Chương 177: Không thể tưởng tượng nổi Lăng gia. . .
Beta: Riin
Thấy hắn sắc mặt âm trầm xuống, An Sơ Hạ cuống quýt hạ thấp giọng, yếu ớt nói: "Thật xin lỗi... Chẳng lẽ tôi nói sai?" Không có lý do gì, nhiều dấu hiệu cho thấy, hắn là Gay! Thế nhưng nếu như không có nói sai vậy hắn vì cái gì tức giận như vậy? Bất quá tức giận bộ dạng vẫn là như vậy mà! Ha ha...
Vốn là sắp tức giận Lăng Hàn Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, cho là hắn là Gay vậy sao? Rất tốt, nếu như vậy không phải càng thêm thú vị sao?
Cuối cùng vẫn là đem ngực hừng hực dấy lên lửa giận, lấy thân đè ép xuống dưới, trợn trắng mắt, tỏ ra vẻ cứng ngắc mỉm cười nói: "Cái này đều bị cô phát hiện a, thật không hổ là điểm khoa thi tuyệt đối, thiên tài đây này. Như vậy, đợi tí nữa nhất định phải diễn kịch thật tốt a, phải biết rằng nhà của chúng ta Lão thái gia cũng không phải là người dễ bị gạt."
Con mắt sáng ngời, quả nhiên là Gay a! Cô nghĩ là Gay mà! A ha ha ha, rõ ràng thật sự bị cô đoán trúng ! Tràn đầy tự tin vỗ ngực một cái nói: "Hành động của tôi, cứ yên tâm đi! Đã từng là đã từng tôi vẫn là nhóm minh tinh tiểu diễn viên được thưởng huy chương đây này!"
Lăng Hàn Vũ như một tiểu côn đồ, dạng câu dẫn ra khóe miệng, mắt nhìn An Sơ Hạ, cô hôm nay ăn mặc coi như vừa vặn, cũng không có trang điểm xịt nước hoa, dựa theo Lão thái gia thẩm mỹ tuyệt đối vừa lòng. Gật gật đầu, nhàn nhạt nói: "Cô lên xe." Cẩn thận nghe cũng không khó phát hiện ngữ khí của hắn ở bên trong còn có một tia bất đắc dĩ.
Bởi vì hắn gần đây chán ghét những nữ sinh gây phiền toái, cũng không hy vọng trở thành Tiêu Minh Lạc lưu luyến nữ nhân, hay bởi vì Hàn Thất Lục bị người yêu cũ bỏ nên hắn thì càng thêm chán ghét nữ sinh. Cho nên mới phải bị Lão thái gia ngộ nhận là giới tính có vấn đề, không thể chờ đợi được, tìm một người bạn gái cho hắn mà An Sơ Hạ đều cảm thấy hắn là Gay, hắn thật sự không có khí khái của một nam tử hán? Chẳng lẽ nam nhân nhất định phải là bên trái một nữ nhân bên phải một nữ nhân mới xem như nam nhân sao?
Thật sự là không hiểu nổi thế giới của bọn họ thế nào...
Rất nhanh, xe thể thao mui trần đã đến dừng trước cửa một tòa nhà lớn.Tòa nhà này theo phong cách cổ , tường ngoài xây bằng đá màu đỏ sậm , cả tòa nhà nhìn sơ qua cũng không thấy ranh giới đâu , do màu đen của song sắt vây quanh , ngoài cửa ra vào có hai hàng người mặc đồng phục cảnh sát, thật sự là muốn nhiều soái thì có nhiều soái .
Nhưng nói thế nào thì cô cũng đã tiếp xúc với đủ thể loại người của xã hội! Nhìn thấy khung cảnh đồ sộ như vậy có chút líu lưỡi về sau mới khôi phục khuôn mặt bình tĩnh lúc ban đầu. Chỉ có cô mới biết nội tâm mình có nhiều kích động. Phòng ở lớn như vậy, không biết bao nhiêu tiền đây này... Hàn gia mặc dù lớn, nhưng Lăng gia lại chiếm chiếm diện tích lớn hơn bởi vì Hàn gia phòng ở đều là mấy tầng mấy tầng, mà Lăng gia phòng ở, hết thảy đều chỉ có một tầng. Người không biết còn tưởng rằng đi tới Nhật Bản.
"Thiếu gia!" Có người hỗ trợ mở ra cửa xe, An Sơ Hạ chân vừa mới chạm đất chỉ nghe thấy đồng loạt một tiếng 'Thiếu gia', ngay sau đó khôi phục yên tĩnh... Những người kia mặc đồng phục cảnh sát, cả đám người trên khuôn mặt không một chút biểu tình, có cũng chỉ có thái độ cung kính. Cô không nghĩ Lăng Hàn Vũ vì cái gì muốn dời ra ngoài ở, bởi vì ở đây nhất định sẽ cảm thấy áp lực sao?
Lăng Hàn Vũ sau khi xuống xe, có người tiến lên ngồi lên xe, đem xe đến nơi khác. Mà Lăng Hàn Vũ rất tự nhiên lôi kéo tay của cô đi lên phía trước, đi vài bước sau hắn đột nhiên dừng lại, xoay người hơi gấp, sửa sang An Sơ Hạ tóc cắt ngang trán không bị rối, lúc này mới tiếp tục đi vào bên trong đi.
Bị động tác bất ngờ của Lăng Hàn Vũ khiến mặt cô hơi đỏ. Cô trong lòng âm thầm mắng chính mình một câu ngu ngốc, như thế nào đối với một người 'Đồng tính' mà lại xấu hổ? Quan trọng hơn , gục đầu xuống đi theo Lăng Hàn Vũ hướng tòa nhà Lăng gia đi vào trong. Không khó phát hiện, từ khi Lăng Hàn Vũ đối với cô làm cái động tác 'Mập mờ' về sau, vốn là bọn cảnh sát xếp thành hai hàng mặt không biểu tình bây giờ khuôn mặt trở nên nhiều hơn một tia kinh ngạc.
Thiếu gia gần đây chán ghét nữ sinh, cái này là nổi danh, lần này trở về còn đột nhiên dẫn theo nữ sinh trở lại, còn làm như vậy mấy hành động mập mờ, chẳng lẽ thiếu gia... Khôi phục bình thường? Mọi người không dám ở trong lòng nghĩ quá nhiều, trong lòng trấn định, khôi phục vẻ lãnh đạm.
Vượt qua vài phòng ở cỡ nhỏ, bọn hắn đi vào trong căn phòng lớn chính giữa tòa nhà Lăng gia.Đứng ở cửa ra vào là hai cảnh sát tư nhân cùn một số người nhìn thoáng qua tưởng là nữ hầu thân mật . Chứng kiến Lăng Hàn Vũ cùng sự xuất hiện của cô, lập tức xoay người đưa ả 2 đôi dép lê , nhàn nhạt nói: "Thiếu gia, lão gia đã đợi ngài đã lâu rồi."
Vừa rồi cô còn tưởng rằng nữ hầu có lẽ sẽ rất thân mật, không nghĩ tới chỉ là tướng mạo rất thân mật,còn lời nói thì rất lãnh đạm . Mấy người nhà này, so với khối băng còn lạnh hơn ? Nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng, như vậy Lão thái gia mà bọn họ nói chắc chắn là núi băng. Thật là đáng sợ...
Thẳng đến đổi đôi dép lê, nữ hầu kia cũng không nói nửa chữ, chỉ là giống như máy móc khom người đứng ở một bên. Cô có thể cảm giác được nữ hầu kia hữu ý hay vô ý nhìn về phía bên mình sợ hãi, Lăng Hàn Vũ bên kia nhích lại gần, Lăng Hàn Vũ vào lúc này vừa đổi dép lê. Chứng kiến An Sơ Hạ một bộ dạng nhỏ bé sợ hãi, nhịn không được nhếch miệng lên: "Đừng sợ, có tôi ở đây."
Rõ ràng cảm giác được nữ hầu kia sửng sốt, An Sơ Hạ cũng không biết, Lăng Hàn Vũ trong nhà này, rất ít lộ ra dáng tươi cười. Dù sao đối với lấy mấy khối băng cười không có bất cứ ý nghĩa gì.
Một lần nữa nắm cổ tay dắt An Sơ Hạ, hắn tăng thêm lực trong tay, An Sơ Hạ ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem : "Làm sao vậy?"
"Lão thái gia là người rất nhiệt tình, cho nên ngươi không cần sợ hãi." Lời nói này tương đương với một cái quả Bom, 'Bành' một tiếng đập vỡ ngực An Sơ Hạ . Nhiệt tình? Làm sao có thể nhiệt tình? Người nơi này nguyên một đám đều là mặt lạnh lùng!
Không có ôm bao nhiêu hi vọng, theo sát Lăng Hàn Vũ tiến vào phòng , đi qua một hành lang dài gần 10m, bọn hắn đi vào tận cùng bên trong, trong đó là một cái phòng.
"Gia gia." Cửa đang đóng, Lăng Hàn Vũ cúi đầu đối với người bên trong hô một tiếng. Thế nhưng mà bên trong cũng không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì, Lăng Hàn Vũ lắc đầu, buông ra An Sơ Hạ tay, đem cô đẩy về hướng bên tay trái. An Sơ Hạ lần nữa nghi hoặc nhìn xem chỉ thấy một miếng phi tiêu đột nhiên theo rất nhanh bay ra từ khe cửa.
Lăng Hàn Vũ hơi nghiêng mặt, phi tiêu xẹt qua chóp mũi, đinh tiến vào đối diện trên vách tường. An Sơ Hạ há to miệng, rất cố gắng mới khiến cho chính mình không kêu ra tiếng. Mà Lăng Hàn Vũ thì là vẻ mặt bình tĩnh, tựa như là thường xuyên gặp chuyện như vậy.
"Vào đi." Một người già nua và có chứa thanh âm uy nghiêm từ bên trong truyền ra. An Sơ Hạ trừng to mắt, có chút không dám tin. Vừa rồi phi tiêu lại là Lăng Hàn Vũ gia gia tự tay bay về phía Lăng Hàn Vũ hay sao? Phải biết rằng cái phi tiêu kia có tốc độ phi thường - cực nhanh, nếu như một tránh không kịp, hậu quả sẽ...
metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true},"p2-dme6cxfshckr4-rw5dhjw4ngyx762v-if-v6exp3-v4.metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true},"p2-fx56wuxcamxlw-ljr7kby3mxuvg4lp-392303-i1-v6exp3.v4.metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true},"p2-fx56wuxcamxlw-ljr7kby3mxuvg4lp-392303-i2-v6exp3.ds.metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true},"p2-fx56wuxcamxlw-ljr7kby3mxuvg4lp-if-v6exp3-v4.metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true},"p2-h52hjvvaxrhis-bizkhy5o7j7mb5b7-264543-i1-v6exp3-ds.metric.ipv6test.net:443":{"supports_spdy":true},"p2-h52hjvvaxrhis-bizkhy5o7j7mb5b7-264543-i2-v6exp3-ds.metric.ipv6test.com:443":{"supports_spdy":true},"p2-h52hjvvaxrhis-bizkhy5o7j7mb5b7-if-v6exp3-v4.metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true},"p2-hhvxyprujrxue-smwutjq4nzdl3xzk-554832-i1-v6exp3.ds.metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true},"p2-hhvxyprujrxue-smwutjq4nzdl3xzk-554832-i2-v6exp3.v4.metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true},"p2-hhvxyprujrxue-smwutjq4nzdl3xzk-if-v6exp3-v4.metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true},"p2-ik3mptpunbx3u-dabnd6cr5cr34uvh-if-v6exp3-v4.metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true},"p4-aaaia4kb342va-o4jzpwzfvlafqbyq-598885-i1-v6exp3.v4.metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true},"p4-aaaia4kb342va-o4jzpwzfvlafqbyq-598885-i2-v6exp3.ds.metric.gstat
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com