Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hàn Thất Lục chết tiệt

Đôi mắt đẹp như ngọc lưu ly của An Sơ Hạ chậm rãi nhắm lại, trong đầu còn hiện lên hình ảnh mẹ mỉm cười thật hiền hòa .

Cô không thể tin được, ôn như như vậy, hiền lành như vậy nhưng mẹ đã vĩnh viễn rời bỏ cô.

"Này ! Cô bây giờ rất đắc ý sao? " Một thanh âm không hề mang theo tí nhiệt độ nào tự vang lên bên tai, hắn hắn thở ra mà cũng làm thần kinh người ta tê dại . Ngay sau đó một bàn tay nặng nề đặt ở trên vai của cô.

An Sơ Hạ ở trong lòng nhỏ giọng thở dài, đây là Hàn gia đại thiếu gia, giống như một đứa trẻ con đang tức giận .

Những hình ảnh mấy giờ trước lại hiện lên trong đầu của cô...

"Thất Lục, tiểu Sơ Hạ sau này sẽ là em gái của con rồi , con phải chiếu cố cô ấy thật tốt. " Mẹ Hàn Thất Lục là Khương Viên Viên một tay ôm lấy vai An Sơ Hạ , một tay kéo cô chuẩn bị đi tới hướng phòng của Hàn Thất Lục .

Nghe nói, Hàn Thất Lục thân thể cứng đờ, chậm rãi xoay người bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới ân nhân cứu mạng nhà bọn họ . Nữ nhân này có khuôn mặt thanh tú, không tính là đẹp mắt nhất, thế nhưng luôn tạo cho người khác một cảm giác an tâm chưa từng có . Đặc biệt là đôi mắt trong suốt kia , tựa hồ như là một hồ nước trong veo , một chút tạp chất cũng không có .

Thế nhưng hắn sẽ không bị bề ngoài thanh thuần của cô mê hoặc. Phải biết rằng, mẹ cô ta phải lao lực tâm cơ, hy sinh mình để cứu lấy mạng cha hắn . Có người nói mẹ của cô ta vốn dĩ đã bị ung thư giai đoạn cuối , cũng như người đã chết , như vậy là đã tính hết , hẳn là chỉ là muốn cô con gái bảo bối của mình bước chân vào cổng lớn Hàn gia thôi a!?

Thực sự là một nữa nhân ác độc !

Mà hắn ghét nhất, chính là lòng dạ thâm sâu của con người .

An Sơ Hạ cũng đang đánh gia Hàn Thất Lục trước mặt . Vừa nhìn liền là đã thấy một bộ dạng thiếu niên bất lương , một tay phách lối đặt ở trong túi quần, tay kia cầm chiếc áo khoác màu đen vắt lên vai . Sớm nghe nói Hàn gia đại thiếu bình thường hoành hành ngang ngược, thật đúng là nhìn thấy hắn lần đầu tiên thì lập tức trong mắt xuất hiện một cảm giác chán ghét .

Nhưng nghĩ lại, cô hiện tại sống nhờ ở Hàn gia, không thể đối địch với đứa con trai duy nhất của họ như vậy, chỉ có thể mỉm cười một cái , thân thiện nói một câu: "Chào anh, tôi là An Sơ Hạ, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn! "

\ "Đồ độc ác ! \" Ai mà biết đối phương người ta đã cho thể diện mà không cần ,rồi nói ra mấy từ gọi đòn thế.

Không đợi An Sơ Hạ phản ứng gì, Khương Viên Viên tức giận đến mức thở mạnh. Một tay chống nạnh, giống như một Mẫu Dạ Xoa chỉ vào Hàn Thất Lục: \ "Ai đời lại nói với em gái như vậy? Còn không mau nói xin lỗi đi! \ "

Lúc này, An Sơ Hạ vẫn có thể nói cái gì đó...

Bản thân cô là muốn trực tiếp xông đến cắt đứt cổ hắn cho xong chuyện, nhưng dì đã nói như vậy, cô lại không nhận thức được là cô không đúng .

\ "Không có chuyện gì đâu dì ạ. Cậu ấm có thể là ngày hôm nay tâm tình không tốt. \" Trên mặt là nụ cười hơi mất tự nhiên , thấy ánh mắt Hàn Thất Lục nhìn cô dường như lại càng không có cảm tình rồi .

Bất quá thì cô không sao cả.

\ "Thực sự xin lỗi tiểu Sơ Hạ a, không cần gọi nó là cậu ấm đâu cậu ấm, gọi tên hoặc là anh trai là được rồi a. \" Khương Viên Viên mỉm cười, vừa quay đầu lại rồi lập tức thay đổi sắc mặt thành nghiêm nghị: \ "Con lên phòng hối lỗi cho ta ! Tối hôm nay, con cũng không cần ăn cơm! \ "

Chứng kiến sự phẫn hận trong ánh mắt của Hàn Thất Lục cuối , An Sơ Hạ có một loại dự cảm rất bất an.

Chỉ là, cô thật không có nghĩ đến, bây giờ đã là mười giờ , tiểu tử này lúc này chạy tới phòng cô làm gì?

\ "Tôi có tên , không gọi ''này''. \" Cô xoay người, một thân váy màu trắng với đường viền hoa nhỏ nhỏ càng tôn lên sự ưu nhã giống công chúa của cô .

\ "Xem đi, mẹ tôi không ở đây , cô liền kiêu ngạo lớn lối như vậy? Hả? ! \" Hàn Thất Lục nắm lấy hai vai của cô, con mắt giống như là muốn phun ra lửa: \ "Nói! Cô đến nhà của tôi cuối cùng có mục đích gì! \ "

Mục đích? An Sơ Hạ cười nhạt: \ "Mẹ tôi vì ba anh mà chết , mục đích của tôi chính là cho mấy người phải cảm kích đối với tôi, đối với tôi để báo ân! Hiểu chưa? \ "

Kỳ thực trong lòng của cô cũng không phải là muốn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com