điều, trước khi bỏ mạng dưới tay Nguyên Lại Quang, Tửu Thôn dường như đã thấy điều gì đó trong mắt hắn.
"Ngươi là...?
Vài giây ngắn ngủi sau đó, Quỷ vương Tửu Thôn Đồng Tử chính thức bại trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com