Chương 3
Thế nhưng trên đường về, Ngạo Phong cứ đắm chìm trong suy nghĩ về những điều Ngạo Cầm Thanh vừa kể. Thiên Hành Cung mà cậu đã quen thuộc từ khi sinh ra, vậy mà lại có một nơi mà cậu chưa từng được nghe đến chứ đừng nói là tới xem.
Ngạo Phong càng nghĩ càng không nhịn được, khinh công bay nhanh về khu rừng lần trước. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Ngạo Phong nhìn tòa nhà sừng sững trước mặt, chăm chú đánh giá Huyết Âm Các mà cậu lần đầu được nghe nói đến này.
Nơi này tử khí âm trầm, xung quanh lạnh lẽo u ám, tách biệt thật xa khỏi chính điện của Thiên Hành Cung. Ngạo Phong nhảy lên cành cây cổ thụ lần trước, kiễng chân lên muốn ngó vào lỗ thông gió.
Lần này, cậu không thấy ai cả.
Nương ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, Ngạo Phong lờ mờ thấy được phía sau cửa thông gió là một căn phòng nhỏ. Máu tươi đầy đất, xác người nằm rải rác trên nền nhà, thậm chí tay chân đứt đoạn. Có mùi tanh nồng xộc ra khiến cậu vội vàng bịt mũi vào. Ở đây hiển nhiên vừa xảy ra một trận chiến thảm khốc.
Ngạo Phong nghĩ lại những lời Ngạo Cầm Thanh vừa kể, đoán ngay ở đây vừa xảy ra một cuộc chiến tranh giành địa bàn. Vậy tên kia liệu có còn sống không nhỉ?
"Này!"
Cậu thử gọi một tiếng, chỉ nghe thanh âm của mình vọng về. Nhìn vào trong là cảnh tượng máu tanh hãi hùng, Ngạo Phong tuổi còn nhỏ, hiển nhiên chưa từng tiếp xúc qua. Nghĩ rằng người kia hẳn lành ít dữ nhiều, cậu và hắn chẳng qua chỉ là gặp nhau một lần, cũng không có giao tình gì. Thế nhưng Ngạo Phong cũng không khỏi thất vọng, xoay người chuẩn bị ra về.
Keng... Tiếng đao kiếm va vào nhau phát ra thanh âm chát chúa. Ngạo Phong giật mình quay lại, thế nhưng bên kia lỗ thông gió vẫn không có người. Có tiếng vật nặng ngã xuống đất, tiếng chân người chạy lại ngày càng gần...
Ngạo Phong vừa thấp thỏm, vừa hồi hộp, không biết người tới liệu có phải gương mặt thiếu niên với đôi mắt sáng quắc như báo không, hay là một kẻ xa lạ.
Nhanh như chớp khiến cậu chưa kịp thấy gì, một bàn tay đầy máu thộc ra từ lỗ thông gió, bóp chặt cổ cậu nhấc lên. Những ngón tay như gông cùm bọc quanh cổ cậu, siết lại khiến cậu không thở nổi.
Ngạo Phong vung chưởng đánh toàn lực lên cánh tay hắn, muốn đánh vỡ xương kẻ đánh lén này để thoát ra. Thế nhưng không ngờ bao tay của hắn làm bằng thiếc, chuyên dùng để phòng thủ. Một chưởng của Ngạo Phong bị chặn lại không ít, nhất thời không thể chấn gãy tay kẻ này, lại khiến hắn càng thêm cảnh giác. Ngón tay hắn như ưng trảo, dụng lực muốn bẻ gãy cổ cậu.
Phanh! Kiếm quang lóe lên, tinh chuẩn nhắm ngay vào khớp khuỷu tay không có giáp bảo hộ của hắn chặt xuống. Ngạo Phong được tự do ngã gục xuống, cánh tay đứt lìa kia vẫn đang ở trên cổ cậu, máu tươi xối ra khiến bạch y của cậu thấm máu. Ngạo Phong ghét bỏ quăng cánh tay đó xuống đất.
Tiếng đao kiếm từ phía sau ô cửa nhỏ vang lên vài tiếng chát chúa, rồi lại trở về yên lặng. Ngạo Phong nhìn vào trong, lần này học khôn mà lùi lại một bước, không dám tiến sát quá gần. Khoảng cách này đủ an toàn để nếu bị đánh lén, cậu vẫn có thể tránh thoát.
"Ngài không sao chứ?" Lộ ra sau lỗ thông gió là gương mặt quen thuộc, vô cùng lo lắng, gấp gáp hỏi cậu: "Ngài có bị thương không?"
Ngạo Phong vừa thấy là người lần trước gặp, liền thả lỏng tâm không phòng bị nữa. Ngạo Phong định mở miệng nói, nhưng lại nhất thời không thể phát ra âm thanh.
"Hẳn là đã bị thương đến thanh quản." Người kia đau lòng nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Ngài lại gần đây, để ta nhìn xem."
Cậu chần chờ một chút, thấy trong mắt hắn thực sự áy náy và đau lòng, không phải giả bộ, liền tiến lại gần hắn. Người kia chợt nhớ ra cái gì, hóa ra sau một hồi sát phạt, tay hắn toàn là máu tươi. Lần này thậm chí còn kinh khủng hơn lần trước, càng khiến hắn không thể không biết xấu hổ xem vết thương cho cậu. Hắn tiếc nuối lấy ra một chiếc khăn thật sạch sẽ trong ngực, trong lúc Ngạo Phong còn sửng sốt vì chiếc khăn này có chút quen thuộc, hắn nhanh chóng lau lau chùi chùi, khiến cho tay mình nhìn qua sạch sẽ một chút, rồi mới đưa tay cẩn thận chạm lên cổ cậu.
Ngạo Phong đầu tiên là cảm thấy đây là đôi tay quanh năm cầm vũ khí, những vết chai thật thô ráp. Sau đó là một cỗ nội lực như dòng nước ấm truyền vào cổ cậu, khiến cho cậu không còn cảm thấy đau buốt như trước, cổ họng cũng thông thuận hơn.
Hắn nhìn cậu một thân bạch y sạch sẽ đã nhuốm máu, trên cổ hằn vết ngón tay đỏ rực như muốn cháy vào mắt hắn, khiến mắt hắn hơi cay.
Ngạo Phong lấy lại giọng nói, hơi khàn khàn nói chuyện:
"Đã giết được kẻ khi nãy chưa?" Lần đầu tiên có kẻ dám ám toán cậu như vậy. Trước nay cậu ít khi ra khỏi Thiên Hành Cung, địa vị tôn quý được bảo vệ nghiêm mật. Cho nên đây là lần đầu tiên cậu bị thương, đương nhiên ghi thù.
"Khi nãy ta quá lo lắng cho ngài, nên không đuổi theo hắn." Hắn nói tới đây, hai mắt đỏ đậm, cả người truyền ra sát khí khiến người ta không rét mà run. "Hắn sẽ không sống đến ngày mai."
Kẻ đó liên hợp với mười tên ảnh vệ thực lực nhất muốn chiếm lấy căn phòng duy nhất có ánh sáng của hắn. Ảnh vệ khi hợp lực với nhau có thể phát huy tối đa thực lực của mình. Tầng tầng lớp lớp tấn công khiến hắn cảm thấy có chút phiền toái, liền nhảy vào giữa vòng vây phá trận. Ai ngờ đúng lúc này, có tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào. Là tiếng của người hắn luôn tâm tâm niệm niệm, những tưởng không còn cơ hội để gặp lại nữa.
Mắt thấy tên đầu lĩnh phi thân vào phòng, tim hắn muốn rơi xuống vì lo sợ. Thế nhưng mười tên ảnh vệ kia giăng thiên la địa võng kéo chân hắn, khiến hắn không thể lập tức đuổi theo. Hắn không tiếc đổi lấy vài vết thương, giải quyết mười ảnh vệ kia bằng tốc độ nhanh nhất, đuổi tới nơi vẫn là suýt chút nữa khiến kẻ kia đắc thủ.
Nghĩ việc hắn chỉ chậm một bước thôi, tiểu thần tiên sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn, khiến trái tim hắn lạnh lẽo. May mắn...
Hắn đau lòng trộm vuốt nhẹ qua vết thương trên cổ cậu, lại vô tình thấy một cánh hoa đào nhỏ vùi trong mái tóc đen dài. Tim hắn bỗng đập thình thịch, nghĩ lại lần đầu tiên gặp tiểu thần tiên, trên người cậu lác đác những cánh hoa đào. Hắn trộm hái cánh hoa xuống, cho vào ngực giống như giấu một bảo vật.
Ngạo Phong lại không nói gì nữa. Kể cả gã kia có thể sống sót rời khỏi Huyết Âm Các, kẻ đã hành thích thiếu chủ Thiên Hành Cung cũng không thể thoát khỏi cái chết. Thế nhưng nếu không có người này, cậu cũng không thoát khỏi độc trảo khi nãy. Chung quy ở Huyết Âm Các đều là ảnh vệ có thực lực nhất Ảnh Điện, mỗi một kẻ đều có khả năng trở thành Đệ Nhất Ảnh tương lai, không phải một hài tử mười một tuổi như cậu có thể phản kháng. Chưa nói cậu còn bị đánh lén.
Ngạo Phong thấy hắn dường như thật sự quan tâm mình, cũng lấy làm kỳ quái. Dù sao hắn cũng không biết thân phận của cậu, hẳn không có ý lấy lòng cầu vinh.
"Tên ngươi là gì?"
"Ta không có tên." Hắn đáp. "Khi ở Ảnh Điện ta được gọi là Ảnh Thập Ngũ."
"Ảnh Thập Ngũ? Đó cũng không phải là tên." Ngạo Phong có chút oán giận nói. Tò mò đúng là có thể giết chết mèo. Ngạo Phong cũng vì tò mò mà muốn trở lại Huyết Âm Các nhìn xem, cũng vì vậy mà thiếu chút nữa mất mạng. Thế nhưng bản tính của hài tử là một khi có thắc mắc là phải tìm được đáp án ngay lập tức.
"Đây thực sự là Huyết Âm Các sao? Ngươi sẽ trở thành Đệ Nhất Ảnh chứ?"
"Ta không muốn." Ảnh Thập Ngũ buông mi đáp. Hắn nói bâng quơ như thể Đệ Nhất Ảnh vốn là vật trong tay hắn, chỉ là hắn có muốn hay không thôi.
"Thế nhưng Đệ Nhất Ảnh là người duy nhất sống sót rời khỏi đây, không phải sao?" Ngạo Phong càng lấy làm kỳ, bộ dáng giống như quyết phải hỏi cho ra nhẽ.
Ảnh vệ đều là cô nhi được nhặt về từ rất nhỏ, rèn giũa để trở nên phục tùng tuyệt đối. Thế nhưng Ảnh Thập Ngũ không phải một ảnh vệ đủ tư cách. Hắn thiên phú ngàn năm có một, lại thêm khổ luyện trong hoàn cảnh quá mức khắc nghiệt khiến hắn thiếu niên đã đột phá cấp bậc Tông Sư. Phải nói trên giang hồ, những cao nhân lộ diện đạt đến Tông Sư không quá mười người. Một thiếu niên mười bảy tuổi đã chạm đến cảnh giới Tông Sư là chuyện trước nay chưa từng có. Tính cách hắn cao ngạo như một con báo, đòn roi hoặc những lời giáo huấn trung tâm tuyệt đối với chủ nhân hắn đều bỏ ngoài tai, chỉ yên lặng thu liễm thực lực để khiến mình không quá mức nổi bật giữa đám đông. Hắn vốn định thu mình mà sống như một ảnh vệ bình thường, sau này sẽ nhận nhiệm vụ ở bên ngoài, giả chết để trốn đi, sống một đời không phải khuất phục trước bất kỳ ai.
Thế nhưng Đệ Nhất Ảnh hiện tại Duy Ngã, cũng là Ảnh Điện điện chủ, tuổi cao từng trải rất nhiều, trực giác sắc bén khiến bà cảm giác Ảnh Thập Ngũ không phải là một ảnh vệ tầm thường như bề ngoài của hắn. Bởi vậy trước sự kinh ngạc của đồng đội, hắn bị ném vào Huyết Âm Các.
Ở trong này đến tháng thứ ba, hắn gần như bị phá vỡ, gần như muốn phát điên. Nơi này giống như địa ngục trần gian, tối tăm không chút ánh sáng. Không khí đều là mùi ẩm mốc, lẫn theo mùi tanh nồng của máu, mùi thối rữa của xác chết. Những người trong này đều phải bắt chuột để ăn, cắt máu chuột uống. Đến khi chuột bị ăn hết, họ chuyển sang ăn sống thịt đồng đội của mình. Đệ Nhất Ảnh tàn nhẫn vô tình, cũng là từ địa ngục này luyện ra. Hắn như một con quỷ phát điên chìm trong giết chóc, không buồn thu liễm thực lực bản thân, khiến cho những kẻ ăn thịt đồng loại kia sợ hãi không dám bén mảng tới gần hắn.
Hắn căm thù kẻ đã đưa mình vào đây, cũng căm thù kẻ đứng đầu Thiên Hành Cung.
Sau khi trở thành một trong bảy người sống sót rời khỏi Huyết Âm Các, ngay trên Sát La Đài, hắn sẽ giết Đệ Nhất Ảnh Duy Ngã, hành thích cả cung chủ Thiên Hành Cung.
Hai kẻ đó cũng là cảnh giới tông sư, lại được tầng tầng lớp lớp bảo hộ. Hắn không biết mình có thể đắc thủ hay không, thế nhưng cái chết đối với hắn cũng là sự giải thoát.
Ngạo Phong nhìn hắn cúi đầu không nói, cho rằng hắn không nắm chắc có thể chiến thắng, cũng không biết phải an ủi thế nào. Dẫu sao đây cũng là chuyện sống còn, những lời sáo rỗng vô ích cậu khinh thường nói.
Bỗng nhiên cậu nhớ tới câu hỏi vẫn canh cánh trong lòng, chần chờ hỏi:
"Ngươi... ngươi ngày thường ăn gì?" Thực sự là ăn thịt người sao?
"Ta ở đây thường xuyên có chuột, sóc và chim rừng chạy vào làm tổ, dùng đá lửa và nhặt lá cây, nhánh củi khô từ ngoài cửa thông gió là có thể nướng lên ăn. Nước mưa và sương hứng từ bên ngoài uống." Hắn thấy cậu mặt mày giãn ra, đoán được cậu đang nghĩ gì. Nếu cậu đã dò hỏi được nơi đây là Huyết Âm Các, vậy những lời đồn ăn thịt uống máu người hẳn là cũng nghe được, nhẹ giọng nói. "Thế nhưng những chuyện ghê rợn ngài nghe thấy cũng là thật sự."
Ngạo Phong được người trong cuộc xác nhận, gai ốc trên người dựng lên. Thảo nào căn phòng này liều chết cũng phải cướp đoạt. Thế nhưng Ảnh Thập Ngũ sống trong này vẫn là rất khổ sở, nếu là cậu sớm đã phát điên. Mà trên thực tế, nếu không gặp được Ngạo Phong, Ảnh Thập Ngũ cũng đã muốn điên rồi.
Ngạo Phong lấy từ túi ra mấy chiếc kẹo đường đưa cho Ảnh Thập Ngũ, dù sao hắn cũng có công hộ giá. Cậu trước nay thẳng thắn, có oán báo oán, có ơn trả ơn.
"Ngươi ăn đi. Lần sau ta tới sẽ mang cho ngươi một chút thức ăn."
Ảnh Thập Ngũ nghe cậu nói lần sau sẽ tới nữa, hai mắt sáng lên, vui vẻ nhận lấy. Hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu cậu là người thừa kế của Thiên Hành Cung thì tốt quá. Nếu vậy thì hết thảy những gì hắn trải qua đều đáng giá. Hắn nguyện ý trở thành Đệ Nhất Ảnh của cậu, nguyện ý nghe theo những giáo huấn của ảnh vệ, trung thành tuyệt đối, ngoan ngoãn làm một con chó săn dưới chân chủ nhân.
Thế nhưng không phải. Lần này chọn Đệ Nhất Ảnh là cho đại tiểu thư của Thiên Hành Cung. Hắn như kẻ đang mơ bị đánh tỉnh, thất vọng tràn trề. Thôi, chỉ cần hắn còn sống, có làm chó của ai khác cũng không quan trọng. Chỉ cần còn sống, hắn vẫn sẽ có cơ hội được nhìn thấy tiểu thần tiên của hắn.
Ngạo Phong vô tư không biết rằng, chỉ nhờ vài viên kẹo của mình đã tránh được một cuộc thích sát mưa máu thiếu chút nữa xảy ra trong tương lai. Đến mức sau này, khi Đệ Nhất Ảnh của cậu nằm cạnh kể lại chuyện này cho cậu nghe, cậu vẫn kinh ngạc không thôi.
Sắc trời đã muộn, hơn nữa vết thương trên cổ khiến cậu khó chịu, cũng mệt mỏi. Ngạo Phong trở về biệt viện của mình. Để tránh phiền toái, cậu vẫn tránh đi thị vệ và thị nữ. Tiểu Liên vừa nhìn thấy cậu nhảy từ cửa sổ vào, thấy y phục trắng trên người cậu toàn máu liền kinh hãi:
"Thiếu chủ, máu trên người ngài từ đâu vậy? A, ngài bị thương sao?"
Tiểu Liên chú ý tới vết thương trên cổ cậu, hoảng hốt định mời dược sư tới xem vết thương cho cậu. Ngạo Phong chặn nàng lại, cởi áo khoác trên người ra đưa cho nàng, phân phó:
"Ngươi hủy đi, đừng để người khác biết." Y phục đã bẩn vì dính máu kẻ khác, cậu không muốn mặc lại nữa. "Thương trên cổ ta không đáng ngại, nhớ rõ không được lộ ra ngoài."
Ngạo Phong không muốn để ai biết cậu đã đến Huyết Âm Các. Dù sao cũng là nơi luyện ra Đệ Nhất Ảnh, liên quan trực tiếp đến người thừa kế Thiên Hành Cung, cậu không có lòng tranh giành thì tránh gây sự chú ý là tốt nhất.
Biết là vậy, nhưng Ảnh Thập Ngũ đã cứu cậu, nên cậu đã hứa sẽ mang thức ăn đến cho hắn. Ngạo Phong biết những ảnh vệ còn sống trong Huyết Âm Các năng lực sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng cậu vẫn thiên vị, thi thoảng tiện đường sẽ ghé qua đưa cho hắn chút đồ ăn ngon.
Nhờ có Ngạo Phong, những tháng ngày còn lại trong Huyết Âm Các đối với Ảnh Thập Ngũ không đến mức thống khổ như trước. Đồ ăn thức uống đối với hắn có hay không, không quan trọng. Hắn chờ là chờ từng ngày để được gặp cậu, cũng không bao giờ rời khỏi phòng nửa bước, chỉ sợ lúc Ngạo Phong đến lại gặp phải kẻ khác mà không phải hắn.
Còn tên ảnh vệ đã đả thương tiểu thần tiên của hắn, đương nhiên là ngay đêm hôm đó đã chết không toàn thây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com