PN 1, 2
PN1.
Chiếc xe lao nhanh xuống núi, vỏ ngoài móp méo, thủy tinh vỡ nát.
Ngọn đèn chiếu vào người Phác Xán Liệt, tiếng còi cứu thương inh ỏi, Phác mẫu khóc đến tê liệt tấm phế, gần đó đám người bàn tán xôn xao.
Khoảng khắc nhìn cha mình được mang ra, Phác Xán Liệt không khỏi siết chặt nắm tay.
Bị máu tươi bao quanh, người cha mua cho mình chiếc máy bay đồ chơi, người đàn ông đứng trước mặt kẻ khác luôn ra vẻ bất cần đời, người đàn ông làm cho kẻ khác phải hâm mộ thán phục, lúc này an tường nằm trên băng ca, không còn dấu hiệu sống sót.
Thậm chí, vài giờ trước ông còn vui vẻ gọi điện cho Phác Xán Liệt, "Xán Liệt a, ba sẽ đưa Bá Hiền về ngay bây giờ, bánh ga-tô và tất cả đã chuẩn bị xong chưa?"
Vài giờ trước, ông rõ ràng vẫn còn đó mà.
Đỡ lấy Biên Bá Hiền đã sớm mê man bất tỉnh đi ra ngoài.
Phác Xán Liệt chậm rãi đến trước mặt mẹ mình, ngồi xổm xuống.
"Mẹ, mẹ nên vui mừng mới phải"
Phác mẫu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn.
Bà ôm chặt Phác Xán Liệt vào lòng,
"Xán Liệt, giờ đây ông ấy chết rồi, còn đừng cần ông ấy nữa, mẹ sẽ bảo vệ con"
Đúng vậy, đã không cần nữa...
–
"Thiếu gia, chờ tôi một chút" Biên Bá Hiền vai mang ba lô, chạy đuổi lên trước mặt Phác Xán Liệt..
Phác Xán Liệt vẫn cứ bước về phía trước.
Thiếu gia, hơn một tháng rồi cậu không nói chuyện với tôi.
Biên Bá Hiền nhìn theo thân ảnh Phác Xán Liệt, hắn đi rất nhanh, tựa hồ muốn tách khỏi cậu.
Tôi...đáng ghét đến vậy sao?
–
"Ai nha~, Bá Hiền nhà chúng ta làm sao vậy?" bàn tay thô ráp của Biên phụ xoa xoa mái tóc mềm mượt.
"Ba, thiếu gia không để ý đến con" Biên Bá Hiền cắn cắn môi.
"Không việc gì, đều là trẻ con thôi. Không bao lâu nữa sẽ cùng chơi đùa lại với con"
"Ba...có đúng là con hại chế lão gia không?" cậu hỏi.
"Không phải! Con không được nói vậy!" vẻ mặt tươi cười nhất thời tối đen lại.
Biên Bá Hiền không biết tại sao cha mình lại tức giân như thế, cho đến ngày hôm đó....
Cậu tan học trở về nhà, đẩy cửa ra, cảnh tượng mà suốt đời này cậu sẽ không bao giờ quên,
Ba cậu, khóe miệng còn vương máu, ngã xuống giương, mang theo dáng vẻ tươi cười, vĩnh viễn rời xa Biên Bá Hiền.
"Ba!! Ba!!" Biên Bá Hiền giống như kẻ điên, xông lên, ông lấy ba mình.
"Ba!!....Xin ba, tỉnh dậy đi!! Xin ba...." nước mắt Biên Bá Hiền rơi xuống như biển cả, cậu khóc lớn.
Đột nhiên, trong bóng đêm, cậu rơi vào cái ôm ấm áp.
Đây là tên thiếu gia nhỏ hơn cậu 6 tháng tuổi, đây là người cả tháng nay không để ý đến cậu, đây là Phác Xán Liệt...Vào thời khắc này lại ôm chặt Biên Bá Hiền trong vòng tay.
Biên Bá Hiền, tôi thay mẹ mình xin lỗi cậu...
–
"Thiếu gia..." nhìn Phác Xán Liệt chuẩn bị lên máy bay, Biên Bá Hiền không biết phải nói gì.
Phác Xán Liệt dừng cước bộ, xoay người nhìn Biên Bá Hiền viền mắt đã đỏ.
"Tôi..." một chữ vừa ra khỏi miệng, nước mắt lập tức chảy xuống.
Phác Xán Liệt nhíu mày, bước về phía Biên Bá Hiền.
Ôn nhu hôn lên trán cậu.
"Chờ tôi" thanh âm trầm thấp phả vào tai.
Lấy lại tin thần, Phác Xán Liệt đến cửa soát vé.
Được, tôi sẽ chờ cậu!!
PN2.
Từ lúc Phác Xán Liệt kế thừa tập đoàn Phác Thị, thời gian ở bên Biên Bá Hiền rất ít, hắn hiềm khi về nhà, cho dù trở về cũng đều là đêm khuya.
Thế nhưng đối với sự ấm áp của Phác Xán Liệt, cậu vẫn có thể cảm nhận được.
Khi cậu ngủ say, Phác Xán Liệt sẽ nhẹ hôn lên mắt cậu, đắp kín mền cho cậu.
Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi...
Biên Bá Hiền nhìn lịch, đã một tháng Phác Xán Liệt không về nhà, rất nhiều lần cậu đứng bên cửa sổ nhìn xuống cổng lớn, cậu tưởng tượng rằng thân ảnh cao cao ấy sẽ xuất hiện.
–
Hôm nay tâm tình Phác Xán Liệt rất tốt, hắn mới vừa kí xong hợp đồng ở Trung Quốc, bây giờ hắn có thể về nhà với Bá Hiền, hắn có thể cùng cậu ăn cơm, hắn có thể cùng cậu làm nhiều chuyện.
Hắn...còn muốn cầu hôn với Bá Hiền, sau đó hắn sẽ đưa Bá Hiền đến đảo Ái Cầm tổ chức hôn lễ.
Hắn thậm chí có thể hình dung được tình cảnh lệ rơi đầy mặt của Bá Hiền, khi đó hắn nhất định sẽ pha trò chọc cậu.
Phác Xán Liệt lấy từ túi áo một chiếc hộp nhung, mở ra, một đôi nhẫn bạch kim lấp lánh đến chói mắt, mặt trên những viên kim cương xếp nối với nhau thành chữ 'CB', thật đẹp.
Bỏ hộp vào túi, cầm giỏ quả mâm xôi mới hái, Phác Xán Liệt bước vào nhà.
"Biên quản gia, anh về rồi, có quả mâm xôi mà em thích nhất"
Phác Xán Liệt tràn đầy hưng phấn đẩy cửa ra, thế nhưng thân ảnh hắn mong đợi nhất không có chạy đến ôm lấy hắn, hơn nữa người hầu trong nhà cũng chẳng còn một ai.
"Biên quản gia?" Phác Xán Lệt để giỏ quả mâm xôi lên bàn, đi tìm Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt có chút luống cuống, tay hơi run đưa về phía khóa cửa phòng tắm.
Hắn đã tìm khắp nơi, cũng chỉ còn nơi này.
"Ken két...." cửa mở.
Mùi máu tươi tràn ngập khoang mũi.
Máu, khắp nơi đều là máu...
Biên Bá Hiền lúc này đang ngồi trong bồn tắm, đôi mắt vô thân dừng ở cửa, sắt mặt tái nhợt, trên cổ tay khảnh mảnh trắng noãn là một vết dao thật dài, dịch thể màu đỏ không ngừng chảy ra.
Bên trong bồn tắm, màu đỏ đẹp đẽ nhuốm bẩn chiếc áo sơ mi trắng, nhuốm bẩn gò má cậu, nhuốm bẩn luôn trái tim Phác Xán Liệt...
Chậm rãi đến bên Biên Bá Hiền, đưa tay xoa xoa gò má lạnh lẽo.
"Biên quản gia, không lạnh sao? Sẽ bị cảm đó" Phác Xán Liệt mỉm cười, lau khô vết máu trên mặt cậu, khóe mắt đã ẩm ướt.
"Biên quản gia, em nhìn xem đây là gì?" Phác Xán Liệt móc từ túi áo chiếc hộp nhung, mở ra, lvật thể lấp lánh chói mắt.
"Biên Bá Hiền, em nguyện ý lấy anh không?" thâm âm bắt đầu run rẩy, nước mắt rơi xuống, vỡ tan trên chiếc nhẫn kim cương.
"Không nói coi như là đồng ý rồi"
Cầm lấy bàn tay dính đầy máu, Phác Xán Liệt mang chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cậu.
Sau đó, hắn bước vào bồn tắm lớn, ôm lấy thân thể lạnh lẽo ấy vào người mình.
"Bây giờ, chúng ta là vợ chồng" Phác Xán Liệt nói, vươn tay xoa xoa khóe mắt Biên Bá Hiền.
Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đã trắng bệch, vẫn mềm mại như vậy, chỉ là không còn ngọt ngào nữa, có chút lạnh lẽo, đôi môi xa lạ này làm Phác Xán Liệt không kịp thích ứng.
Bá Hiền...em biết đúng không? Cho nên em mới chọn cái chết đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com