Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

seventeen


Đêm Prom,

Sảnh chính của trường được biến hóa thành một cung điện pha lê với những dải lụa xanh thẳm rủ xuống như thác đổ, hòa cùng hàng vạn bóng đèn li ti tựa như một bầu trời sao lộng lẫy. Hương lan trắng bao phủ lấy không gian, một mùi hương tuy nồng nàn nhưng thanh khiết, tạo nên một cảm giác vừa khiêu khích vừa huyền bí.

Trong đám đông lộng lẫy ấy, sự xuất hiện của Kim Juhoon khiến không gian như ngừng lại một nhịp. Cậu diện lên mình một bộ suit đen tuyền bằng chất liệu lụa satin bắt sáng tinh tế. Chiếc sơ mi trắng bên trong được cài kín cổ, đính chiếc kẹp cà vạt hình nhành lan bạc. Sắc đen không hề làm cậu chìm nghỉm, ngược lại nó đóng vai trò như là một phông nền để làn da trắng như sứ của Juhoon trở nên nổi bật một cách ma mị dưới ánh đèn pha lê. Cậu đứng đó, đẹp tựa một chú thiên nga đen bước ra từ một vở nhạc kịch đầy kiêu hãnh.

"Uầy, bảnh nha bảnh nha!" Trông thấy Juhoon, Martin liền thốt lên.

Juhoon khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt: " Cậu cũng đâu có kém." Ánh mắt cậu lướt qua chiếc nơ bướm được thắt chỉn chu nơi cổ Martin "Hiếm khi thấy cậu nghiêm túc như vậy đó."

Martin đặt tay lên ngực, làm bộ xúc động "Prom mà. Phải để người ta biết tôi cũng có thời khắc huy hoàng chớ."

"À mà mấy người còn lại đâu hết rồi?"

Vừa dứt lời, ở phía bàn buffet, vọng lại tiếng cười đùa của James và Seonghyeon. Đêm nay James trông như một chàng hoàng tử nổi loạn, bộ vest thêu họa tiết chìm lấp lánh theo từng chuyển động của cậu ta, còn Seonghyeon, cậu vẫn trung thành với phong cách minimal với bộ vest đen cổ điển, một sự lựa chọn an toàn nhưng vẫn toát lên cái vẻ kiêu ngạo.

Họ đứng đó, một nhóm những chàng trai đang ở độ tuổi rực rỡ nhất, trò chuyện về những chuyện không đầu không cuối. Thế nhưng, Juhoon có chút lơ đãng.

Cái tên kia đâu rồi nhỉ?

Chợt, Ahn Keonho bước vào sảnh, và y hệt như trong các bộ phim, một khoảng trống tự nhiên được tạo ra xung quanh cậu. Vẫn là bộ vest đen được cắt may chuẩn xác, ôm gọn bờ vai rộng và tôn lên dáng người cai gầy rắn rỏi. Cậu thong thả bước qua đám đông, tiếng giày chạm lên sàn đá bóng loáng vang lên khe khẽ, đủ để cho những cuộc trò chuyện dở dang cũng phải dừng lại.

Ánh mắt cậu lướt qua sảnh lớn một vòng, và rồi, nó dừng lại ở điểm duy nhất khiến cậu tan chảy: Kim Juhoon.

Keonho sải bước dài về phía nhóm bạn. Cậu đứng khựng lại trước mặt Juhoon, ánh mắt quét qua một lượt rồi buông một câu cụt ngủn:

"Cũng không tệ đến mức làm tôi xấu hổ."

Juhoon bĩu môi "Cảm ơn vì lời khen của cậu nghen."

Đến giữa buổi tiệc, 

Khi âm nhạc đã tạm lắng xuống, mọi ánh đèn đột ngột rọi thẳng vào trung tâm sàn nhảy. Thầy hiệu trưởng bước lên bục với phong thư vàng trên tay:

"Và ngôi vị King and Queen của Prom năm nay, với số phiếu bầu cao nhất trong lịch sử trường... xin chúc mừng Ahn Keonho và Kim Juhoon!"

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Juhoon dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn thấy mặt mình nóng bừng. 

Martin huýt sáo thật to phía sau lưng cậu, còn Seonghyeon vỗ lấy vai câu.

" Ê ê, người ta gọi tên rồi kìa, lên lẹ lẹ đi."

Juhoon thở ra một hơi dài, lồng ngực cậu phập phồng dưới lớp sơ mi. Cậu đưa tay chỉnh lại vạt áo mặc dù thực chất nó đã hoàn hảo đến mức chẳng còn gì để chỉnh, tuy nhiên đó là cách duy nhất để cậu giấu đi sự bối rối đang lan tỏa. Và khi cậu vừa định bước lên phía trước bằng đôi chân vẫn còn hơi run rẩy, một bàn tay đã dứt khoát đưa ra, chắn ngang tầm mắt cậu.

Keonho.

Cậu đứng đó, giữa tâm điểm của mọi sự chú ý. Ánh đèn pha lê đổ xuống từ trần cao, dát lên mái tóc đen của cậu những sợi bạc nhạt màu, khiến gương mặt ấy trông lộng lẫy đến lạ kì. Đôi mắt đen của Keonho không hề dao động, chúng ôm lấy Juhoon như thể trong cả sảnh tiệc lộng lẫy này chỉ có một người duy nhất hiện hữu, là cậu.

"Đi chứ?" Keonho dịu dàng cất lời.

Juhoon nhìn bàn tay ấy hồi lâu. Cậu hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những phòng bị sau cùng, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của Keonho.

Sự tiếp xúc ấm nóng ấy như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến Juhoon khẽ rùng mình. Keonho ngay lập tức siết chặt lấy những ngón tay thon dài của cậu thay cho lời trấn an.

Tiếng vĩ cầm bắt đầu cất lên bản nhạc Valse cổ điển, giai điệu dập dìu tạo thành từng cơn sóng nhỏ xô vào lòng sảnh tiệc. 

Juhoon lóng ngóng đặt tay lên vai Keonho.

Keonho không nói gì, cậu chậm rãi đưa bàn tay to lớn của mình bao trọn lấy eo Juhoon, kèm theo một cái siết nhẹ để cậu biết rằng nếu mình có lỡ bước, chắc chắn sẽ có Keonho đỡ lấy cậu.

"Hít thở đi." giọng nói trầm thấp của Keonho khẽ khàng rót vào tai Juhoon, hơi thở nồng nàn của anh khiến vành tai cậu nóng bừng.

Một bước, hai bước rồi ba bước.

Họ bắt đầu xoay vòng.

Ánh đèn di chuyển theo từng bước chân của họ, trượt dài trên mặt sàn bóng loáng như những vệt sáng mềm mại. Làn nhạc valse dìu dắt, nâng niu từng nhịp xoay của hai người. Juhoon vốn sợ mình sẽ lóng ngóng, sợ mình sẽ dẫm vào chân Keonho như buổi tập hôm ấy, nhưng kì lạ thay, mỗi khi cậu có dấu hiệu lạc nhịp, lực tay của Keonho ở eo lại điều chỉnh thật khéo léo, kéo cậu trở lại quỹ đạo.

Bản nhạc dần chuyển sang đoạn cao trào.

Keonho dẫn Juhoon thực hiện một cú xoay người mở rộng khiến tà áo satin của Juhoon tung bay.

Cả sảnh tiệc ồ lên.

Sau cú xoay, Keonho thu tay, kéo Juhoon trở lại thật gần. Quán tính đột ngột khiến Juhoon hơi loạng choạng, nhưng cánh tay vững vàng kia đã kịp thời giữ cậu lại, nhấc bổng cậu lên đôi chút để định hình lại trọng tâm.

Khoảng cách giữa họ đột ngột thu hẹp lại. 

Juhoon cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại, đầu óc cậu bắt đầu trở nên mụ mị. Mùi hương cam quýt từ cơ thể Keonho bao vây lấy khứu giác Juhoon, hơi ấm từ bàn tay đang siết chặt eo cậu xuyên qua lớp vải lụa mỏng, nung nóng cả một vùng da thịt. Và trên hết, chính là cách Keonho nhìn cậu, khiến Juhoon cảm thấy bối rối đến tận cùng. Cậu chỉ biết bấu chặt lấy vai áo Keonho, để mặc cho nhịp tim đập loạn xạ tố cáo chính mình.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com