Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ngày khởi hành, chỉ có Ngạo Cầm Thanh, đại phu nhân và vài vị trưởng lão tiễn cậu, Ngạo Hồng Luân vẫn bế quan chưa ra ngoài. Ngạo Cầm Thanh vốn định đưa cậu đến tận phương Nam, nhưng bởi vì phụ thân vẫn luôn bế quan nên nàng phải ở lại để xử lý mọi chuyện của Thiên Hành Cung. Đại phu nhân vẫn luôn căn dặn cậu không ngừng thì không nói, nhưng đến Ngạo Cầm Thanh cũng bắt đầu trở nên lải nhải, khiến Ngạo Phong dở khóc dở cười. Nhìn sắc trời không còn sớm, Ngạo Phong cáo biệt hai người, lên xe ngựa khởi hành. Cậu vẫn chỉ mang theo Triệu Hổ và Trân Châu, dù sao người đã dùng quen cậu cũng không muốn thay đổi. Xe ngựa đi đến hết địa phận Thiên Hành Cung bỗng có bóng hắc y nhân đột ngột xuất hiện trước mặt. Dạ cũng ngay lập tức nhảy xuống chắn trước xe ngựa, cảnh giác đặt tay lên chuôi kiếm sau lưng. Triệu Hổ và Trân Châu định thần nhìn kỹ, hóa ra là lão bà bà Duy Ngã, điện chủ Ảnh Điện, cũng là Đệ Nhất Ảnh của cung chủ Thiên Hành Cung.

"Không cần cảnh giác, ta chỉ tới tiễn thiếu chủ thôi." Lời này là nói với Dạ. Bà ta muốn đến gần xe ngựa hơn một chút, nhưng Dạ vẫn nhìn chằm chằm bà ta, không hề có ý định nhường đường, dường như có thể động thủ bất cứ lúc nào. Duy Ngã cũng đành từ bỏ, dù sao bà ta cũng không tới để đánh nhau.

"Thiếu chủ..." Bà ta nhìn về phía xe ngựa. Cửa xe vẫn im lìm, chỉ nghe giọng thiếu niên từ bên trong vọng ra:

"Duy bà có gì muốn nói riêng với ta sao?"

"Ta..." Đôi mắt bà cụp xuống, sau đó tránh sang một bên nói: "Không có gì cả, ta chỉ tới tiễn thiếu chủ thôi. Chúc người thượng lộ bình an."

Nói rồi bà ta cúi đầu thật sâu, sau đó lùi về phía bóng cây rồi biến mất. Dạ nhìn về phía Duy Ngã rời đi, không hiểu bà ta định nói với chủ nhân điều gì. Hắn âm thầm lưu tâm, sau đó ra hiệu cho Triệu Hổ tiếp tục đánh xe, còn hắn vốn định theo sau xe ngựa, bỗng nghe Ngạo Phong từ trong xe nói:

"Vào trong xe đi."

Dạ nghe vậy thì ngẩn người, sau đó thấp thỏm khom người tiến vào. Bên trong xe ngựa rất ấm áp, Ngạo Phong nhắm mắt lười biếng tựa nửa người lên gối, hai tay cầm lò sưởi nhỏ, trên người đắp chăn lông cáo. Ngạo Phong nghe tiếng Dạ tiến vào liền nói tiếp:

"Đường xa như vậy mà ngươi định dùng khinh công đuổi theo, đến ngựa còn mệt chết nữa là người."

Dạ vốn định nói hắn hoàn toàn không có vấn đề gì, thế nhưng ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt trên người cậu, không hiểu sao trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác không muốn xa rời. Hắn cúi đầu đáp tạ, cụp mắt không dám nhìn thẳng chủ nhân, ánh mắt quyến luyến dừng trên đôi tay trắng sứ của cậu.

Đường tới phương Nam xa xôi ngàn dặm, đi đường mất năm ngày mới tới nơi. Phía Nam thời tiết ấm áp, đất đai trù phú, xe ngựa đi tới ở vùng ngoại ô ven đô thành náo nhiệt.

"Vạn Hoa Trang?"

Trân Châu ngước mắt đọc dòng chữ được ghi trên tấm phù điêu treo trên cổng. Triệu Hổ cười nói:

"Ngược lại với Thiên Hành Cung ít khi can thiệp vào chuyện trên giang hồ, Vạn Hoa Trang lại tiếng tăm lừng lẫy, rất có uy vọng trên Võ Lâm Minh. Thế nhưng ít ai biết nơi này vốn thuộc Thiên Hành Cung chúng ta, cũng là cánh tay vươn dài để đại tiểu thư xử lý một số việc trên giang hồ. Hơn nữa, lão trang chủ Vạn Hoa Trang này võ công rất cao đó."

Triệu Hổ vừa cho ngựa dừng lại, đã thấy trong trang có vài người đứng đợi sẵn. Đứng đầu là một ông lão tóc bạc râu trắng, hạ bàn vừng chãi, vừa nhìn đã biết là một cao thủ. Phía sau ông ta là vài người đã đứng tuổi, trong đó duy nhất có một thanh niên tuấn tú, môi hồng răng trắng, trông giống như một thư sinh. Ông lão thấy ngựa xe dừng lại vội vàng khom người bước đến.

"Lão nô Điền Bá, Trang chủ Vạn Hoa Trang, bái kiến công tử."

Cửa xe ngựa mở ra, một hắc y thiếu niên bước xuống, trên lưng khoác trường kiếm, mặt như tượng tạc, mắt sắc như đao, vừa xuất hiện đã khiến không khí xung quanh cô đặc lại. Điền Bá thấy vậy, không dấu vết lùi lại một bước, lòng bàn tay toát mồ hôi, kinh hãi không hiểu vì sao một thiếu niên chỉ vừa đến nhược quán lại có thể đạt được tu vi thâm sâu như thế này. Đến những người phía sau lão cũng tim đập thình thịch, hít thở không thông, tựa như có một thanh đao vô hình đang treo trên cổ, chỉ muốn lập tức quỳ xuống.

Dạ quan sát một lượt sau đó mới thu liễm uy áp, gật đầu với lão.

"Điền Trang chủ vất vả. Đường xa mệt nhọc, chủ nhân vẫn đang nghỉ ngơi, phiền Trang chủ dẫn đường tới biệt trang."

Điền Bá nhớ lại bức thư đã nhận được do đích thân đại tiểu thư viết, đi cùng thiếu chủ chỉ có ba gia nhân, trong đó có một Đệ Nhất Ảnh. Vậy người này chính là Đệ Nhất Ảnh trẻ tuổi nhất từng có ở Thiên Hành Cung.

Điền Bá vội gật đầu, lên ngựa dẫn đường. Những người phía sau lão cũng lấy lại thần hồn, lập tức tránh qua một bên, theo sau xe ngựa. Điền Bá dẫn người đến một biệt trang tinh xảo, tuy rằng kiến trúc không thể xa hoa như Thiên Hành Cung, thế nhưng lại hơn ở chỗ phong cảnh hữu tình. Hơn nữa phương Nam khí hậu ấm áp, muôn hoa đua nở, đến không khí cũng vấn vương hương sen, thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Dạ nhìn gương mặt mệt mỏi của Ngạo Phong không khỏi đau lòng, nhẹ giọng gọi cậu một tiếng, thế nhưng cậu dường như không nghe thấy, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Dạ cẩn thận dùng áo khoác mỏng che mắt cậu rồi bế xuống xe. Điền Bá vốn đã chuẩn bị để diện kiến thiếu chủ, thế nhưng chỉ thấy Đệ Nhất Ảnh ôm một thiếu niên xuống xe. Tuy đã bị áo khoác che đi phần nào nhưng vẫn nhìn thấy nước da trắng đến bệnh nhược cùng đôi môi tái nhợt, quả nhiên lời nói thiếu chủ tới dưỡng bệnh là thật.

Điền Bá vốn là cúi đầu, thế nhưng quay lại phía sau lại thấy thanh niên thư sinh sau lưng mình đang thẫn thờ nhìn theo thiếu chủ, lão liền sốt ruột kéo hắn ta xuống. Thanh niên đó vốn là con trai cả của Điền Bá, thấy phụ thân âm thầm trừng mình một cái, liền vội vàng cúi đầu xuống.

Dạ ôm Ngạo Phong vào nhà chính, một lúc sau mới thấy hắn đi ra, nói vài lời khách sáo với Điền Bá.

"Đường xá xa xôi, thiếu chủ hãy cứ nghỉ ngơi thật tốt. Hạ nhân trong viện đều nhanh nhẹn biết việc, ngài cứ tùy ý sử dụng." Điền Bá vuốt râu cười nói. "Ngày khác tại hạ sẽ cùng khuyển tử đến diện kiến công tử."

Sau khi cha con Điền Bá dẫn theo người rời đi, Dạ quay về nhà chính, Trân Châu và Triệu Hổ tự biết việc mà bắt đầu sắp xếp đồ đạc và tổ chức lại hạ nhân trong biệt trang. Chú chim hoàng yến với bộ lông vàng óng cũng được mang theo, Dạ còn tự tay treo lồng chim lên cửa sổ thư phòng. Lúc này, Ngạo Phong cũng dần tỉnh lại. Không còn cảm nhận được sự xóc nảy của xe ngựa, hơn nữa nơi này còn thoang thoảng hương hoa và tiếng chim hót, không khí thoáng đãng vô cùng dễ chịu.

"Chủ nhân, người tỉnh rồi."

Giọng nói và hơi thở quen thuộc vang lên ngay bên giường, cậu không cần nghĩ cũng biết là ai, hơn nữa dù sao người duy nhất có thể gọi cậu là chủ nhân cũng chỉ có mình hắn. Cậu ừ nhẹ một tiếng, rồi vẫn nhắm mắt nằm trên giường cho đến khi tỉnh hẳn. Không khí ở đây thật sự dễ khiến người ta trở nên lười biếng.

Ở đây nhiều ngày, tuy không nói ra nhưng Dạ biết chủ nhân hắn hẳn là thích nơi này, chỉ ngoại trừ một việc thời tiết phương Nam tuy nắng ấm nhưng thi thoảng sẽ có những trận mưa giông. Đối với một người chỉ dùng thính giác để cảm nhận xung quanh như Ngạo Phong thì mưa giông đúng là thời điểm vô cùng khó chịu. Tiếng mưa rào không ngừng rơi xuống che lấp hết mọi tiếng động xung quanh, khiến cho cậu vô cùng bất an, chưa kể còn những tiếng sấm rền vang.

Nhất là khi mưa giông vào ban đêm, cậu cảm thấy tiếng mưa lúc này đặc biệt lớn. Ngạo Phong trùm chăn lên đầu, lông mày nhíu chặt, lại một lần nữa xác nhận sự hiện diện của người vẫn luôn bên cạnh mình.

"Dạ?"

"Thuộc hạ vẫn ở đây."

Ngạo Phong biết điều đó, nhưng cậu vẫn không cảm thấy đủ an tâm. Cậu vươn tay ra, người kia dường như phản ứng chậm hơn bình thường một nhịp, một bàn tay khác lớn hơn, do dự đặt vào trong lòng bàn tay cậu. Bàn tay ấy khô ráp, có những vết sẹo trên đầu ngón tay, nhưng quả nhiên là rất ấm. Ngạo Phong nắm lấy tay hắn, cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com