thirteen
Nghe được mấy câu rên rỉ của Juhoon, cái bóng người đang thậm thụt kia lập tức khựng lại, mọi sự tự tôn kiêu ngạo gì đó trong Keonho bỗng chốc tan thành mây khói.
Chẳng kịp suy nghĩ thêm một giây nào, Keonho lao ra khỏi chỗ nấp với tốc độ ánh sáng, gương mặt cậu biến sắc, chỉ còn sự hoảng hốt tột độ.
"Này! Đau ở đâu? Đã bảo là đừng có ngồi bệt xuống đất rồi cơ mà, bẩn hết quần áo bây giờ!"
Keonho quỳ sụp xuống bên cạnh Juhoon, động tác luống cuống nhưng đôi bàn tay khi chạm vào cổ chân cậu lại vô cùng nhẹ nhàng.
"Đau ở đây à? Hay là ở phía sau? Giờ mình đi vào phòng y tế nhé hay là nên đi bệnh viện luôn..." Keonho tuôn ra một tràng hỏi dồn dập, gương mặt cậu sát gần đến mức Juhoon có thể nhìn thấy cả những giọt mồ hôi lấm tấm vì lo lắng trên trán đối phương.
Juhoon nhìn cái vẻ mặt cuống quýt của Keonho, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy ấm áp lạ kì. Cậu giả vờ thút thít một tiếng, giọng đầy tủi thân, cố tình thêm mắm dặm muối:
"Cậu có thèm quan tâm tôi đâu... Sáng giờ cậu toàn chạy trốn tôi thôi. Tôi tưởng cậu ghét tôi rồi, tôi định bụng lát nữa nhắn tin nhờ Minho qua đón về cho rảnh nợ..."
Nghe đến cái tên "Minho", Keonho khựng lại một nhịp, mặt mày tối sầm lại ngay tức khắc. Cậu ngước mắt lên, bắt gặp khuôn mặt đang cố nén cười của Juhoon, bấy giờ cậu mới nhận ra mình vừa bị sập bẫy, cơn giận dỗi trẻ con lúc ban sáng bỗng chốc biến thành sự thẹn thùng khó tả.
"Cậu... cậu dám lừa tôi?"
"Ai lừa cậu? Là cậu tự chạy ra đấy chứ!" Juhoon bật cười, tay vươn ra túm chặt lấy vạt áo đồng phục của Keonho "Nói đi, Ahn Keonho. Cậu ghen đúng không? Chỉ vì một tờ giấy note màu hồng bé xíu đó mà cậu bỏ mặc tôi cả ngày hả? Cái đồ ngốc xít này!"
Keonho bị nói trúng tim đen, vành tai bỗng đỏ lựng hết cả, cậu lảng tránh ánh mắt của Juhoon, lầm bầm:
"Ai thèm ghen với cái tên đó... Tôi chỉ là thấy cậu thích nó quá nên không muốn làm phiền thôi. Không phải cậu viết là cậu ta tâm lí sao? Tôi thì chỉ biết trêu cậu suốt ngày, chắc cậu ghét lắm chứ gì?"
"Đúng là cái đồ ngốc nghếch!" Juhoon kéo mạnh vạt áo khiến Keonho suýt ngã nhào vào người cậu " Người ta gửi đồ cho mình thì mình phải cảm ơn người ta chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu đấy! Thế mà cũng ghen cho được!"
Juhoon hừ nhẹ một tiếng, rồi chậm rãi buông vạt áo Keonho ra, cậu tiếp tục trêu chọc:
"Còn cậu á, tự nhiên biến mất cả ngày, mặt mày thì cứ như ai thiếu cậu mấy chục năm tiền nhà. Tôi đau chân thật chắc cậu cũng mặc kệ tôi luôn đúng không?"
Keonho hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng đỡ lấy vai Juhoon, cuống cuồng giải thích:
"Không có! Tôi... tôi chỉ sợ cậu thấy tôi phiền, thấy tôi trẻ con..."
Nói đến đây, giọng Keonho nhỏ dần, bàn tay siết lại trên tay áo Juhoon.
Juhoon nhìn dáng vẻ đó, tim cậu mềm ra lúc nào không hay, cậu khẽ thở dài, đưa tay lên gõ nhẹ vào trán Keonho một cái:
"Nghe cho rõ đây, Ahn Keonho. Tôi chẳng thích Minho theo cái kiểu cậu đang nghĩ đâu, đừng có tự mình suy diễn tung tung nữa nghen."
Keonho đứng khựng lại, mọi sự uất ức và dỗi hờn trẻ con trong lòng cậu bỗng chốc tan biến sạch sẽ, thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khiến cậu thấy mình... đúng là có hơi ngốc thật. Cậu nhìn kỹ lại gương mặt Juhoon, rồi nhìn xuống cổ chân không hề bị sưng của cậu ấy, thở phào nhẹ nhõm nhưng miệng vẫn cố lí nhí để giữ chút sĩ diện cuối cùng:
"Hừ, lần... lần sau cậu không được vẽ mấy cái hình trái tim lung tung nữa nghe không."
Juhoon nhướng mày, nhịn cười hỏi vặn lại: "Vẽ cảm ơn thôi cũng không được à?"
Keonho hừ một tiếng rõ to, mặt quay đi hướng khác nhưng tay vẫn xoa xoa lấy cổ chân Juhoon: "Không được! Mấy cái hình sến súa như vậy không có vẽ bừa bãi được đâu. Sau này... nếu có muốn cảm ơn ai thì chỉ cần viết chữ thôi...nha"
Juhoon khoái chí nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc của Keonho, gật đầu lia lịa: "Rõ rồi, rõ rồi! Vậy chắc nếu vẽ cho cậu thì cũng không cần thêm đúng hông?"
Keonho khựng lại, mặt càng đỏ hơn, cậu lắp bắp: "Cái đó... thì tùy cậu. Tôi không có khó tính đến thế."
Juhoon nhe răng cười, cố ý nghiêng đầu để nhìn vào khuôn mặt đỏ dựng của đối phương: "Ồ, vậy là nếu vẽ cho cậu thì được thêm trái tim hả? Mà phải nên là trái tim to hay trái tim nhỏ đây ta?"
"Cậu..." mặt Keonho càng đỏ bừng lên, cậu vội vàng buông cổ chân Juhoon ra, xoay lưng lại và hơi cúi thấp người xuống trước mặt cậu bạn.
"Lên đi. Cậu nói nhiều quá rồi đấy!"
"Hả?" Juhoon ngơ ngác nhìn tấm lưng trước mặt.
"Lên đây tôi cõng ra xe. Chẳng phải cậu vừa than là cậu mệt phờ người vì đuổi theo tôi cả ngày sao?" Keonho gắt nhẹ để che giấu sự thẹn thùng đang dâng lên tận đỉnh đầu "Nhanh lên không là tôi đổi ý đấy!"
Juhoon cười hì hì, không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, cậu vui vẻ nhảy tót lên tấm lưng vững chãi của Keonho. Cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ Keonho, áp má vào bờ vai rộng, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đối phương.
" Nặng không?"
" Chẳng! Cậu nhẹ hều à, chắc mai phải tăng cơm thôi." Keonho lầm bầm, vòng tay cậu khẽ chặt thêm một chút.
"Mà Keonho này..." Juhoon thủ thỉ "Sữa đào sáng nay cậu mua ngon lắm nhưng lần sau đừng để nó ở góc bàn nữa nhé, tôi thích cậu đưa tận tay hơn."
Keonho im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: "Biết rồi. Lần sau tôi sẽ đưa tận tay...và kèm theo một bộ đề nữa ."
"Èo...Cậu đúng ác luôn đấy!" Juhoon kêu lên, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy cổ Keonho mang theo nụ cười rạng rỡ không dứt.
Đêm đó, Keonho nằm trên giường, cậu nhìn lên trần nhà và bật cười một mình như dở. Cậu với lấy chiếc điện thoại, mở hộp thư nháp ra, ở đó có hàng tá tin nhắn cậu đã soạn lúc chiều nhưng không dám gửi, cậu xóa hết đi, chỉ gửi vỏn vẹn một dòng:
"Ngủ ngon, nhóc lừa đảo. Mai tôi đợi ở cổng, không được ra trễ đâu."
Phía bên kia, Juhoon nhìn dòng tin nhắn, mỉm cười hạnh phúc. Cậu cầm miếng giấy note màu hồng của Minho lên, lật mặt sau lại, dùng bút vẽ một hình trái tim to thật to, thật tròn trịa, rồi dán nó ngay lên đầu giường. Nhưng lần này, cái hình thương yêu ấy là dành cho cái tên họ Ahn nào đó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com