chap 14
Sáng mở mắt dậy, thấy bên cạnh chỉ còn hơi ấm, Tiểu Sảng bật dậy thay đồ, làm vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống lầu. Thấy Dương ở trong bếp cô ngồi xuống bàn ăn, lặng yên ngắm nhìn người đàn ông đó, ôn nhu, dịu dàng. Đây là thiếu gia ác ma sao.
- bảo bối em sao vậy?- hắn nhẹ nhàng đặt đĩa điểm tâm trước mặt cô- mau ăn đi.
Cô như con mèo đói, thoáng cái đã hết sạch, rồi uống cạn ly sữa bên cạnh hắn nhìn cô thật đáng yêu.
- ngon không?
Cô ngẫm một chút liền nói.
- cũng tạm thôi, là do em đang đói.
- lên đây.- hắn kéo nhẹ tay cô dắt lên phòng, dùng một lọ kem dưỡng mà hắn đã chuẩn bị nhẹ thoa lên cổ cô.
- làm gì vậy? - cô lại trưng ra bộ mặt ngây thơ.
- cổ áo đồng phục của trường không che được dấu vết.
Hắn vô tư nói ra mà không thấy mặt cô chẳng khác gì cà chua chín.
- được rồi đi học thôi.- hắn bế cô lên xe mặc cho cô la hét, không ngừng cự quậy trong lòng hắn.
- chúng ta......vẫn chưa ra trường.......hôm qua........có coi là......phạm pháp không- trên xe không gian yên tĩnh, khoảng cách giữa hai người gần như vậy, Tiểu Sảng chỉ ấp úng hỏi, mặt ngượng ngùng cuối xuống.
- đừng sợ, chỉ còn hai tuần nữa là ra trường rồi.
Cô im lặng không nói gì thêm, cô sợ nếu nói sai nguy cơ bị ăn tối nay rất cao. Hai người họ lại cùng nhau tay trong tay, vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, nổi bật nhất trường trở thành "Trai tài gái sắc" của đại học Trùng Khánh. (Au: Gato, Gato quớ hờ, chap này ngược xíu cho vui)
- Sảng- hắn chăm chú nhìn vẻ mặt hồn nhiên của cô- hôm nay ba mẹ về.
- thật ư? Không biết có quà không nữa.
- em bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi quà- hắn cưng chiều ngắt nhẹ mũi cô.
Cả hai đều nhìn nhau rồi lại phì cười. Chiều hôm đó, cô lại bắt hắn phải đi mua đồ rồi cùng cô nấu bữa tối. Cảm giác như ra mắt ba mẹ chồng í nhỉ.
Trong bữa tối gia đình đầy ấm cúng, bỗng nhiên có một thiếu nữ vô cùng xinh xắn mở cửa bước vào, phong thái rất tự nhiên. Cô ta chạy lại ôm Dương, lên tiếng chào.
- anh Dương, chào ba mẹ chồng, con mới đến.
Hắn bất ngờ đưa mắt nhìn cô, thấy khuôn mặt thất thần của cô đã biết sẽ có chuyện mà. Hắn gỡ tay cô ta ra, rồi lên tiếng.
- Tiểu Tuyết Nhi, sao em đến đây?
- Tuyết Nhi!!- ba mẹ hắn nói, rồi nhìn cô.
Cô bắt đầu có cảm giác nơi này không thuộc về mình. 2 năm qua, cô đang ảo tưởng gì đây? Ảo tưởng mình trở thành một cô công chúa, trong khi cô chỉ là một người ở nhờ. Ảo tưởng hắn yêu cô, trong khi hắn chưa bao giờ nói. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, gồng mình nói ra từng tiếng.
- Tuyết Nhi, em là gì của Dương.
- từ khi sinh ra, em đã là vị hôn thê của anh ấy.- Tuyết Nhi hồn nhiên trả lời.
" vị hôn phu" còn là " từ khi sinh ra" xem ra trước giờ hắn luôn xem cô là vật để trêu đùa, là do cô ảo tưởng. Một tập đoàn lớn nhận nuôi cô chỉ vì trả ơn, vậy mà cô lại nghĩ mình là một công chúa.
Nước mắt tuôn ra, cô vội vã lên phòng, dựa lưng vào cánh cửa mà nấc lên từng tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com