Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

three




Nếu ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng trường Tiểu học là cuộc "tổng tiến công", thì suốt mười năm sau đó chính là một cuộc chiến tranh trường ki không hồi kết giữa hai thiếu gia nhà họ Kim và họ Ahn. Tại Trường tiểu học Quốc tế Aquila, rồi sau đó là cấp hai Lyra, không ai là không biết đến cặp bài trùng kì lạ này.

Thập kỉ ấy trôi qua, để lại trong kí ức của những người chứng kiến một chuỗi những tình huống dở khóc dở cười.

Suốt những năm Tiểu học, bảng thành tích của Kim Juhoon luôn chói sáng ở vị trí đầu khối, nhưng đi kèm với đó là một bảng kỷ luật cũng ấn tượng không kém. Những dòng nhận xét của giáo viên chủ nhiệm luôn lặp lại một cách đều đặn: "Tranh giành bút màu với bạn Ahn", "Gây mất trật tự trong giờ ăn trưa vì tranh chấp phần tráng miệng với bạn Ahn"...

Sự kiện chấn động nhất xảy ra vào năm họ 8 tuổi. Đó là cuộc thi vẽ tranh chủ đề "Giấc mơ mùa hè" quy mô toàn trường. Juhoon vốn dĩ là một đứa trẻ cầu toàn, cậu đã dành ròng rã một tuần lễ, nâng niu từng nét bút để vẽ nên một cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng.

Thế nhưng, ngay trước giờ nộp bài chỉ mười phút, Keonho - lúc đó đang mải mê đuổi theo quả bóng rổ - đã lao vào lớp như một cơn lốc. Cậu thản nhiên cầm hộp sữa socola đang uống dở, và trong một giây phút "vô tình" - mà Juhoon tin chắc là cố ý 100%, cánh tay của Keonho vung mạnh, khiến toàn bộ chất lỏng màu nâu sẫm đổ ập xuống cánh đồng hướng dương vàng rực.

Không gian lớp học lúc đó như đông cứng lại. Cậu đứng lặng đi, nhìn tác phẩm tâm huyết của mình biến thành một bãi chiến trường loang lổ. Nhưng thay vì òa khóc, "công chúa" nhà họ Kim lại chọn cách đáp trả đanh thép nhất. Cậu bình tĩnh cầm cả khay màu nước còn lại trên bàn, chọn tông màu đỏ và xanh chói nhất, rồi đổ thẳng vào mái tóc đen được chải chuốt cẩn thận của Keonho.

Kết quả của cuộc chiến "nghệ thuật" đó là hai gia đình bị mời đến văn phòng hiệu trưởng. Trong khi hai bà mẹ quý phái mải mê uống trà, thản nhiên bàn về bộ sưu tập túi xách mới và chuyến du lịch châu Âu sắp tới, thì ở ngoài hành lang, hai vị thiếu gia đang phải đứng chịu phạt.

Keonho vừa dùng khăn giấy lau vệt màu xanh trên mặt, vừa nhếch mép nói với giọng tỉnh bơ: "Này, sữa socola trông cũng giống bùn đất mà, tôi đang giúp cậu vẽ tranh trông nó hiện thực hơn thôi. Cánh đồng hoa thì phải có đất chứ?"

Juhoon nghiến răng, đôi mắt tròn xoe đầy uất ức nhìn chằm chằm vào Keonho: "Tối về tôi sẽ cầu nguyện cho cậu bị hói đầu sớm vì số màu hóa chất này! Đừng có mà hòng lại gần tôi trong vòng một vạn năm tới!"

Bước sang cấp hai, Kim Juhoon bắt đầu "trổ mã". Những nét bụ bẫm của thời thơ ấu dần biến mất, thay vào đó là vẻ đẹp thanh tú. Cậu giống như một nhành lan trắng cô độc giữa rừng hoa rực rỡ, và điều này vô tình khiến Juhoon trở thành mục tiêu của vô số những bức thư tình giấu trong hộc bàn hay những món quà nặc danh mỗi sáng.

Đây cũng là lúc bản tính phiền phức kì lạ của Ahn Keonho đột ngột bộc phát.

Năm 13 tuổi, Juhoon tham gia câu lạc bộ Piano của trường. Cậu muốn có một không gian yên tĩnh để thả mình vào âm nhạc. Thế nhưng, Keonho – kẻ vốn dĩ chỉ thích những thứ vận động ra mồ hôi và luôn coi nghệ thuật là thứ "buồn ngủ" – lại đột ngột nộp đơn xin làm nhân viên hậu cần cho phòng nhạc.

Nhiệm vụ của Keonho rất đơn giản: lau đàn và dọn dẹp. Nhưng thực tế, cậu biến mình thành một bức tường thành kiên cố. Mỗi khi có một ai định tiến lại gần Juhoon để bắt chuyện hay xin học chung bản nhạc, Keonho sẽ xuất hiện từ phía sau cánh gà với trái bóng rổ trên tay. Cậu bắt đầu đập bóng "bình bịch" xuống sàn gỗ với nhịp điệu dồn dập, khuôn mặt hình sự đến mức đáng sợ.

"Phòng nhạc cần yên tĩnh. Cậu nói nhiều quá làm  tôi nhức đầu rồi đấy. Biến đi cho rảnh nợ."  Keonho buông một câu nói khiến đối phương chỉ biết ôm cặp chạy mất dép.

Juhoon tức giận đập mạnh tay xuống phím đàn tạo ra một âm thanh chát chúa: "Ahn Keonho! Cậu ấy chỉ hỏi tôi về bản nhạc của Chopin thôi! Cậu bị hâm à?"

Keonho thản nhiên ngồi xuống băng ghế, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám mà mẹ Kim đã nhờ gửi. Cậu chẳng thèm giải thích, chỉ quàng mạnh nó lên cổ Juhoon rồi siết nhẹ: "Hỏi bản nhạc thì về nhà mà tra Google. Đeo vào, mẹ tôi bảo hôm nay trời chuyển lạnh, cậu mà ốm thì tôi lại bị mẹ la, phiền chết đi được."

Juhoon vừa quàng chiếc khăn ấm sực, vừa thầm rủa trong lòng. Cái tên này đúng là một kẻ độc tài tự phong.

Đỉnh điểm của mối quan hệ oan gia này chính là vào học kỳ cuối của năm lớp 9. Juhoon lúc này bỗng nhận được một lời tỏ tình từ hoa khôi khối dưới. Cô bé ấy đã dũng cảm hẹn cậu ra sau sân khấu hội trường vào giờ nghỉ trưa để gửi thư. Juhoon, với bản tính nhã nhặn vốn có, đã chuẩn bị sẵn một lời từ chối khéo để không làm tổn thương đối phương.

Nhưng khi Juhoon vừa bước tới khu vực hội trường vắng vẻ, người đứng đợi lại không phải là cô bé hoa khôi với gương mặt ửng hồng. Thay vào đó, cậu nhìn thấy Ahn Keonho đang ngồi vắt vẻo trên bục sân khấu, đôi chân dài đung đưa, và trên tay là bức thư tình màu hồng nhạt đã bị xé mở.

"NÀY!  Sao cậu dám đọc trộm thư của tôi?!" Juhoon run lên vì giận dữ, cậu lao tới định giật lại bức thư.

Nhưng Keonho nhanh như một con báo, cậu chỉ cần một bước nhảy đã đáp xuống sàn sân khấu, tay kia dễ dàng bắt lấy cổ tay Juhoon rồi kéo mạnh một cái. Juhoon không kịp phản ứng, cả người đổ nhào về phía trước, đập mặt vào lồng ngực cứng như đá của Keonho.

Juhoon ngước lên, run vì giận, đôi mắt vốn dĩ đã to tròn nay càng mở rộng, long lanh như sắp phát hỏa.

Keonho không những không hối lỗi, còn thản nhiên giơ cao bức thư quá tầm với của Juhoon. Cậu cúi xuống, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người suýt chạm nhau, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười cợt nhả:

"Cậu còn nhỏ, yêu đương gì tầm này? Yêu vào là chỉ số IQ giảm sút đi đấy."

"AHN KEONHO!" Juhoon nghiến răng, cố vùng vẫy nhưng cổ tay bị kìm chặt đến mức không xê dịch được.

"Đừng có gào tên tôi to thế, tôi chưa có điếc." Keonho tặc lưỡi, khuôn mặt lộ vẻ đắc ý "Tôi đã viết thư trả lời thay cậu rồi. Bảo là: 'Cảm ơn em, nhưng Juhoon còn bận học Toán với Keonho rồi, không có thời gian yêu đương đâu. Nếu em muốn theo đuổi cậu ấy, hãy giải được xấp bài tập đạo hàm này trong 5 phút nhé'."

Juhoon nín thở, đôi mắt tròn xoe nhìn kẻ đang khóa chặt mình. Cậu cảm thấy một luồng khí nóng bốc thẳng lên đầu. Bài tập đạo hàm? Đưa cho một cô bé lớp 8? Đây rõ ràng là muốn triệt hạ đường sống của người ta mà!

"Ahn Keonho... cậu quá đáng vừa thôi! Cậu lấy quyền gì mà quản lý cuộc sống của tôi? Cậu là bố tôi chắc?!"

Keonho nhếch môi, siết nhẹ cổ tay Juhoon, thì thầm:

"Tôi không làm bố cậu, nhưng tôi không thể để cậu yêu vào rồi càng bị ngốc đi được."

Juhoon tức đến mức không thốt nên lời: "Đồ điên! Cậu... cậu đáng ghét vừa thôi!"

Keonho chỉ cười hì hì, rồi bất ngờ buông tay ra, thản nhiên xoa đầu Juhoon như xoa một con mèo nhỏ cho đến khi tóc cậu xù tung lên:

"Ngoan, đi học Toán thôi 'thỏ nhỏ'. Đứng đây cãi nhau với tôi thì cũng không thông minh lên được đâu."

Juhoon nhìn theo bóng lưng nghênh ngang của Keonho mà chỉ muốn cầm chiếc giày ném thẳng vào cái đầu của tên kia. Cậu hét lên: "Ahn Keonho, tôi thề sẽ có ngày tôi bán cậu sang Cam cho biết mặt!"

Mười năm trôi qua như một cái chớp mắt. Từ những cuộc rượt đuổi trẻ con ở sân trường tiểu học đến những màn đấu khẩu ở cấp hai, mối quan hệ của họ giống như một trò chơi kéo co mà sợi dây thừng chính là định mệnh.

Ngày nhận thông báo trúng tuyển vào Trung học Quốc tế Cygnus – ngôi trường danh giá bậc nhất – Juhoon đã thầm cầu nguyện: "Hy vọng lên cấp Ba, lớp học sẽ đông hơn, mình sẽ không phải ngồi cùng bàn với cái tên ác mộng đó nữa."

Thế nhưng, đời không như là mơ. Ngày đầu tiên của lớp 10, khi Juhoon vừa bước chân vào lớp 10A cậu lại thấy cái dáng vẻ nghênh ngang, đôi chân dài gác lên bàn ấy đang ngồi ở vị trí đắc địa nhất bên cạnh cửa sổ. Trên tay hắn là một nhành lan hồ điệp mới hái, cánh hoa trắng muốt khẽ rung rinh.

Keonho nhìn cậu, nhướng mày đầy thách thức: "Chào, 'thỏ nhỏ'. Muộn mất 2 phút rồi nhé. Chỗ này là của cậu, ngồi xuống đi."

Juhoon đứng chôn chân tại chỗ, hít một hơi thật sâu để nén cơn giận đang bùng lên. Mười năm có lẽ vẫn còn là quá ngắn cho một hành trình mà ông trời đã sớm an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com