Chương 13
Còn Ngạo Phong, liệu cậu có thực sự ngủ không? Lúc đầu thì đúng là có đấy, thế nhưng xe ngựa xóc lọc xọc như thế này, lại thêm đầu vai tên kia thì cứng, cậu muốn không tỉnh dậy cũng không nổi. Thế nhưng Dạ trùm chăn lông bao lấy cậu, lại thêm bản thân hắn giống như một lò sưởi sống, khiến cậu thực sự không nỡ "tỉnh lại", tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ.
Còn Dạ, hắn có phát hiện ra điều này không? Vốn toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung lên người chủ nhân, ngay từ khi cậu tỉnh hắn đã phát hiện ra rồi. Bởi vậy hiện tại hắn đang vô cùng căng thẳng, cả người cứng ngắc nhưng lại phải cố gắng thả lỏng, để chủ nhân tựa vào cho thoải mái. Đến thở cũng không dám thở mạnh, cả người đờ ra như khúc gỗ.
Chẳng mấy chốc đã đến tối. Quanh đây không có thành trấn nào, xe ngựa buộc phải dừng lại ở bìa rừng. Cũng may gần đó có một con suối, làn nước trong vắt có thể thấy được những con cá đang bơi lội, bởi vậy bữa tối không cần phải giải quyết bằng lương khô. Trân Châu đi quanh bìa rừng để nhặt củi nhóm lửa, còn Triệu Hổ xuống suối bắt cá. Hắn bắt được bốn con cá bằng bắp tay người, rút dao găm ra thuần thục làm cá, vừa làm vừa nhỏ giọng hát những bài hát không biết tên. Hắn vốn sinh ra ở nông thôn, từ nhỏ đã thạo việc. Sau khi nhóm lửa, hắn lấy một ít gạo ra vo, rồi bỏ vào nồi cùng thịt cá làm cháo cá cho thiếu chủ, còn lại làm cá nướng đơn giản. Trân Châu bỏ than vào lò sưởi, rồi đứng dậy định đưa cho Dạ đang khoanh tay ngồi trước cửa xe ngựa.
"Đứng yên đó." Dạ không nhìn về phía nàng, chỉ bâng quơ lên tiếng. "Nếu không muốn chết thì đừng nhúc nhích."
Trân Châu một chân còn đang giơ lên chuẩn bị đặt xuống đất, nghe vậy ngay lập tức đứng im. Một làn gió thổi qua khiến gấu váy nàng tung bay, dưới ảnh lửa bập bùng có thứ gì đó lóe lên như dây cước, xẻ gấu váy nàng thành năm bảy mảnh.
"A!" Trân Châu sợ hãi, che miệng bật thốt lên. Lúc này Triệu Hổ cũng đã phát hiện ra dị biến, hắn dừng mọi việc đang làm, tay đặt nhẹ lên thanh đao bên hông.
Sự tĩnh lặng chậm rãi bao phủ không trung, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc. Thiếu niên hắc y ôm trường kiếm ngồi trước cửa xe ngựa, ánh lửa phản chiếu chiếc bóng của hắn vững chãi như một tòa núi, bao phủ bảo vệ xe ngựa phía sau lưng.
Lúc này, bỗng từ trong xe ngựa truyền đến một giọng nói trong sáng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt vô hình.
"Nhanh một chút, ta hơi đói."
Giống như nghe được thánh chỉ, hắc y thiếu niên vốn đang ung dung ôm kiếm lập tức đứng phắt dậy. Hắn đón lấy một chiếc lá rơi bên tay, rồi vung tay phi lên tán cây rậm rạp. Chiếc lá vốn mềm mại bỗng nhiên trở nên vô cùng sắc bén, phóng đi như đạn. Chỉ nghe keng một tiếng, từ trên cây nhảy xuống ba hắc y nhân, trên mặt đeo mặt nạ quỷ đỏ.
Trong đó có một nữ nhân dáng người cao ráo, tuy cùng mặc đồ dạ hành đen nhưng cắt may khéo léo, lộ ra cơ thể vô cùng gợi cảm. Năm đầu ngón tay ả bọc những chiếc hộ giáp bằng kim loại. Ả vung tay lên, những sợi thép mỏng như tơ đan vào nhau như mạng nhện, vun vút lao về phía xe ngựa. Triệu Hổ nhanh chóng kéo Trân Châu lao xuống gầm xe. Phía trên xe ngựa, chỉ thấy thanh trường kiếm đã ra khỏi vỏ, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ thiếu niên đã ra tay thế nào, những sợi tơ thép đã đứt hết, rơi lả tả xuống mặt đất.
Ả nữ nhân kia lùi lại một bước, ngay lập tức hai tên còn lại cùng nhảy lên. Một kẻ lưng hùm vai gấu, hai tay cầm thiết chùy và một tên cao gầy, trên mỗi bàn tay gắn ba thanh vuốt sắc, trái phải phối hợp lao đến tấn công.
Triệu Hổ dường như nhận ra ba kẻ này là ai, lập tức ngẩng mặt lên nói:
"Đại nhân, hãy cẩn thận! Đó là ba huynh muội Tam Tinh Sát, bộ ba sát thủ vô cùng nguy hiểm!"
"Tam Tinh Sát?" Trân Châu tò mò hỏi lại.
"Trước đây chúng từng là người ma giáo, nhưng đã bị trục xuất do ám sát hữu hộ pháp. Chúng cũng nổi danh từ đây, bởi vì tên hữu hộ pháp kia đã là đại cao thủ mãn cấp, chuẩn bị đột phá tông sư. Phải dùng thiên kim mới có thể đổi lấy một lần chúng ra tay giết người."
Ba kẻ Tam Tinh Sát cũng nghe được tiếng của Triệu Hổ, kiêu ngạo mà bật cười. Tên cầm thiết chùy ồm ồm nói:
"Nếu đã nghe danh chúng ta thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đầu hàng, ông đây sẽ cho các ngươi một cái chết êm ái nhất có thể!"
Thiết chùy mạnh mẽ vung đến, thế nhưng chỉ đánh vào không trung. Dạ nhẹ nhàng nhảy lên thiết chùy, tay trái cầm vỏ kiếm giơ lên đỡ lấy vuốt sắt của tên cao gầy. Hắn thản nhiên như người đang tản bộ, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Chưa từng nghe qua."
Kẻ cầm thiết chùy tức giận đến gân xanh nổi đầy người, cánh tay lực lưỡng dùng tốc độ đáng kinh ngạc mà đâm chùy về phía Dạ. Tên cao gầy trong đầu xẹt qua vô số tính toán về hành động tiếp theo của đối thủ, nếu Dạ nhảy ra tránh thì sẽ ngay lập tức rơi vào tầm tấn công của hắn.
Thế nhưng ngoài dự đoán của hắn. Hắc y thiếu niên đổi tay cầm ngược chuôi kiếm, nội lực hùng hậu rót vào mũi kiếm, nhanh như chớp đâm trực diện vào tâm của thiết chùy. Choang một tiếng, chùy vỡ thành năm mảnh, kiếm không hề dừng lại mà xẻ đôi cánh tay của tên sát thủ. Chỉ trong chốc lát, máu thịt đã bắn ra tung tóe.
"Đại ca!" Hai tên còn lại đồng loạt kêu lên thất thanh. Tên cao gầy nhanh chóng chắn trước người gã kia, để hắn lùi lại. Kẻ này tốc độ cực nhanh, ra đòn xảo quyệt, thế mà lại có thể chống đỡ với Dạ gần năm mươi chiêu. Tam Tinh Sát vốn tưởng mục tiêu chỉ là một hài tử, đội ngũ chỉ có hai người hầu và một ảnh vệ tháp tùng, nhiệm vụ quá mức đơn giản mà lại được trả đến hai vạn lượng hoàng kim. Giờ bọn chúng đã hiểu đối thủ mà mình đang phải đối mặt không phải hạng tầm thường, thậm chí có thể nói là kẻ địch mạnh nhất mà chúng từng gặp.
Tên cầm thiết chùy thế nhưng không phải nỏ mạnh hết đà, sau khi cầm máu hắn đã trở lại cuộc chiến, hỗ trợ cho nhị đệ của mình. Nữ nhân dùng khinh công bay xẹt qua, cắn răng nói. "Đại ca, nhị ca giữ chân hắn, để ta lấy mạng mục tiêu."
Từ trên không trung, ả vung tay lên, vô số tơ thép giáng xuống đỉnh xe ngựa.
"Nghe đồn thiếu chủ Thiên Hành Cung là một hài tử phấn điêu ngọc mài, thật đáng tiếc, hì hì." Ả cười khúc khích, rên nhỏ một tiếng. "À, hay ta phế đi tay chân của nó, mang về động phủ chơi nhỉ?"
Dạ vốn định phi kiếm nhắm vào cổ ả, một kích chí mạng. Thế nhưng vừa nghe những lời này, trong đầu hắn giống như có một kíp nổ vừa phát nổ, ngay lập tức hai mắt tràn đầy tơ máu, con ngươi đổi sang màu đỏ ngầu. Hắn xoay người, không để ý sau lưng trúng ba vết cào thật dài do vuốt sắt, khinh công như nhạn nhảy lên phía trên xe ngựa.
Nữ sát thủ như cảm nhận được điều gì hơi quay đầu lại, lập tức bị hút vào đôi mắt đỏ rực như lửa của kẻ săn mồi. Trường kiếm bốn thước vẽ một đường bán nguyệt trên không trung. Kiếm ảnh lóe lên, chỉ thấy hai cánh tay của ả ta đã đứt lìa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ả thậm chí còn chưa cảm nhận được gì, máu đã phun đầy mặt nạ.
Ả thét lên một tiếng thất thanh rồi rơi xuống đất. Hai tên kia cũng lập tức xông đến đón lấy ả. Trước mặt chúng, hắc y thiếu niên chậm rãi đi từng bước tiến đến. Ánh lửa bập bùng sau lưng khiến chúng không thể nhìn rõ gương mặt thiếu niên, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu kỳ lạ sáng lên như đuốc.
Kẻ gọi là nhị ca lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi đang dần dần cắn nuốt linh hồn hắn.
"Rút!" Gã dùng vuốt sắt cắn răng nói. Tiền đúng là có sức hấp dẫn thật đấy, nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn, nhất là khi đại ca và tam muội sau này e là sẽ không còn khả năng chiến đấu nữa.
"Rút?" Dạ vung kiếm, khiến máu trên lưỡi kiếm bắn xuống mặt đất. Đuôi tóc dài đung đưa theo từng bước chân hắn. "Để tay chân và cái lưỡi bẩn thỉu của các ngươi lại đã."
Nói rồi hắn dùng một sợi tơ thép còn vướng trên chuôi kiếm, vung lên bắn vào chân ả nữ nhân. Ả hét lên ngã xuống đất, trơ mắt nhìn Dạ vung kiếm chém đứt lìa hai chân mình. Ả đã mất cả tứ chi, hoảng loạn gào thét trên mặt đất, bốn phần tay chân cụt ngủn đầy máu đang cố gắng giãy dụa.
"Đại ca! Nhị ca! Cứu muội! Cứu muội với!"
Hai kẻ kia thấy không ổn, hơn nữa ả ta đã hoàn toàn không thể cứu được nữa, bèn quay người chạy vào rừng. Dạ đón lấy chiếc dao găm được Triệu Hổ ném tới, phi về phía gã dùng thiết chùy. Dao cắm ngập gáy hắn, hắn còn chưa kịp thốt ra một lời đã ngã đùng xuống đất, hai mắt trợn ngược. Tam Tinh Sát hiện đã mất hai, chỉ còn lại một kẻ đã trốn thoát vào rừng sâu.
Bởi vì giãy dụa quá mạnh, chiếc mặt nạ quỷ trên mặt nữ nhân kia rơi xuống, để lộ một gương mặt kiều diễm yêu mị. Vạt áo cũng theo vậy mà tung ra, thế nhưng hiện tại đã không còn sót lại một chút gợi cảm nào, bởi tứ chi đã cụt hết lộ cả xương trắng, máu nhiễm đỏ mặt đất. Ả kêu gào đến khản tiếng:
"Xin ngài... xin hãy tha cho ta! Ngài muốn ta làm gì cũng được, tha cho ta!"
Bởi vì để chạy thoát một tên, khiến tâm trạng Dạ khó chịu vô cùng. Hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi:
"Kẻ nào phái các ngươi tới đây?"
"Ta không biết! Là nhị ca nhận đơn hàng, ta và đại ca không biết gì hết! Ta không biết gì cả, tha cho..."
Dạ nhấc chân dẫm lên cổ họng ả, khiến cho ả hít thở cũng không xong, chứ đừng nói là cầu xin tha mạng. Dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt đỏ rực của Dạ lóe lên sự tàn độc. Đúng lúc này, từ trên xe, Ngạo Phong còn khoác áo choàng trắng, vén màn xe ngựa lên.
"Giết ả đi." Cậu nói.
Dạ hơi khựng lại, rồi mới vung kiếm đâm vào tim nữ sát thủ, thân thể đang co quẫy rất mạnh đột nhiên như con rối đứt dây, im bặt. Hắn nhận lấy khăn lau kiếm từ Trân Châu, tra kiếm vào vỏ rồi tiến đến bên xe ngựa cúi đầu, quỳ xuống.
"Thuộc hạ vô dụng, đã để một kẻ chạy thoát."
Bỗng nhiên, một đôi tay lành lạnh áp lên trán hắn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mi tâm. Dạ giật mình, đôi mắt dần dần trở về màu đen như thường. Hắn ngạc nhiên hỏi:
"Chủ... chủ nhân?"
Từ gương mặt Ngạo Phong, khó có thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Cậu hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Bỗng nhiên ngươi trở nên rất kích động." Cậu nghĩ một chút, lại hỏi: "Chuyện với thi thể Tiểu Liên cũng là do người làm, phải không?"
Thi thể Tiểu Liên bị tìm thấy ở cánh rừng âm u phía sau Huyết Âm Các, da thịt bị người dùng dao nhỏ róc từng miếng, chỉ còn lại xương trắng. Nhờ y phục bị vứt bên cạnh mới có thể xác định danh tính của nàng.
Dạ chỉ cúi đầu, không nói một lời. Ngạo Phong cũng không tra hỏi, chỉ thu tay về, buông màn trở lại trong xe ngựa. Hai người Triệu Hổ và Trân Châu nhanh chóng thu dọn tàn cục một chút, sau đó tiếp tục những việc còn dang dở, nhưng bầu không khí lại nặng nề vô cùng, không thoải mái như trước nữa.
Dạ ngồi trước cửa xe ngựa, như một chú chó bị chủ nhân phát hiện đã làm sai chuyện gì, ỉu xìu một bước cũng không dám tiến vào trong, việc hầu hạ để cho Trân Châu. Đêm đó trừ Ngạo Phong, tất cả đều thức trắng cả đêm. Triệu Hổ thấy Dạ đã ẩn thân trên bóng cây cao, lúc này mới run giọng nói với Trân Châu:
"Trân Châu, khi nãy ngươi có nhìn thấy mắt..."
Trân Châu đưa tay lên bưng kín miệng hắn, tay còn lại đưa lên miệng làm dấu để hắn đừng nói thêm gì nữa. Nàng không biết gì hết, tốt nhất là cũng không nhìn thấy gì hết.
Cứ như vậy qua một đêm, sáng sớm hôm sau, xe ngựa lại gấp rút khởi hành.
Đường không còn xa, chỉ đến chiều hôm sau, bốn người đã tới dưới chân núi Dược Sơn. Dốc núi dựng đứng, quả nhiên người trên đỉnh núi phải thả ròng rọc xuống mới có thể lên trên. Dưới chân núi có một phiến đá khắc chữ Dược, bên cạnh có một tủ gỗ nhỏ, trong tủ gỗ nhét đầy thư từ. Triệu Hổ lấy ra xem, trong đó đã có bốn bức thư gửi từ Thiên Hành Cung. Quả nhiên đã rất lâu rồi không có người xuống thu thập hòm thư.
Dạ đứng ngoài xe ngựa, nói vào trong:
"Chủ nhân, bây giờ thuộc hạ sẽ tìm đường lên núi."
Bên trong truyền ra tiếng nói: "Cẩn thận một chút."
Chỉ một câu nói, khiến cho hắc y thiếu niên cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào lòng mình. Hắn hơi đỏ mặt, cúi đầu tuân lệnh.
Dốc núi dựng đứng lại rất trơn, không có điểm tựa. Thế nhưng ở vách đá vẫn có cây cỏ sinh trưởng, có những nơi cỏ mọc um tùm. Dạ bám vào đó mà sử dụng khinh công tiến lên, có những nơi phải dùng dao găm đâm vào vách đá. Sau lưng hắn có vết thương từ trận chiến đêm qua, máu bắt đầu thấm ra lưng áo. Hắn lên được lưng chừng núi, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi và máu, tuy nhiên qua lớp áo đen rất khó phát hiện ra. Vách núi từ dưới rất dốc và trơn, thế nhưng càng lên trên càng có nhiều dốc thoải, rất dễ dùng lực để nhảy lên. Dạ leo lên đến đỉnh núi, trời đã tờ mờ tối. Đỉnh núi khá bằng phẳng, trước mặt hắn là một khoảng sân được bao vây bởi một hàng rào bằng gỗ, bên trong có một căn nhà nhiều gian. Quả nhiên, ở bên hàng rào là chiếc ròng rọc chở người, một đầu là bệ kéo, đầu còn lại là một chiếc thúng khá lớn, có thể chứa được một người trưởng thành.
Trân Châu và Triệu Hổ đang đợi dưới chân núi, bỗng nhiên từ trên đỉnh núi thả xuống một chiếc ròng rọc. Cùng lúc đó, pháo sáng lóe trên bầu trời.
Triệu Hổ đứng bật dậy, phấn khởi nói:
"Tín hiệu của Dạ đại nhân, ngài ấy lên được rồi!"
Ngạo Phong xuống xe ngựa, được Trân Châu dẫn đường ngồi vào chiếc thúng, sau đó được kéo lên. Cảm giác rất mới lạ, nếu có thể nhìn thấy, Ngạo Phong nghĩ hẳn là cậu sẽ thích thú ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao thế này. Một lúc sau, cậu cảm giác mình đã dừng lại, một vòng tay rất ấm đưa cậu ra ngoài.
"Chủ nhân, bên trong là nơi ở của Dược Thánh."
"Được, dẫn đường."
Có Dạ đi trước, cậu dựa theo tiếng chân của hắn, chuẩn xác bước lên từng dấu chân hắn từng đi qua. Dấu giày một vừa một nhỏ, cứ như vậy lồng vào nhau, cả hai bước qua sân đi vào nhà chính. Lúc này trời đã tối hẳn. Dạ bật mồi lửa lên, ảnh lửa nhỏ leo lét chiếu sáng khoảnh sân trước mặt. Trong sân trồng rất nhiều thảo dược, nhưng hiện tại cỏ cây um tùm, chỉ nhìn là biết chúng đã không được chăm sóc mấy tháng nay rồi. Những sàng thuốc đang phơi ngoài sân đã khô héo, thế nhưng vẫn để lại mùi hương trong không trung, lại thêm thứ mùi gì đó rất khó ngửi, quyện vào nhau khiến người ta khó chịu vô cùng.
Trên cửa gian nhà chính cũng bám đầy bụi. Ngạo Phong dừng lại ở bậc thang, không bước lên theo Dạ nữa. Dạ đặt hờ tay lên chuôi kiếm sau lưng, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Cánh cửa gỗ lâu ngày không được sử dụng, trong bóng tối vang lên âm thanh kẽo kẹt ghê người. Cửa vừa mở ra, mùi xú uế đã xộc ra nồng nặc. Hắn nhìn quanh, trong phòng khách không có một ai. Linh cảm không lành, hắn tiến vào kiểm tra thư phòng.
Ngạo Phong đứng ngoài đợi hắn, chưa được bao lâu đã thấy Dạ trở ra. Giọng hắn rầu rĩ vô cùng:
"Chủ nhân, trong thư phòng có hai thi thể một già một trẻ. Dựa vào tuổi tác và mô tả, có thể xác định đó là Dược Thánh. Người trẻ tuổi hẳn là dược đồng."
"Chết như thế nào?"
"Ánh lửa quá mờ nên thuộc hạ chưa thể kiểm tra kỹ, chỉ có thể xác định trên cơ thể không có vết thương. Thất khiếu chảy máu, hẳn là bị đầu độc."
"Bị đầu độc?" Ngạo Phong kinh ngạc. "Đến Dược Thánh cũng có thể trúng độc mà chết ư?"
Từ đầu là có đủ loại dấu hiệu cho điềm xấu, thế nhưng cậu vẫn ngoan cố, muốn đến tận nơi xác nhận sự thực. Cho đến khi đã có đáp án, biết Dược Thánh đã bị người ta giết hại, cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ cảm thấy bi ai.
"Giờ thì chẳng còn ai nữa..." Trong thiên hạ, giờ chẳng còn ai có khả năng giúp mắt cậu nhìn thấy lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com