Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Tối hôm đó, Tiểu Sảng không ăn uống gì, cũng chẳng ngủ, sáng lại xin nghỉ học, cửa phòng thì luôn khóa chặt. Thật khiến Dương lo lắng, nhiều lần gõ cửa cô chẳng thèm trả lời. Chiều hôm sau, khi chắc chắn Dương không có nhà, cô mới ra khỏi phòng, xuống bếp nấu vài món đơn giản, ăn xong rồi dọn dẹp, ngay khi cô định lên phòng thì Dương về. Hắn thấy cô đang đi lên cầu thang liền vội gọi tên cô. Cô hoảng loạn định chạy lên lầu thì bất chợt trượt chân, tim hắn thót lên một cái, rồi chạy lên đỡ cô, nhân cơ hội hắn bế cô lên phòng luôn. Để cô trên giường, hắn nhìn xung quanh thấy một cây guitar cùng một cuốn giáo trình.
- đừng nói cậu ở nhà là để chuẩn bị cho cuộc thi hoa khôi nha.- hắn hỏi.
Nhưng không nghe tiếng trả lời nhìn lại thì thấy cô vẫn ngồi đó.
- này, đừng xem thường người khác chứ.
-......
- đừng quên cậu là bạn gái của tôi.
- Thiếu gia- cuối cùng, cô cũng chịu mở miệng- tôi nói lần cuối, tôi và cậu không liên quan đến nhau, tôi không phải là bạn gái của cậu.
Hắn bất ngờ với thái độ của cô, sao cô lại giận hắn đến vậy. " vài hôm trước, còn rất vui vẻ mà, từ lúc gặp Thất Thất.... Đúng rồi, là Thất Thất"
- cậu và Thất Thất....
- đừng nhắc đến cậu ấy.- cô chen ngang lời hắn
Hắn như hiểu ra chuyện, im lặng thất thường, lặng lẽ ra khỏi phòng như muốn dành cho cô thời gian bình tĩnh. Nhiều ngày sau đó, cô đến trường nhưng đều không gặp Thất Thất, hỏi tới thì mọi người bảo cô ấy đã chuyển trường. Cô bắt đầu trở nên trầm lặng, buồn bã. Hắn lại một lần nữa an ủi cô.
- Tiểu Sảng, em lại làm sao vậy?- có lẽ hắn đã yêu cô, luôn đối với cô dịu dàng như vậy.
- Thất Thất.....- cô khóc- Tiểu Thất cùng em là bạn nối khố với nhau....ở bên nhau.....chưa từng rời xa nhau....dù là nửa bước.
- cô ấy chuyển trường rồi.- hắn chắc chắn- cô ấy không tốt như em nghĩ.
- anh nói dối......- cô khóc to hơn nữa.
Hắn dịu dàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện.
--------------- vài ngày trước------------
Ở sân thượng của trường, người con trai đứng trừng mắt nhìn cô gái trước mặt mình. Người con gái lại thoải mái, đứng nhìn trời xanh, đón gió nhẹ. 
- tại sao lại làm vậy?- giọng nói hơi trầm pha lẫn giận dữ
- em thích anh, Dương à.- Thất Thất hồn nhiên.
- cô làm tôi kinh hãi đó.
Nụ cười hồn nhiên của Tiểu Thất tắt lịm đi. Cô nhếch mép.
- tại sao? Tại sao ai cũng thích con nhỏ bám váy tôi.
- bám váy?
- anh nghĩ cô ta tốt sao? Lầm rồi. Cô ta chơi với tôi vì nhà tôi giàu, có thể lợi dụng.
"Bốp" Dương tán Thất Thất.
Cái gì gọi là nhục? Con trai đánh con gái là nhục ư? Không, đàn ông không bảo vệ được người mình yêu mới là nhục. Hắn đã không thể chịu đựng được rồi.
- cô có hai ngày để rời khỏi trường, đừng để tôi thấy cô ở gần Sảng.
------------------- Hiện tại----------------------
Dương kể lại toàn bộ sự việc, khiến Sảng như chìm xuống vực thẳm, không thể ngoi lên được. Người bạn cô tin tưởng nhất là nghĩ cô tồi tệ đến thế. Cô muốn khóc, khóc đến chết nhưng nước mắt lại không thể tuôn ra.
Hắn lại nhẹ nhàng vô đối, ôm cô vào lòng, cô ghét hắn, cô không muốn vì hắn mà mất đi một người bạn. Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng không còn sức lực.
- đừng buồn, Thất Thất vốn không phải là người có thể làm bạn. Cô ta thích bóp méo sự thật như vậy, thì chưa chắc đã được đối xử tốt.

Lúc này đây, dù chỉ một câu nói ngắn nhưng có thể khiến Tiểu Sảng thay  đổi suy nghĩ về Thất Thất. Cô đã không còn kiên định và tin tưởng vào quyết định của mình nữa rồi.
- Dương à- cô vẫn nằm trong vòng tay hắn- nếu như bên cạnh tôi không còn ai đáng tin nữa thì làm sao tôi sống tiếp đây.
- Tiểu Sảng, đừng nói bậy, cậu còn có tôi. Tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu. Cậu làm bạn gái của tôi nha.
Hắn dường như đã nói hết lòng mình rồi, chỉ mong cô sẽ hiểu.
- cậu đừng đùa nữa, thiếu gia.
Đúng như hắn nghĩ bây giờ cô không thể hiểu những gì hắn nói. Hắn chỉ đành ôm cô thật chặt để sưởi ấm trái tim nhỏ bé của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com