Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Những Kẻ Trở Về Từ Bóng Tối

CHƯƠNG 15: Những Kẻ Trở Về Từ Bóng Tối

Hành lang phía Đông Bắc của Hogwarts, nơi hiếm khi có học sinh lui tới, được rọi sáng bởi thứ ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc xanh treo lửng lơ trên tường. Trâm và Yến âm thầm bước qua từng phiến đá lạnh lẽo, trong tay siết chặt đũa phép. Cuốn nhật ký tìm thấy trong phòng lưu trữ của thầy Anh Tuấn đã dẫn họ đến đây.

---

Cuốn nhật ký của phù thủy bóng tối

Từ trang giấy cũ kỹ,  Yến đọc nhỏ:

"Khi bốn Nhà bị chia rẽ,  một kẻ sẽ đứng dậy.  Người từng là học trò ưu tú của Salazar,  nhưng bị trục xuất vì đi quá xa.  Giờ người đó đã trở lại,  với di sản là những linh hồn bị phong ấn."

Cái tên được nhắc đến là Phan Lê Ái Phương một huyền thoại bị lãng quên. Trâm nhíu mày:

"Chị ấy từng là học sinh Hogwarts?"

"Từng là và từng khiến cả Hogwarts bốc cháy." Giọng cô Thu Phương đột ngột vang lên từ bóng tối phía sau họ.

Cô bước ra, mái tóc đen dài khẽ lay động. Cô Thu Phương không đến một mình theo sau cô là cô Thúy Hiền và cô Minh Tuyết, cả ba đều mặc áo choàng đen có viền ánh bạc dấu hiệu của những người canh giữ bảo vật cổ xưa.

---

Lời cảnh báo

Cô Mỹ Linh nói khẽ:

"Các em đã đi quá sâu nhưng cũng chính vì vậy mà Hogwarts cần các em."

Cô Thúy Hiền đưa cho Yến một mảnh bản đồ cổ, thứ không hề có trong bản đồ đạo tặc:

"Chìa khoá để hiểu Ái Phương nằm ở Cánh Cửa Bị Phong Ấn tầng hầm số 7. Nhưng đừng đi một mình."

Trâm gật đầu. Mắt cô lóe sáng quyết tâm:

"Chúng em sẽ không để ai chết thêm."

---

Tầng hầm số 7 : Hồi ức bị đánh thức

Tường đá rạn nứt. Không khí dày đặc hơi nước lạnh buốt. Tại nơi từng bị bỏ hoang hàng thế kỷ, Trâm và Yến đối mặt một bức tường lớn có khắc biểu tượng bốn nhà sáng lập Hogwarts, chính giữa là vết nứt rỉ ánh sáng đen.

Trâm đặt tay lên bức tường.

Một tiếng bụp, họ bị hút vào dòng hồi ức.

---

Trường Hogwarts – Thế kỷ thứ 11

Cảnh vật biến chuyển. Họ đang đứng giữa đại sảnh cổ xưa. Salazar Slytherin đang tranh cãi dữ dội với Godric Gryffindor. Trong góc, một phù thủy trẻ có ánh mắt sắc lạnh: Ái Phương đang lặng lẽ ghi chép điều gì đó bằng máu rồng.

Yến thì thào:

"Chị ấy không điên. Chị ấy chỉ tin rằng bóng tối có thể cứu thế giới."

Nhưng ngay giây sau, Phương quay phắt lại, nhìn thẳng vào mắt Yến như thể hắn nhận ra sự hiện diện của cô trong ký ức.

"Ngươi... là kẻ nắm giữ Lửa Cam." Chị ấy thì thầm, rồi tất cả sụp đổ.

---

Quay về thực tại

Trâm kéo Yến ra khỏi luồng ánh sáng đen. Cả hai thở dốc. Bức tường nứt to hơn, để lộ một đường hầm mới.

Từ trong bóng tối, tiếng chân người vang lên. Một giọng nữ quen thuộc vang vọng:

"Các cô bé, các em nên tránh xa nơi này."

Một người bước ra: Hoàng Oanh, người được cho là đã tốt nghiệp từ 10 năm trước.

Trâm ngạc nhiên:

"Sao chị lại ở đây?"

Hương cười nhẹ:

"Chị chưa bao giờ rời đi. Và Ái Phương cũng vậy."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com