chap 2: Sự cố
Khi nghe hung tin đó cô và Thất Thất như chết đi. Hai người vội chạy đến bệnh viện. Bác sĩ nhìn cô rồi lắc đầu
- ông ấy đã qua đời. Ông ấy bị ung thư thời kì cuối.
Cô thất sự muốn khóc nhưng nước mắt cô cạn rồi. Tại sao ông lại giấu cô?? Mẹ cô đã rời bỏ cô từ rất lâu. Bây giờ cô không có người thân. Cô bất lực tựa vào Thất Thất thì điện thoại reo lên cô lập tức đến cục cảnh sát.
Đến nơi, cô ngạc nhiên khi thấy Dương Dương và mẹ hắn. Trong lúc cô còn ngơ ngác mẹ hắn đi đến cạnh cô.
- Tiểu Sảng.- bà Dương âu yếm gọi cô.
- dì Dương.- cô lễ phép.
- đừng gọi ta như vậy cứ gọi ta là mẹ. Ta rất cảm ơn ba con đã giúp đỡ Dương gia.
- Mẹ???giúp đỡ???- cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- lúc Dương gia gặp khó khăn ba con đã lấy 100 triệu bảo là tiền dành dụm bấy lâu. Giúp đỡ chúng ta. Bây giờ ông ấy đã không còn, con chưa đủ tuổi quản lý tài sản nên số tài sản của nhà con đã bị tịch thu. Ta đã mang ơn ông ấy. Ta sẽ coi con như con gái mà trả ơn ông ấy.
Cô khẽ gất đầu rồi Thất Thất đưa cô về nhà, giúp cô sửa soạn hành lý. Bà Dương còn đặt biệt mang đến chiếc váy xinh xắn bảo cô mặc rồi về nhà.
Chiếc váy khiến cô trưởng thành hơn so với độ tuổi 19 của mình.
Bước vào ngôi biệt thự đó, cô lại cảm thấy lạnh lẽo, và tên ác ma đó luôn bám theo cô. Nói này nọ khiến cô khó chịu.
- cậu đừng lải nhải nữa.- cô tức giận
- đây là nhà tôi.- Dương nói rất tự hào.
- thiếu gia, đây là trước của phòng tôi, nó thuộc quyền sở hữu của tui. Cậu chưa phải là chủ nhân ngôi nhà này thì ở đây là của tôi.
- cô....- hắn tức điên.
- Tiểu Sảng nói hay lắm.- bà Dương đột nhiên xuất hiện.
Cô nhanh chóng nói rồi trốn vào phòng.
- cảm ơn mẹ Dương.
- mẹ, sao mẹ lại bên cô ta chứ- Dương trách.
Đợi Dương đi rồi bà gõ cửa phòng Sảng.
- đừng gọi là mẹ Dương gọi ta là mẹ hoặc mẹ Khiết
- mẹ Khiết???
- ừ. Ta tên là Khiết Thanh Vân. Sau này ở trường có chuyện gì cũng phải nói với mẹ. Mẹ giúp con giải quyết- bà mỉm cười hiền hậu.
Từ nhỏ cô đã không nhìn thấy mẹ, bây giờ lại có một người mẹ tốt với cô như vậy. Khiến cô dần cảm thấy ấm áp hơn trong căn nhà này.
- dạ, con biết rồi, mẹ Khiết.- cô vui vẻ.
Từ xa Dương nhìn thấy nụ cười của cô. Hắn đứng hình. Có lẽ vì cô quá xinh xắn.
Trong bữa cơm tối, bà Dương gọi hết người làm ra giới thiệu với cô từng người một. Điều này khiến hắn cảm thấy ganh tị với cô. Cả buổi hắn ngồi liếc nhìn cô mãi không nói tiếng nào. Ông Dương thì rất hài lòng khi thấy Tiểu Dương nhìn cô như vậy.
Hôm sau, cô phải đi cùng xe với hắn đến trường, vừa xuống xe là có không ít tiếng đồn về mối quan hệ của hai người.
- nghe nói, Dương thiếu và Trịnh Sảng ở chung một nhà- bạn A nói.
- không chỉ vậy, ba mẹ Dương thiếu còn rất yêu thương cô ta.- bạn B thêm vào.
- bla...bla...bla...bla
Đến trưa thì hầu như cả trường đều biết chuyện. Cô ra nhà ăn cùng với Thất Thất. Thất Thất đang nói ra hàng loạt sự việc có thể sẽ xảy ra của cặp đôi hot nhất trường Dương Sảng. Thì bỗng có một cô nàng trông rất xinh đẹp nhưng lại rất đanh đá, cô ta lại gần Sảng.
"Rầm"- cô ta đập bàn.
- tại sao mày lại ở chung nhà của Dương Dương?- cô ta hỏi.
- mẹ hắn mời tôi vào ở.- Sảng cũng không vừa gì.
- thì ra là vậy. Nhưng không sao, một con nghèo hèn thì ở đâu cũng như vậy thôi.Đừng tưởng vào được Dương gia. Mày sẽ là thiên kim tiểu thư. - cô gái đó lại đập bàn.
- cô là ai mà ăn nói như vậy chứ- Thất Thất lên tiếng
- ai da, Triệu tiểu thư. Cô hiểu biết hơi kém rồi đến chị Diệp Ân Ân mà cũng không biết.- cô gái bên cạnh nói.
- Vũ Tiểu Dao đừng nói nhiều với họ. Đi thôi. - Ân Ân ra vẻ uy nghiêm.
Dương Dương nãy giờ quan sát cuộc trò chuyện của họ nhưng không nói gì, chỉ khẽ cười nham hiểm. Hắn thầm nghĩ..
"Tối nay có trò vui rồi"
---------------------------------------------------
Ây da, Au đền bù cho mọi người nha. Mong mọi người ủng hộ. Đừng quên góp ý cho au nha😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com