Chap 24
Nghe nghe nhạc
Nghe nghe nhạc
_______________________
Sáng hôm sau khi ngủ dậy ...tôi cũng dậy khá sớm..toàn thân tôi ê ẩm..vì tối qua ngủ ở dưới sàn..chợt tôi nhìn thấy mình đang được ..1 cái chăn ấm.. nó rất ấm ..không biết ai đã đắp cho tôi nhỉ .. chắc là bác quản gia rồi..
Xong tôi lên phòng vscn rồi thay xong.. tôi xuống dưới ăn sáng tiện thể cảm ơn bâc quản gia
- Bác ơi con cảm ơn bác nha!
- con cảm ơn ta chuyện gì ?
-Dạ.. không phải bác hôm qua đem chăn đắp cho con ạ ?
- haha làm gì có là..cậu Namjoon đó hồi sáng cậu ấy dậy sớm rồi đem 1 cái chăn xuống đắp cho con đó !
- V...va..vậy ạ
- Ùm..
Rồi tôi vội ăn sang xong lấy hộp cơm trưa rồi..lấy xe đạp đến trường..
Trên đường đi tôi rất vội ..tôi rất mún biết có phải Namjoon đang quan tân tôi hay không.. chắc là có rồi nhỉ..nếu ko qua tâm thì tại sao cậu ya lại đem chăn cho tôi chứ... Rồi tôi tăng tốc độ đạp của mình lên..... Vèo
Tới trường tôi dắt xe vào nhà xe xong vội đi vào lớp.. lúc vào tôi không thấy Namjoon đâu .. < cậu ấy đâu rồi nhỉ... Chắc là xuống thư viện ôn bài ròi> ... Xong tôi bước xuống bàn rồi ngồi xuống ghế
- Eh! Jin mai nhớ qua nhà tao dạy học đấy
- à..ừm..tớ nhớ mà
- Cả chanyeol nữa nhớ đó
- Ùm..
Rồi tôi lấy sách vở ra ôn bài.. đc 1 lúc thì trống đánh còn Namjoon thì vào lớp..
Đến Tiết học thứ 2bắt đầu được cỡ 30' thì tôi mới dám quay qua hỏi Namjoon
- c..cậu chủ
- gì?
- Sáng nay là cậu đắp chăn cho tôi ạ ?
- Ừm..
Nghe đc chữ đó trong tôi như nở hoa ..trời ạ vậy là cậu ấy có quan tâm tới tôi ư..
- vậy ạ
- Ùm.. do thấy cậunằm co ro lạnh lẽo ở đó đáng thương quá nên tôi mới lấy chăn xuống đắp cho cậu thôi * nói xong cậu ấy còn cười khinh 1 cái *
Ah... Thì ra chỉ là thương hại mình ư.. trời ạ Jin à tình táo đi.. Namjoon chỉ thương hại mày thôi... Đúng là THƯƠNG HẠI đó... Câu ta ko hề quan tâm mày.. mà chỉ là Thương Hại thôi..haha
Rồi sao đó tôi đứng bật dậy.. và nói với thầy giáo
- Dạ.. thưa thầy em hơi mệt thầy cho em về đc không ạ..
- Ùm.. nếu mệt thì em có thể về
- Jin à cậu ko sao chứ
- ko.. Thưa thầy em về
Rồi tôi xách cặp đi về.... Nói là đi về nhưng không ..tôi không đi về Kim gia ..tôi không mún về vì tôi sợ Misa lại làm điều gì khiến m.n hiểu lầm tôi..
Nên tôi đã đến 1 nơi rất yên bình.. nơi yên bình nhất ở Seunl này mà tôi biết.... Đó là cầu Banpo
Rồi tôi đạp xe đến đó..
Lúc đến thì cũng đã 12:30 rồi nên tôi ngồi vào chỗ có bóng mát xong lấy hộp cơm trưa của tôi ra ăn... Hôm nay tôi làm món .. cơm với xúch xích bạch tuột nè..còn có vài cục sườn ram và 2 miếng trứng cuộn nữa..và 1 bát canh rau.. còn có 1 bình sữa nóng... Còn hộp cậu Namjoon tôi làm sang hơn 1 tí..
Nhắc tới Namjoon bỗng lòng tôi thật nặng trĩu.. 1 giọt rồi 2 giọt rơi trên má tôi đó là nc mắt .... Nó lại rơi khi tôi nhớ đến câu nói của Namjoon lúc sáng ..
Sao khi tôi ăn xong thì mới có 1:00 nên tôi đạp xe đi tới 1 thư viện gần đó..
Rồi tôi vào đó kiếm sách rồi ngồi ôn bài.. đang ôn thì tôi ngủ quên lun lúc nào :<
"Misa à.."
" Cậu chủ..đ..đừng..m..mà ưm.."
"Câu chủ à...d...dừng..l..l..lại đi.."
"À..đừng .l..làm..mạnh...quá ưm"
" Jin à..t..tôi..y..yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com