chap 19
- Tiểu Sảng, Tiểu Sảng- mới sáng ra mà đã nghe tiếng Dương mè nheo. Tiểu Sảng của chúng ta thật khổ mà. Mẹ Khiết vừa ra khỏi phòng, hắn đã bay vào bên cô.
- Tiểu....- chưa kịp lên tiếng cái gối đã bay vào mặt hắn.
Cô không mở mắt nhưng miệng vẫn mắng, muốn banh luôn cái nóc nhà rồi.
- DƯƠNG THỐI, TÊN CHẾT TIỆT. SÁNG SỚM CÓ CHO BÀ NGHỈ NGƠI HAY KHÔNG HẢ? BÀ ĐÂY LÀ ĐANG MANG TIỂU BẢO BỐI CỦA NHÀ NGƯƠI, MAU MAU RA KHỎI ĐÂY CHO BÀ NGHỈ NGƠI.
Mẹ Khiết nghe thứ thanh âm này chỉ cười lắc đầu, hắn xụ mặt xuống đi ra ngoài. Cô chỉ biết ngồi cười, cái thai tuy mới 1 tháng nhưng lại hành cô đủ thứ, ăn uống cũng chẳng ngon. Rồi cô cũng chẳng muốn ăn gì, cứ ra vườn ngồi suốt. Thời gian này hắn cho cô nghỉ học luôn, cứ mỗi lần đi học về hắn ra vườn lại thấy cô ngủ mất, mẹ Khiết ép cô uống sữa, nhưng cũng chỉ nửa ly. Cô càng lúc càng xanh xao. Hắn hận bản thân sao lại để cô mang thai sớm thế này, cô chỉ mới 20 tuổi thôi mà.
Hắn dần hiểu được cảm giác lúc này, cứ như bị cách ly vậy. Cô không ngủ chung với hắn nữa ngày nào cũng qua phòng mẹ Khiết. Cha con họ Dương đành ủy khuất mà ngủ chung.
Đến khi tiểu bảo bối của họ ra đời. Một bé trai tên là Dương Kì. Tiểu Kì từ nhỏ đã biết dành cô với hắn, chỉ cần hắn âu yếm cô một xíu thì bé con liền la toáng lên. Đến lớn thì....
- mami. hôm nay mami lại qua phòng Tiểu Kì ngủ nha.
- không được hôm nay, mami con phải ngủ với papa để tạo ra cho con một đứa em.- hắn không nhìn Tiểu Kì nói
- lại nữa rồi, Tiểu Kì lớn rồi tập ngủ một mình đi nha- cô âu yếm bé con mà nói.
Hắn nghe thấy miệng nhếch lên một đường cong vô cùng hoàn mĩ. Tối nay, hắn được no nê một bữa rồi. Nghĩ vậy nhưng không phải vậy, hắn mới leo lên giường cô đã chìm vào giấc ngủ. Sự bất lực hiện rõ trên mặt. Hắn đưa cô qua Mĩ để làm đám cưới. Cô không có bạn bè, nên chỉ làm tiệc gia đình. Ấm cúng mà hạnh phúc. Tối đó, cho Tiểu Kì ngủ xong, hai vợ chồng lại ra ban công uống rượu. Cô mệt mỏi tựa đầu vào hắn.
- lúc trước ghét anh lắm sao.- hắn khẽ vuốt tóc cô.
- rất ghét.
- vậy bây giờ thì sao?
- không ghét...nhưng cũng không yêu.
- vậy là gì?
- là hận anh.
- anh không nghe rõ.
- thiếu gia ác ma, em hận anh.
Cô chủ động quàng tay qua vai hắn, áp nhẹ môi cô vào môi hắn, hắn đáp lại cô một nụ hôn sâu. Đến khi buông ra, mặt cô đã đỏ bừng. Còn gì hạnh phúc hơn, khi cùng người mình yêu ngồi ngắm trăng. Hai người cứ đứng cạnh nhau như thế, cứ hạnh phúc như thế đến mãi mãi.
----------------end------------
Nghĩ mãi chẳng ra được gì nên end luôn. Sắp có truyện mới nhé. Mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com