eighteen (end)
Nhân lúc Keonho bị Seonghyeon gọi lại để trao đổi gì đó với thầy hiệu trưởng, Juhoon đã nhanh chóng lách qua đám đông lộng lẫy. Cậu cần một lối thoát. Thế là cậu quyết định lẻn ra phía cửa sau, bước vào khu vườn hồng nằm khuất sau khuôn viên trường.
Khu vườn này luôn thế, thực tĩnh lặng, nó đối lập hoàn toàn với không khí náo nhiệt, vồn vã bên trong sảnh tiệc. Ánh trăng mùa hạ bạc trắng như sương rơi xuống những cánh hoa hồng đang kì nở rộ, lãng mạn làm sao. Juhoon ngồi xuống chiếc ghế đá đặt dưới giàn hoa giấy hồng thẫm. Gió đêm mơn man trên da thịt, cậu hít một hơi thật sâu không khí mát lành để làm dịu đi trái tim đang loạn nhịp. Điệu nhảy vừa rồi, cái chạm vừa rồi... và cả ánh mắt ấy, chúng đang thiêu đốt lấy tâm trí cậu.
Xoạt.
Tiếng bước chân khiến Juhoon giật mình. Cậu quay lại và thấy Keonho đang đứng đó. Chiếc áo vest đen đắt tiền giờ đã được cởi khuy, cà vạt nới lỏng xô lệch, mái tóc vốn được vuốt keo kĩ lưỡng nay hơi rũ xuống trán, che đi một phần khuôn mặt sáng.
"Sao lại trốn ra đây thế? Mệt à?" Keonho thản nhiên ngồi xuống cạnh Juhoon, chìa ra một hộp sữa đào.
"Cảm ơn." Juhoon nhận lấy hộp sữa, lí nhí đáp.
Hai người ngồi lặng im giữa không gian bao la. Tiếng dế kêu râm ran trong bụi cỏ, mùi hương hoa hồng quẩn quanh trong gió đêm, dìu dặt và thanh khiết. Gió thổi qua, làm mái tóc của Juhoon hơi rối, một vài sợi tóc bướng bỉnh dán lên vầng trán ẩm mồ hôi. Keonho im lặng nhìn chăm chăm vào nhành lan lấp lánh trên ngực áo Juhoon - món quà chính tay cậu đã chọn - rồi đột ngột lên tiếng:
"Juhoon này."
Juhoon vẫn đang cúi đầu, ngón tay thon dài vô thức xoay xoay chiếc ống hút trong hộp sữa đào. Khi nghe tiếng gọi tên mình, cậu khẽ "hửm" một tiếng, nhưng không ngẩng lên ngay.
Keonho nhìn cậu một lúc lâu, khẽ hỏi:
" Cậu đang tránh tôi đấy à?"
Câu hỏi bất ngờ làm động tác xoay ống hút của Juhoon dừng hẳn.
"Không có." Cậu đáp "Tôi chỉ... cần yên tĩnh một chút thôi, ở trong đó nhức đầu chết đi được. Sao mà cậu cứ thích hỏi mấy câu linh tinh thế?"
Keonho khẽ nghiêng đầu nhìn Juhoon. Cậu thừa hiểu tính cách bướng bỉnh của người này nhưng cuối cùng cũng không truy hỏi thêm, chỉ khẽ thở hắt ra một hơi.
Lại thêm một cơn gió nhẹ thổi qua khu vườn, làm những cánh hoa hồng khẽ khàng rung rinh, vài cánh hoa lả tả rơi xuống con đường sỏi nhỏ trước mặt họ.
Juhoon bỗng cảm thấy tim mình lại bắt đầu đập nhanh.
Có lẽ vì sự yên tĩnh quá mức của khu vườn. Hoặc có lẽ... vì người đang ngồi bên cạnh, hơi ấm từ cậu ấy đang từng chút một lấn át cả cái se lạnh của gió đêm. Cậu cắn nhẹ ống hút, cố tìm một chủ đề gì đó để phá vỡ sự bầu không khí đang dần trở nên ám muội.
"Thầy hiệu trưởng gọi cậu có chuyện gì thế?"
"Không có gì đặc biệt." Keonho đáp, giọng cậu có chút lơ đãng khi đang nhìn theo một cánh hoa đang xoay tròn trong không trung "Chỉ nói mấy chuyện linh tinh về giải thưởng trong buổi tổng kết sắp tới thôi."
Cậu hơi dừng lại một chút, rồi đột ngột xoay người qua.
"Mà này, thực ra tôi có chuyện đặc biệt muốn nói với cậu."
Nghe thế, Juhoon bối rối đến mức quên cả việc phải hớp một ngụm sữa, cậu chỉ cảm nhận được bàn tay của Keonho đang từ từ tiến gần đến bàn tay mình.
"Chắc cũng mười bảy năm rồi, Juhoon nhỉ. Tôi không muốn chúng ta cứ mãi chơi trò đuổi bắt như mấy đứa con nít nữa."
Juhoon cúi đầu thấp hơn nữa, đôi mắt dán chặt vào những vệt sáng lốm đốm trên sàn sỏi. Cậu lắp bắp: "Đuổi... đuổi bắt gì chứ?"
Keonho bật cười. Cậu hơi nghiêng người về phía Juhoon, khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang cố chấp cúi thấp kia.
"Cậu không biết thật đấy à?"
Juhoon siết chặt hộp sữa trong tay. Lớp giấy carton mềm đi dưới lực bóp của cậu, phát ra một tiếng sột soạt rất nhỏ, nghe như tiếng lòng của một kẻ cố chấp.
"Không có biết." Cậu lí nhí đáp.
Keonho khẽ thở dài, cậu vươn tay, nhẹ nhàng gạt một cánh hoa giấy vừa rơi lên mái tóc của Juhoon. Ngón tay cậu cố tình nán lại lâu hơn một chút nơi vành tai đang nóng bừng của đối phương.
"Kim Juhoon, cậu thông minh như thế, sao trong mấy chuyện này lại khờ khạo đến vậy?"
Cậu hơi dừng lại, dường như đang tìm kiếm những ngôn từ giản dị nhất để diễn tả nỗi lòng của bản thân.
" Cậu biết tại sao tôi luôn phải chạy qua chạy lại làm phiền cậu hoài không?"
"Thì... thì tại cậu thích bắt nạt tôi chứ sao." Juhoon lắp bắp.
Keonho khẽ cười "Bắt nạt à? Nếu tôi muốn bắt nạt ai đó, tôi sẽ không lén bỏ miếng giữ nhiệt vào ngăn bàn của người đó vào mỗi mùa đông vì biết cậu ấy chịu lạnh rất kém. Tôi cũng sẽ không ngồi trực ở phòng y tế cả buổi chiều chỉ để nghe tiếng cậu ấy thở đều khi đang chìm trong giấc mộng, cũng sẽ không nói mấy lời kì quái khi thấy bên cạnh cậu ấy có một người khác."
"Tôi thực là không biết cách làm người tốt." Keonho cúi đầu, hai bàn tay to lớn đan chặt vào nhau, che giấu sự run rẩy "Tôi thô lỗ, tôi cục cằn, và từ nhỏ tôi chỉ biết dùng mấy hành động kì cục để giữ những thứ mình yêu thích. Với cậu cũng vậy. Tôi sợ nếu tôi không xuất hiện với vẻ đáng ghét đó, cậu sẽ chẳng để ý đến tôi."
Keonho đột ngột nắm lấy hai vai Juhoon, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Kim Juhoon, cậu nghe cho kĩ này. Tôi ích kỉ lắm, tham vọng lắm, tôi không muốn chỉ là một cậu bạn từ nhỏ đáng ghét, cũng không muốn giả vờ rằng cậu chẳng quan trọng với tôi. Tôi muốn là người duy nhất được cậu mắng, được cậu dỗi, và cũng là... người duy nhất được phép bảo vệ cậu."
Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của cả đời mình, chỉ để nói ra ba chữ mà cậu đã giấu kín dưới lớp vỏ bọc sần sùi suốt bao năm tháng:
"Tôi thích cậu, thực sự rất rất rất thích cậu."
"Tôi không cần cậu phải đồng ý hay trả lời tôi ngay đâu. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, tôi thực sự thích cậu lắm."
Không gian như ngừng đọng. Juhoon cảm thấy như có hàng ngàn cánh bướm đang vỗ cánh trong lồng ngực mình. Mọi kỉ niệm từ lúc hai đứa còn bé xíu, cùng nhau ăn, cùng nhau đi học, những trận cãi vã nhảm nhí, những lần Keonho lặng lẽ che nắng cho cậu trên sân bóng hay âm thầm để lại hộp sữa đào trên bàn mỗi sáng... tất cả hiện về như một thước phim quay chậm đầy màu sắc khiến sống mũi cậu cay xè.
Juhoon không nói gì, cậu từ từ dặt hộp sữa xuống ghế đá. Và rồi, Juhoon bất ngờ nghiêng đầu tựa vào vai Keonho.
"Đồ ngốc này... cậu có biết là cậu rất là đáng ghét không?" Giọng Juhoon nghẹn ngào, pha chút nức nở nơi cổ họng "Nếu thích tôi... sao không nói sớm hơn? Làm tôi cứ trông hoài."
Trước hành động của Juhoon, Keonho như vỡ òa trong hạnh phúc, cậu vòng tay, ôm trọn lấy cơ thể của Juhoon vào lòng. Cậu vùi mặt vào mái tóc mềm của người thương, hít một hơi thật sâu.
"Vậy là... cậu cũng thích tôi, phải không?" Keonho hỏi, giọng cậu khàn đặc và run rẩy.
Juhoon khẽ gật gật đầu trong lòng cậu, giọng dỗi hờn: "Chỉ một chút, một chút xíu thôi! Tại cậu dai như đỉa ấy, đuổi thế nào cũng không đi, nên tôi đành phải thích thôi!"
Keonho bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên từ sâu trong lồng ngực, rung nhẹ nơi vai Juhoon đang tựa vào.
"Ừ" Keonho thì thầm, vòng tay cậu siết lại chặt hơn một chút "Chỉ một chút thôi cũng được."
Cậu cúi đầu, chậm rãi thơm vào mái tóc mềm của Juhoon.
"Phần còn lại... để tôi thích cậu nhiều hơn bù vào."
...
Hai người cứ ngồi như vậy rất lâu.
Juhoon vẫn tựa đầu vào vai Keonho, bàn tay vô thức nghịch nghịch mép áo vest của cậu ta. Nhịp tim vốn hỗn loạn ban nãy đã dần bình ổn, nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Keonho cũng không nói gì thêm. Cậu chỉ ngồi yên, giữ cho bờ vai mình thật vững để Juhoon dựa vào, thỉnh thoảng khẽ vươn tay vuốt lại mấy sợi tóc rối trên trán cậu.
Một lúc sau, Keonho chợt lên tiếng:
"Juhoon này."
" Hửm?" Juhoon đáp khẽ, giọng mang theo vẻ lười biếng và ngái ngủ vì đang dựa quá thoải mái.
Keonho hơi ngập ngừng một chút.
"Cậu có thể đáp ứng một điều ước nhỏ xíu xìu xiu của tôi không?"
Juhoon khẽ nhướng mày, nhưng cậu vẫn không nỡ rời khỏi bờ vai thơm mùi cam quýt ấy.
" Sao mà nghe đáng nghi quá à." Cậu lẩm bẩm.
Keonho không trả lời ngay. Cậu cúi xuống một chút, nhìn vào gương mặt Juhoon đang nghiêng nghiêng dưới ánh trăng.
"...Cậu quay qua đây một chút có được không."
Juhoon cau mày, đôi mắt lim dim lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Để làm gì?"
"Chỉ một chút thôi."
Juhoon thở ra một hơi nhỏ, nhưng vẫn làm theo lời tên kia.
"Rồi nè. Giờ thì s..."
Câu nói của cậu chưa kịp kết thúc.
Keonho đã khẽ nâng tay lên, những ngón tay chạm nhẹ vào má Juhoon, rồi bất ngờ, Keonho cúi xuống.
Chóc.
Nụ hôn đặt lên môi cậu nhẹ bỗng, ngắn ngủi và dịu dàng.
Keonho rời ra ngay sau đó, nhưng bàn tay vẫn còn luyến tiếc nán lại nơi gò má Juhoon. Những ngón tay khẽ khàng mơn trớn trên đôi môi mềm mại vẫn còn vương lại hơi ấm từ cậu.
Juhoon bất động, đôi mắt cậu mở to, chớp một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
"Cậu vừ..."
Cậu chưa kịp chất vấn cái hành động vừa rồi thì Keonho đã hơi quay mặt đi. Cậu đưa tay lên che miệng, khẽ ho nhẹ một cái.
"...Điều ước nhỏ xíu của tôi đấy."
Juhoon chớp mắt vài lần, đầu óc cậu hoàn toàn trắng trơn. Rồi, từ cổ lên đến mang tai, sắc đỏ bùng nổ.
"CẬU!"
Juhoon đưa tay che miệng, vừa xấu hổ vừa tức tối nhìn Keonho bằng đôi mắt long lanh nước.
"Cái... cái tên kia! Ai cho cậu...!" Cậu lắp bắp, từ ngữ cứ nghẹn ứ nơi cổ họng.
Trái ngược với vẻ hoảng loạn của Juhoon, Keonho lúc này đã lấy lại được chút vẻ bướng thường ngày, dù nhịp tim của cậu ta vẫn đang gõ liên hồi vào lồng ngực. Cậu hơi nghiêng đầu, nở ra một nụ cười tinh nghịch.
"Nhưng cậu vẫn cho phép mà, đúng không?"
"...Tôi đâu có biết điều ước của cậu là cái đó! Cậu lừa tôi!"
"Vậy nếu biết trước..." Keonho hơi nghiêng đầu, vẻ mặt mang theo một chút khiêu khích"...cậu có đồng ý không?"
Juhoon im bặt.
Cậu nhìn Keonho một lúc lâu. Cuối cùng, cậu quay mặt đi chỗ khác, rồi lầm bầm một câu rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu gió to hơn một chút có lẽ đã thổi bay mất:
" Chắc là..."
Rắc!
Rầm!
Phía sau lùm cây cách đó không xa...
Ba cái bóng đang chen chúc, xô đẩy nhau bỗng nhiên mất đà và ngã nhào ra thảm cỏ.
"Ui da! Martin, cái chân voi của ông dẫm lên chân tôi rồi!" James khẽ rên rỉ.
"Đừng có đổ thừa cho tôi!" Martin cũng đang nằm bẹp dưới đất, mặt nhăn nhó "Ai bảo ông cứ dí sát lại đòi nghe cho rõ làm gì!"
Một cái đầu khác từ dưới bụi hoa chậm rãi ngẩng lên.
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi hai cái thằng này! Người ta đang đoạn cao trào, phí hết công nấp nãy giờ rồi!"
Juhoon và Keonho cùng lúc quay đầu lại. Ánh trăng vô tình chiếu thẳng vào ba người đang nằm la liệt trên bãi cỏ
Một bầu không khí im lặng bao trùm.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Martin là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng. Cậu chậm rãi giơ tay lên, nở nụ cười cực kì gượng gạo, vẫy vẫy.
"Hí lu! Chào buổi tối. Lâu rồi không gặp"
Juhoon chết lặng. Cảm giác lãng mạn, ngọt ngào vừa rồi bay biến sạch sành sanh, thay vào đó là một sự xấu hổ bùng nổ. Mặt cậu lại đỏ bừng lên.
"CÁC CẬU!"
"Từ từ! Bình tĩnh! Chúng tôi chỉ..."
Tách.
Tiếng máy ảnh vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nghe rõ mồn một. Martin khẽ nuốt nước bọt, cổ họng cậu ta khô khốc khi nhìn thấy gương mặt Ahn Keonho đang dần tối sầm lại.
"Tôi có linh cảm là mình nên chạy ngay và lẹ."
"Chạy cái gì mà chạy!" James thì thào"Chạy lúc này càng giống tội phạm hơn!"
Seonghyeon đứng phía sau hai người, xoa xoa cái trán:
"Tôi đã nói rồi. Nấp sau bụi hoa hồng là một ý tưởng tệ. Gai thì nhiều mà lại còn chẳng che được cái thây khủng bố của Martin."
"Ơ nhưng ông cũng nấp chung mà!" Martin quay phắt lại.
"Đó là vì tôi không thể để hai người làm chuyện ngu xuẩn một mình."
Trong khi ba người còn đang nháo nhào phân bua, Keonho đã chậm rãi bước tới, dừng lại cách họ chỉ vài bước chân
"Seonghyeon." Keonho vươn tay hướng đến chiếc máy ảnh.
"Khoan! Khoan đã! Đây là tài sản cá nhân!" Seonghyeon vừa nói vừa ôm khư khư chiếc máy ảnh vào lòng, chân run rẩy lùi lại phía sau lưng Martin.
Keonho hơi nghiêng đầu "Trong đó có cái gì thế Sean?"
Seonghyeon gượng cười: "Không có gì hết. Thề đấy! Tôi chỉ đang... chụp cảnh trăng đêm nay thôi. Trăng hôm nay... ừm... tròn quá nhỉ!"
"Seonghyeon." Keonho chậm rãi nói " Tôi có nghe thấy tiếng tách."
Martin như vớ được cọc, gật đầu phụ họa ngay lập tức, hoàn toàn quên mất mình vừa cùng hội cùng thuyền với Seonghyeon: "Ừ. Tôi thề là còn nghe rõ tiếng click nữa."
"Khoan đã! Bình tĩnh!.."
"Đưa máy đây."
Một cuộc rượt đuổi náo loạn nổ ra ngay giữa khu vườn hồng tĩnh lặng. Seonghyeon ôm máy ảnh chạy thục mạng vòng quanh giàn hoa giấy, Martin và James vừa chạy vừa hò hét cổ vũ, thỉnh thoảng lại nhắc nhở bọn họ đừng làm hỏng hoa của nhà trường.
Juhoon đứng bên cạnh ghế đá, nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt mà không nhịn được bật cười.
Cuối cùng, Seonghyeon cũng bị Keonho tóm gọn sau gốc cây tùng. Cả nhóm lại tụm lại một chỗ, tiếng cãi cọ xen lẫn tiếng cười đùa vang vọng khắp khuôn viên.
Dưới ánh trăng rực rỡ của mùa hạ, tiếng cười của nhóm bạn hòa cùng tiếng gió rì rào. Đêm Prom năm ấy, không chỉ có một cặp King và Queen mới chính thức lộ diện, mà còn có một câu chuyện tình yêu đã âm thầm đơm hoa rồi kết trái. Những năm tháng thanh xuân rực rỡ phủ đầy bằng những hiểu lầm trẻ con cuối cùng đã khép lại bằng một cái kết quá đỗi ngọt ngào.
end.
...
hehe,
Cuối cùng thì hành trình của nhóm bạn này cũng đẫ đi đến hồi kết rùi. Cảm ơn các yêu đã cùng a đồng hành với các bạn í trên hành trình vừa qua nhă nhă. Hy vọng câu chuyện nhỏ này của a có thể mang đến cho các yêu một chút ngọt ngào cho những ngày mệt mỏi.
See ya,
bleuxneullie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com