Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thị vệ của Thanh Vân Các không làm tròn chức trách, thủ vệ bất lực để thích khách đột nhập, tất cả đều bị phạt. Thủ lĩnh thị vệ tên là Triệu Hổ, vẫn đứng đầu thị vệ trong Thanh Vân Các, thế nhưng hiện tại trên đầu hắn không chỉ có mỗi thiếu chủ mà còn có thêm một Đệ Nhất Ảnh nữa. Trước đây Ngạo Phong không quản, Triệu Hổ tự điều động thị vệ trong Thanh Vân Các. Thế nhưng từ sau hôm gặp thích khách, Đệ Nhất Ảnh đến nói từ bây giờ, hắn sẽ tổ chức lại thủ vệ trong các. Dạ cảm thấy thân thủ của những thị vệ này quá bình thường, đến thủ lĩnh thị vệ cũng chưa chắc so được với một trong số những tử sĩ hôm đó. Thế nên ngoài ca trực, tất cả đều phải dành ra thêm ba canh giờ để luyện võ. Không chỉ đám thị vệ, cả người hầu và tì nữ nhìn thấy hắn đều cảm thấy kính sợ, ngoan ngoãn cúp đuôi làm người, không dám lười biếng chểnh mảng. Căn bản là cảnh tượng đêm đó quá kinh hoàng, xác chết đầy đất, Đệ Nhất Ảnh mà họ vẫn nghĩ chỉ là một thiếu niên, trên tay cầm thanh trường kiếm giống như ma quỷ đoạt mạng từng tên thích khách.

Đến Tiểu Liên cũng không dám khiêu khích Dạ như trước đây nữa. Nàng khắc sâu nhận ra rằng đối với hắn, mình chỉ là một con kiến không đáng giá nhắc tới. Tuy không cam lòng, nhưng nàng quả thực không dám đụng mặt với hắn nữa, quá đáng sợ.

Tiểu Liên đang muốn đi kiểm tra và lau lại di vật của nhị phu nhân trước ngày giỗ, bỗng phía trước có một tì nữ gọi nàng lại:

"Tiểu Liên tỉ tỉ, mẫu thân của tỉ đang chờ tỉ ở cổng sau Thanh Vân Các đó."

Tiểu Liên nghe vậy có chút ngạc nhiên vì không hiểu tại sao mẹ lại tìm mình. Làng của Tiểu Liên chuyên trồng trọt chăn nuôi và cung cấp thực phẩm vào Thiên Hành Cung, cho nên cha mẹ nàng thi thoảng có thể lén theo xe chở lương thực vào tìm nàng. Nàng đi vòng ra cổng sau, liền thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc quần áo sờn cũ, gương mặt khắc khổ đang đứng đợi nàng. Bà ta thấy Tiểu Liên, liền bắt lấy tay nàng.

"Tiểu Liên! Không xong rồi Tiểu Liên..." Bà vừa nói vừa bật khóc, nghẹn ngào không nói nên lời. Tiểu Liên nghe vậy lập tức sốt ruột, vội kéo mẹ ra góc khuất nói chuyện, tránh đi những thị vệ gác cổng.

"Mẹ, xảy ra chuyện gì mẹ từ từ nói."

"Cha của con... hức, cha con thua bạc, bị người ta đánh cho gãy cả hai chân! Hu hu, bây giờ tiền đưa cha con đến đại phu còn không có! Hơn nữa bọn họ còn nói nếu không có tiền trả, họ sẽ đến bắt đệ đệ của con đi!"

Tiểu Liên nghe vậy sững cả người, hốt hoảng hỏi mẹ:

"Mẹ... Cha nợ người ta bao nhiên tiền?"

Mẹ của Tiểu Liên khóc òa lên nói: "Ba ngàn lạng bạc con ơi...!"

"Ba ngàn lạng?" Tiểu Liên há hốc mồm, lắp bắp không tin nổi vào tai mình: "Sao có thể nợ đến ba ngàn lạng được? Mẹ, nhất định là có kẻ cố ý lừa gạt cha! Mẹ báo quan đi!"

"Ở đây xa xôi hoang vắng, sơn tặc đến cướp bóc còn không thấy quan phủ tới chứ đừng nói là báo án cho cha con!"

Tiểu Liên chảy nước mắt nhìn mẹ khóc cũng không biết phải làm thế nào. Nàng đào đâu ra số tiền lớn đến như vậy?! Mẹ Tiểu Liên thấy nàng không nói gì, vội sụp xuống chắp tay nói:

"Tiểu Liên! Đệ đệ con nếu có mệnh hệ gì, mẹ cũng không thiết sống nữa! Mẹ biết con vì cái nhà này mà vất vả bao lâu nay. Mẹ chỉ cầu xin con lần này nữa thôi, cầu xin con cứu cha và đệ đệ con..."

"Mẹ, mẹ làm gì vậy!? Mẹ mau đứng lên!" Tiểu Liên vội vàng đỡ mẹ dậy, cũng òa lên khóc theo. Nàng trở về đưa cho mẹ ít bạc và trang sức để chữa trị cho cha, rồi nhìn mẹ đi theo xe chở thực phẩm ra khỏi Thiên Hành Cung.

Tiểu Liên thất thểu trở về, cáo ốm xin nghỉ buổi sáng. Buổi chiều, Ngạo Phong thấy nàng hai mắt hơi sưng, vẻ mặt thất thần, không chưng diện như mọi hôm liền thắc mắc:

"Tiểu Liên, ngươi có chuyện gì vậy?"

Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn Ngạo Phong. Nàng hầu hạ thiếu chủ từ nhỏ, cũng biết Ngạo Phong là một chủ nhân rộng rãi, hằng ngày cậu đối xử với Tiểu Liên rất tốt. Tiểu Liên cắn môi, không biết có thể nhờ thiếu chủ giúp đỡ không... Nàng vừa định mở miệng thì nha hoàn bên người đại phu nhân tới, muốn mời Ngạo Phong đến Thiên Âm Điện dùng bữa.

Tiểu Liên thấy Ngạo Phong đáp ứng, bận rộn giúp cậu mặc thêm áo khoác, chuyện đó tối nay nàng sẽ cầu xin thiếu chủ sau.

Ngạo Phong đến Thiên Âm Điện, đã thấy đại phu nhân và Ngạo Cầm Thanh chờ cậu sẵn. Đại phu nhân vui vẻ kéo cậu ngồi xuống bàn ăn nói:

"Phong nhi lại đây. Hôm nay ta trổ tài nấu nướng, các con phải ăn hết mới được về đó!"

Ngạo Phong và Ngạo Cầm Thanh không hẹn mà hai mắt nhìn nhau. Ngạo Cầm Thanh cầm đũa, gượng cười đáp: "Mẫu thân, trong bếp dầu mỡ, nấu nướng lại vất vả, người không cần phải tự mình xuống bếp làm gì."

Đại phu nhân gắp cho nàng một miếng rau xào, hiền lành đáp:

"Không vất vả! Nhìn các con ăn ngon, trong lòng ta rất vui. Nào Phong Nhi, con hãy thử miếng thịt hầm này đi. Ta đã hầm rất lâu đó."

May mắn món thịt hầm này chỉ là quên cho muối, tuy nhạt nhưng không đến nỗi có hương vị gì kỳ lạ. Ngạo Phong cũng nhờ món này mà ăn được hết bát cơm. Đại phu nhân thấy cậu như vậy, liền đoán là cậu rất thích món thịt hầm bèn nói:

"Trong nhà bếp vẫn còn rất nhiều thịt hầm. Phong Nhi, con hãy mang về mà ăn."

Ngạo Phong còn chưa kịp từ chối, đại phu nhân đã cho người vào bếp lấy thịt hầm cho cậu mang về. Tiểu Liên thấy vậy, cũng đi theo tì nữ của đại phu nhân xuống bếp. Thị nữ này sàn sàn tuổi nàng, do thiếu chủ thường xuyên tới Thiên Âm Điện, cho nên nàng và thị nữ này cũng khá thân thiết. Trên đường xuống bếp hai người vui vẻ trò chuyện:

"Tiểu Liên, muội có biết Vân Giác không? Nha đầu hầu hạ cho con trai Tả hộ pháp đó?"

"Trước đây muội từng học thêu với cô ta." Tiểu Liên trả lời, nghi hoặc không biết vì sao nàng ta lại nhắc tới người này. "Cô ta làm sao?"

"Muội còn chưa nghe kể về cô ta sao?" Thị nữ kia thấy Tiểu Liên không biết gì thì lấy làm kì lạ lắm, liền kể cho nàng nghe. "Cô ta năm ngoái được con trai Tả hộ pháp thu làm nha đầu thông phòng, đầu năm nay đã có tin vui rồi. Nghe nói thiếu gia mừng lắm, nếu cô ta sinh được con trai thì sẽ phong làm thiếp!"

Tiểu Liên kinh ngạc thốt lên: "Nhưng thiếu gia nhà Tả hộ pháp chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, làm sao có thể?!"

"Chủ quân càng nhỏ tuổi, mới có thể dễ dàng trở thành người đầu tiên của hắn, được chủ quân thương yêu. Ai, đúng là mẹ quý nhờ con, rũ bùn trở thành phượng hoàng. Còn chúng ta, dù là thị nữ chưởng sự thì sau này nếu tốt số cũng chỉ có thể cưới một thị vệ nhất đẳng, trải qua cuộc sống bình phàm, cũng gọi là có chút của ăn của để. Tiểu Liên, muội lấy cho ta cái nắp cặp lồng."

Tiểu Liên không cho là đúng, lầm bầm nói: "Cô ta có gì hơn chúng ta? Dựa vào cái gì cô ta có thể trở thành phượng hoàng, chúng ta chỉ có thể tiếp tục sống dưới bùn?"

Thị nữ kia đưa cặp lồng cho Tiểu Liên, cười an ủi nàng:

"Phải phải, muội thanh tú xinh đẹp như vậy, rất có thể sẽ tìm được phu quân tốt."

Trên đường trở về, câu chuyện về thị nữ Vân Giác kia cứ vang lên trong đầu nàng. Vân Giác cũng không tính là quá mức xinh đẹp, ăn mặc lại giản dị quê mùa. Trước đây Tiểu Liên còn cho nàng một bông hoa nhung cài tóc đã cũ không dùng đến nữa, Vân Giác mừng rối lên ngày nào cũng đeo. Tiểu Liên không thể tưởng tượng được, cô gái quê mùa như vậy bây giờ có thể sống trong nhung lụa, người hầu kẻ hạ. Trên tóc không còn cài hoa nhung nữa, mà là trâm vàng trâm bạc.

Tiểu Liên hoảng hốt, lén nhìn sườn mặt của Ngạo Phong. Thiếu chủ hiện tại vẫn còn thấp hơn nàng một chút, thế nhưng da trắng như tuyết, mặt đẹp như ngọc, tóc đen như gỗ mun, sau này ắt sẽ trở thành một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ, khiến bao nhiêu cô gái khuynh mộ. Thế nhưng thiếu chủ sang năm mới mười hai tuổi, vẫn còn quá nhỏ...

"Tiểu Liên, ngươi làm sao vậy?"

"A!" Tiểu Liên giật bắn cả mình, thiếu chút thì ngã ra sau. Ngạo Phong nghi hoặc nhìn nàng, mặt mũi thất thần, đến mức cậu đã dừng lại mà nàng ta thiếu chút nữa đập vào lưng cậu còn không biết.

"Không phải sáng nay ngươi xin nghỉ ốm sao? Nếu giờ vẫn chưa khỏe thì cứ nghỉ tiếp."

"Vâng, tạ ơn thiếu chủ." Tiểu Liên hai bàn tay toát đầy mồ hôi, nắm chặt gấu áo. Nàng vội cúi đầu rồi lui xuống.

Thiên Hành Cung có địa thế đặc biệt, xung quanh bao bọc bởi núi cao, lại có mạch nước nóng ngầm. Bởi vậy, nơi ở của người có địa vị cao trong Thiên Hành Cung đều có một bể tắm nước nóng thiên nhiên, Thanh Vân Các cũng không ngoại lệ. Lúc này, Ngạo Phong đang ngâm mình trong làn nước ấm áp, thoải mái đến mức cậu còn hơi thiu thiu ngủ. Mặt cậu bị hơi nước bốc lên đỏ ửng giống như say rượu, tóc đen ướt mềm xõa trên vai. Ngạo Phong đang nhắm mắt tựa trên thành bể, bỗng nghe thấy tiếng quần áo loạt xoạt phát ra phía sau bức bình phong.

"Ai?" Ngạo Phong nhíu mày hỏi.

Một giọng nữ quen thuộc vang lên: "Là nô tì. Hãy để nô tì kỳ lưng cho thiếu chủ." Ngạo Phong nhận ra đây là giọng của Tiểu Liên, thế nhưng hôm nay nàng ta nói chuyện cứ là lạ.

Khi còn nhỏ, thi thoảng Tiểu Liên cũng giúp cậu kỳ lưng, thế nhưng đã lâu lắm rồi cậu không cần người hầu hạ khi tắm rửa nữa. Ngạo Phong không vui nói:

"Ngươi ra ngoài đi, ta tắm xong rồi."

Ngạo Phong định với lấy áo choàng đứng lên, thì lúc này Tiểu Liên cũng bước ra từ sau tấm bình phong. Nàng chỉ mặc một chiếc yếm đỏ, quần lụa mỏng tang có thể thấy được đôi chân nhỏ duyên dáng. Tiểu Liên trang điểm nhẹ nhàng mà xinh đẹp, gương mặt ngượng ngùng e thẹn, tim đập như trống khiến bộ ngực căng đầy của thiếu nữ dưới lớp áo yếm hơi chút phập phồng.

Ngạo Phong kinh ngạc nhìn nàng, thiếu chút nữa trượt ngã. Cậu quay phắt lại không dám nhìn, tức giận quát:

"Ngươi... ngươi muốn làm gì? Ngươi ăn mặc như vậy còn ra thể thống gì?!"

Tiểu Liên thấy cậu tức giận như vậy cũng sợ hãi. Nàng vốn định chờ đến khi thiếu chủ lớn hơn, nhưng chiều nay mẹ nàng gửi thư đến, nói rằng đám người đòi nợ đã kéo đến đập phá nhà nàng, nói nếu trong tuần này không trả được ba ngàn lạng bạc thì sẽ đến bắt đệ đệ nàng đi. Tiểu Liên bị dồn đến chân tường không còn cách nào khác. Hơn nữa, nàng cũng không cam tâm sống một cuộc đời bình phàm.

Tiểu Liên dồn hết dũng khí, chạy đến ôm lấy Ngạo Phong:

"Thiếu chủ, Tiểu Liên khuynh mộ thiếu chủ đã lâu. Tiểu Liên không cần danh phận gì, chỉ mong được hầu hạ bên người thiếu chủ!"

"Cút mau!" Ngạo Phong phẫn nộ muốn đẩy nàng ra, nhưng bàn tay vừa giơ lên đã chạm phải nơi nào đó vừa ấm nóng vừa mềm mại, khiến cậu lập tức sợ hãi rụt tay lại. Mùi thơm trên người Tiểu Liên tỏa ra sực vào mũi, cả người lại bị nàng ta ôm ghì chặt. Ngạo Phong vừa thẹn vừa giận, nhất thời luống cuống đến mức võ công dùng thế nào cũng không nhớ. Lúc này, Tiểu Liên mặc kệ cậu giãy dụa, đôi môi đỏ chót ấn xuống khóe miệng cậu một nụ hôn, khiến đầu óc Ngạo Phong nổ tung.

"Dạ!" Ngạo Phong hét lên, rồi chính bản thân cậu cũng giật mình, không hiểu tại sao trong lúc đầu óc trống rỗng lại gọi tên hắn.

Ngay lập tức, cửa sổ bị đánh bay, một bóng người áo đen phi như gió vào trong phòng. Dạ vừa thấy cảnh này, máu trong người hắn sôi lên sùng sục, đá nàng ta văng lên vách tường. Tiểu Liên từ chiều đã được cho nghỉ, thế nhưng nãy hắn đứng canh trên nóc nhà chính lại thấy nàng bước vào phòng tắm. Dạ thấy có chút kỳ lạ nhưng tối nay vốn là phiên trực của Tiểu Liên, có thể nàng ta thấy khỏe nên trở lại hầu hạ. Thật không ngờ, ả tiện nhân này dám có ý nhúng chàm tiểu thần tiên! Hắn phải băm thây ả thành vạn đoạn!

Thế nhưng thù hận với nàng ta để tính sau, Dạ lập tức phủ áo choàng lên che chắn cho Ngạo Phong, lại lấy thêm khăn lông để giữ ấm cho cậu. Ngạo Phong thấy Dạ hai mắt đục ngầu, sát khí bạo ngược, liền biết hắn nhất định sẽ không để Tiểu Liên chết toàn thây. Hai tháng ở chung cậu sao không nhận ra, Đệ Nhất Ảnh của mình là một sát nhân cuồng ma!

Ngạo Phong thở dài nhìn Tiểu Liên ngã sóng xoài trên đất, không ngừng ho ra máu, cố gắng thế nào cũng không thể bò dậy được. Một cước đó của Dạ tuy không hề dùng nội lực, nhưng nàng ta hẳn đã gãy vài cái xương sườn.

"Đừng giết nàng ta." Ngạo Phong thấy Dạ định tiến về phía nàng, liền kéo hắn lại nói. "Cho người kéo xuống phạt hai mươi trượng, đuổi ra khỏi nhà chính."

Trên đời này có khá nhiều người Dạ muốn giết, nhưng chưa thể giết. Tiêu biểu nhất là lão quỷ bà bà Duy Ngã, hắn đã muốn giết phứt bà ta từ lâu rồi. Thế nhưng ngặt nỗi trước đây thực lực chưa đủ, còn hiện tại thì hắn chỉ muốn cúp đuôi ngoan ngoãn làm Đệ Nhất Ảnh cho chủ nhân hắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng nhẫn nhịn cả đời của hắn vẫn chưa nghẹn khuất được như bây giờ! Ngón tay hắn hơi run, rồi nắm chặt lại. Dạ cúi đầu, gần như nghiến răng nói:

"Thuộc hạ đã hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com