19: Bóng Tối Lạnh Giá
Chương 19: Bóng Tối Lạnh Giá
Cơn bão dữ dội kéo dài suốt đêm qua đã để lại dấu vết tàn phá sâu sắc cho khu rừng Cấm. Những thân cây cổ thụ hàng trăm tuổi gãy đổ như những que diêm khô, lá rụng phủ kín mặt đất tạo nên một tấm thảm màu tro đen xám. Tàn tro bốc lên theo từng đợt gió, rơi xuống mái ngói Hogwarts như tuyết đen lạnh lẽo, làm mờ nhạt khung cảnh vốn yên bình của lâu đài. Cảm giác u ám, nặng nề đè nén lên từng góc phòng, từng hành lang.
Trâm đứng lặng trước ô cửa sổ tầng ba, ánh mắt sắc bén dán vào khoảng không gian nơi chiếc gương đen - dấu tích duy nhất còn sót lại của tương lai đã bị thiêu rụi trong trận bão. Nỗi bất an len lỏi trong lòng cô, như thể thứ gì đó đang rình rập và dần nuốt chửng không chỉ Hogwarts mà cả thế giới phép thuật.
“Cậu có nghe thấy không?” Trâm quay sang nhìn Yến, người vừa bước vào căn phòng nhỏ. Đôi mắt Yến mệt mỏi, nặng trĩu bởi những ký ức mơ hồ trong giấc mộng giới mà Kiều Anh và Xuân Nghi đã dẫn dắt cô qua.
Yến khẽ gật đầu, giọng nói vang lên như một lời nhắc nhở lạnh lùng: “Cổng cổ mở. Lửa thiêu. Không còn đường lui.” Câu nói vang vọng trong tâm trí, ám ảnh từng nhịp thở.
Họ cùng nhau nhớ lại giấc mộng của tổ tiên - khoảnh khắc họ được dẫn đến căn phòng bí ẩn nằm ngoài không gian vật lý của lâu đài, nơi Helena Ravenclaw hiện diện bên cạnh ba người phụ nữ kỳ lạ: cô Mỹ Linh, cô Phương Thanh, và cô Ngọc Ánh. Ba phù thủy cổ đại từng chiến đấu anh dũng trong trận chiến Hogwarts hàng trăm năm trước, những người giữ lại bí mật về chiếc Cốc không chỉ là vật thi đấu mà còn là cánh cổng nguy hiểm nhất.
“Chiếc Cốc đó chính là dấu ấn của lời nguyền cổ xưa, một thứ có thể phá hủy mọi thứ.” Cô Phương Thanh cảnh báo bằng giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực.
Lời cảnh báo như một quả bom nổ chậm, đẩy Trâm và Yến vào tâm thế sẵn sàng đối mặt với số phận. Trâm, với bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mảnh vỡ gương đen trong giấc mộng, bất chợt thấy chính mình hóa thân thành người khác - một phù thủy cổ xưa với mái tóc dài thướt tha, chiếc áo choàng bạc lấp lánh và trong tay cầm đũa phép tỏa sáng ánh xanh dịu dàng như ánh sáng của Salazar Slytherin.
“Hình như mình từng là ai đó… người của một thời đại khác.” Trâm thầm thì, tiếng nói run run pha lẫn kinh ngạc.
Không gian dường như lắng đọng, nhịp tim của cô vang lên đều đều, như thể đang hòa quyện vào dòng chảy của lịch sử. Cảm giác vừa xa lạ, vừa thân quen khiến cô không thể rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu trong mảnh gương.
Trở về thực tại, họ nghe tiếng bước chân vọng lại từ đại sảnh - nơi Minh Tuyết, với vai trò Dumbledore giả, xuất hiện như một ảo ảnh cổ xưa. Cô mời gọi toàn thể học sinh, đặc biệt là những người mang trong mình dòng máu của các nhà sáng lập, bước ra để cùng nhau thành lập Hội Phù Thủy Cổ - một tập hợp những người giữ lửa truyền thống và sức mạnh cổ xưa đang dần thức tỉnh.
Trâm và Yến, cùng với Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, và các bạn khác, đứng lên với một quyết tâm cháy bỏng trong lòng. Mỗi người mang trong mình một phần sức mạnh chưa từng được khai mở, một phần di sản từ quá khứ đang chờ được đánh thức.
Những bước chân họ dần khắc sâu vào lịch sử, không còn chỉ là học sinh bình thường, mà là những chiến binh của thời đại mới - những người được chọn để bảo vệ phép thuật và sự sống còn của thế giới.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com