Chương 9: Dạo chơi thanh lâu
Sau khi hái được cỏ liên bích ta một người một hệ thống cùng đi tới Thanh Lâu. Đứng trước cửa vào Phong Lạc Các nhìn người người đi qua nam nữ già trẻ đều có ta không khỏi nghi ngờ.
Chẳng phải trong phim chỉ có nam nhân mới được đi vào thôi sao?
Ta mà biết trước nữ nhân cũng có thể vào thế này thì đã không mất công đi cải trang thành nam nhân làm gì rồi.
Khi chân ta vừa mới bước vào cửa, một vị mỹ nhân áo đỏ đi tới. Nhìn khuôn mặt hắn thì thật quá mức diễm lệ, phải nói là còn đẹp hơn cả nữ nhân là ta đây . Nếu không phải nhìn đến cơ ngực rắn chắc đằng sau lớp y phục mỏng manh được khép hờ kia thì ta chắc chắn sẽ tin hắn là nữ nhân rồi.
Người nọ đi tới, dáng đi phong tình vạn chủng nhìn ta cười nói :
-- Công tử ngài thật là tuấn tú nha ~~
Lúc tay hắn sắp chạm vào vào người, ta vội nghiêng người né tránh
-- Cô....cô nương... à không huynh đài. Nam...nam thụ thụ bất thân
Tên nam nhân kia sững người, như không thể tin có người lại né tránh hắn. Rồi nhanh chóng thu tay về cười nói
-- Vị công tử này, nhìn bộ dạng huynh có lẽ đến đây là lần đầu đúng không?
Ta quả thật là đến đây lần đầu liền gật đầu đáp
-- Đúng vậy!
Hắn nghe vậy khuôn mặt càng trở nên rạng rỡ đi tới bên cạnh khoác tay, đầu tựa vào vai ta giọng nũng nịu
-- Công tử ~~ nếu đây đã là lần đầu của ngài, vậy hãy để nô gia tiếp đón ngài chu đáo . Dù gì nô cũng là hoa khôi đầu bảng đó nha!! . Đảm bảo sẽ hầu hạ công tử tận hứng~~
Khóe miệng ta co dật liên hồi , rùng mình liền vội đẩy hắn ra
-- Xin lỗi ta... ta không thích nam nhân, ta là thích nữ nhân
Hắn như không tin ồ một cái mở miệng dò hỏi
-- Huynh không thích nam nhân? Huynh thật sự là không muốn thử một chút sao??
Nói xong hắn nới lỏng vạt áo nhìn ta khiêu khích
Toàn thân ta lông tơ dựng đứng lên vội lắc đầu xua tay
-- Không!! không!! không!! ta không muốn thử, huynh hãy gọi cho ta vài vị cô nương tới đây là được.
Rồi vội chạy vọt vào trong
-- Mẹ nó!! Nam nhân mà còn có thể yêu nghiệt như vậy? Dọa chết ta rồi!!
.
Nằm dài trên bàn tay ôm mỹ nhân ta cảm thấy con mẹ nó thật quá là sung sướng đi!. Được hầu hạ thoải mái thế này bảo sao nam nhân lại hay thích đi thanh lâu.
Tiểu Bạch nhìn kí chủ bại hoại của mình tỏ vẻ bổn hệ thống rất bất lực
-- Kí chủ!! ngài còn không mau đi cứu nhân vật phản diện nữa là hắn sẽ bị đè đấy!
Hai tay ta dang rộng trái ôm phải ấp hai mỹ nhân trong lòng nằm vắt chân trên ghế, môi thỉnh thoảng để mỹ nhân nhét nho bỏ miệng, đằng sau là một mỹ nhân mềm mại như nước đấm vai . Ta thoả mãn híp mắt than nhẹ nói
-- Còn sớm, còn sớm!! không phải vội.
Tiểu Bạch như tạc mao trên đầu hét lớn
-- Sớm cái đầu nhà cô đấy kí chủ!!!
- Nhân vật phản diện bị người ta đưa lên giường mất rồi aaaaa
Ta vội bật dậy, đập bàn
-- Cái gì? Tiểu Niên đã bị đưa lên giường rồi ư?
Không lẽ Tiểu Niên bé nhỏ của ta đã bị người ta xxoo mất rồi sao? Tưởng tượng đến hình ảnh *** ta lắp bắp kinh hãi hỏi hệ thống
-- V....vậy làm đến....đến mức nào rồi? Đã....đã đến mức lăn giường chưa?
Tiểu Bạch giọng nghiêm túc nói :
-- Lăn giường thì chưa đến mức đó. Chẳng qua là hắn muốn chạy trốn nhưng không thành bị bắt lại. Đúng lúc đó lại gặp Bạch Thấm tứ trưởng lão phái Hợp Hoan Tông nhìn trúng nên giờ đã bị người ta bắt trói đưa nên giường lão. Cho nên cô còn không đi hắn sẽ bị cưỡng bức, nhiệm vụ thất bại cô cũng không thể tìm được hồn phách mà sống lại đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com