Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

Tiếng khóc của Tiểu Sảng lọt vào tai hắn như "vạn tiễn xuyên tim". Hắn toan chạy lên ôm lấy cô, Tuyết Nhi giận tím mặt đi theo. Dương chạy lên phòng thấy mẹ hắn trừng mắt nhìn hắn, hắn hiểu ý chỉ im lặng lắc đầu cho mẹ yên tâm. Hắn biết mẹ hắn cũng như hắn quí Tiểu Sảng như bảo vật.
- Tiểu Sảng, con suy nghĩ kĩ đi. Đừng để ai đó dễ dàng thay đổi cuộc đời con.
"Dễ dàng thay đổi cuộc đời gì chứ. Không lẽ mẹ Khiết theo phe cô ta."
- mẹ Khiết....- Tuyết Nhi lên tiếng
- Tuyết Nhi, gọi ta là bà Dương. À Tuyết Nhi đi theo ta.
Chuyện rắc rối này bà không thể để con trai bà giải quyết được.
- Tiểu Sảng.- hắn ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng lại rất chặt, rất ấm như là sợ mất đi cô- anh xin lỗi. Chuyện này, nếu nói anh không biết em có tin không.
-.....- cô thực sự muốn nói có nhưng cô lại nhớ đến chiếc ly đó, cô vì khắc tên anh mà thức liền suốt mấy ngày, phải sử dụng rất nhiều mĩ phẩm để che quầng thâm. Bao nhiêu lần vì chiếc ly đó mà đổ máu ( chỉ là đứt tay thôi, phóng đại lên xíu)
Vậy mà hắn lại......
- tôi tất nhiên là không tin. Hai người yêu thương nhau như vậy mà....
Hắn ngăn chặn lời nói của cô bằng một nụ hôn ấm áp.
- anh không yêu cô ta. Tin anh đi.
- tình cảm rõ ràng như vậy. Còn muốn tôi tự lừa dối rằng anh yêu tôi.
- em không phải tự lừa dối, em đã là người của tôi. RÕ CHƯA.
- chỉ vì cái gọi là trách nhiệm sao.
Cô vùng vẫy thoát ra khỏi người anh rồi đi đến tủ đồ, lôi chiếc vali đã chuẩn bị sẵn ra.
- em muốn làm gì.
- ở đây chỉ thấy toàn cảnh chướng mắt. Tôi đi.
- được.- nói rồi hắn một tay nắm tay cô, một tay xách vali, đem ra xe, đặt cùng chiếc vali của hắn ở ghế sau, rồi bế cô thả vào ghế phụ lái- tôi đưa em đi.
- mẹ, con đưa Tiểu Sảng đi chơi vài ngày.- hắn nói vọng lên, mẹ Khiết nghe thấy chạy ra ban công làm kí hiệu ok với hắn.
- Tuyết Nhi, trong mắt Dương con chỉ là em gái.
Tuyết Nhi như người vừa tỉnh sau giấc mộng, cô bàng hoàng ngồi trên giường của bà. Tiểu Tuyết Nhi chực khóc.
- mẹ.....sao con......không được hạnh phúc? Lúc nào con cũng là người thứ ba.
- Tuyết Nhi ngoan, con hãy đến nơi con thích nhất, tạo ra cuộc sống ở đó, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
- dạ con chào mẹ. Mẹ nhắn với anh Dương dùm con. Còn chị Sảng con gửi lời xin lỗi vì làm rơi chiếc ly của chị ấy. Anh Dương đã mắng con vì chiếc ly đó. Con sẽ sàn Nhật một thời gian.
Bà không nói gì chỉ khẽ gât đầu. Mọi chuyện cuối cùng cũng xong.
----------- về cặp Dương Sảng-------
- tên đáng chết, tên ác ma chết tiệt, đồ đáng ghét,....bla...bla.- Cô đáng yêu cứ chu môi trợn mắt mắng nhiếc không thương tiếc.
- Tiểu Bảo Bối, để anh tập trung lái xe.
"Aaaaaa cái quái gì thế? Mình mắng nhiếc hắn hơn 5....10....25.....45p....mắng gần cả tiếng rồi mà hắn lại ôn nhu như vậy. Cảm thấy không quen mà."
- đến rồi.- hắn hào hứng hẳn ra.
- ơ.....đây là.....KHÁCH SẠN.
hắn đùa cô chắc đi lâu như thế mà lại đến khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com