chap 15
- Tiểu Sảng, mở cửa cho anh- Dương liên tục đập cửa, hắn muốn phá cửa nhưng lại sợ cô bị thương. Đập cửa một hồi hắn lắng tai, cố gắng nghe âm thanh từ trong phòng, ai bảo nhà hắn cách âm tốt như vậy, nghe thấy tiếng khóc của cô, tim hắn nhói lên từng hồi. Lặng lẽ nhắn vào điện thoại cô.
" em hiểu nhầm rồi, lên sân thượng đi"
Cô nhận được tin nhắn, phân vân một hồi cô cũng mở cửa lên sân thượng, dù gì cô cũng muốn cho hắn giải thích.
Nào ngờ, lúc cô đi ngang qua phòng hắn,thấy hắn ân cần băng bó cho Tuyết Nhi, cô quan sát một chút thấy chiếc ly cô đã cực khổ ngồi khắc tên của hắn đã vỡ, hắn lại chỉ để tâm đến cái tay đang chảy máu của Tuyết Nhi. Tim cô cũng như chiếc ly đó..... vỡ vụng. Cô lặng lẽ trở về phòng nhắn tin cho hắn " chúng ta kết thúc rồi". Cô đi đến bên cửa sổ, giờ phút này cô chỉ muốn nhảy xuống. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, cô cứ ngỡ là hắn, liền la lên
- Dương Dương, tên ác ma nhà cậu, chúng ta kết thúc rồi. Đừng phiền tôi nữa.
- Tiểu Sảng, mẹ Khiết đây, không phải Dương.
Cô nhẹ nhàng mở cửa, đôi mắt cô khóc đến sưng húp lên mẹ Khiết cảm thấy xót cho cô con dâu của mình.
- mẹ.- cô nhỏ nhẹ đến mức sắp không phát ra tiếng.
- Tiểu Sảng, ngoan, chuyện của Tuyết Nhi là ta không ngờ tới. Hôn ước là chuyện từ rất lâu, cũng đã 15 năm không gặp, ta không nghĩ là gia đình bên đó lại nói cho nó.
- mẹ à, mẹ đừng nói giúp cho hắn, con tin vào bản thân mình, trước đây có hôn ước nhưng không có nghĩa là giờ không có tình cảm.
- con gái làm khổ con rồi.
Mẹ Khiết nói rồi ôm cô vào lòng, Tuyết Nhi đi ngang qua vô tình thấy được lòng thầm mắng "Trịnh Sảng con hồ ly tinh nhà cô, ngang nhiên cướp lấy chồng tôi, cũng may tôi về kịp nếu không thì cô đã chiếm luôn vị trí của tôi"
Nghĩ rồi, Tuyết Nhi đi tìm Dương kéo hắn ra vườn, ngay cửa sổ phòng cô. Mẹ Khiết trên phòng trông thấy cố gắng trấn tỉnh bản thân rằng, con trai sẽ không như vậy.
-------------15 năm trước-----------------
- Trương Gia Thành, ông quá đáng lắm rồi, tôi cho ông một số tiền mau đưa vợ con ông rời khỏi. Còn hôn ước tôi sẽ suy nghĩ lại.
Trương Gia sau khi lập được hôn ước với Dương Gia, "chó đòi so với hổ" lập mưu thu mua Dương Gia rồi hủy hôn. Tuy nhiên, sau khi nhận ra sự bất thường, Dương Gia lật ngược tình thế thu mua lại Trương Gia.
Quả thật, khiến các tập đoàn lớn nhỏ đứng ngồi không yên, không biết nên ủng hộ bên nào. Chuyện lộ ra Trương Gia Thành không còn mặt mũi nào ôm tiền đưa vợ và Trương Tuyết Nhi đi trốn ở Mĩ.
--------------------- Hiện tại-----------------
- Tiểu Sảng, chuyện là như vậy, ta thật hối hận, nếu như năm đó ta không bảo ba con phong tỏa tin tức không cho lọt ra nước ngoài, thì bây giờ Tuyết Nhi không về đây phá hoại tình cảm của hai đứa.
- mẹ à. Con 18 tuổi rồi. Tài sản của Trịnh Gia đã được trả lại và đổi sang tên con. Ngay hôm nay, con xin phép mẹ, cho con về nhà.
- con đừng nói dối, chuyện này ta rõ hơn con, tài sản bị tịch thu là do có mối nghi vấn kinh tế. Giờ ba con mất, cũng là vụ án không còn manh mối, tài sản làm sao có thể trả.
- mẹ à- cô bật khóc, tiếng khóc ngàu càng to, vô tình lọt qua ô cửa sổ đang hé mở, lọt vào tai hắn........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com