chap 4
Hắn bực dộc lên xe về nhà.
- thiếu gia, Trịnh Sảng tiểu thư rất trẻ con, con gái hay giận dỗi mà không trách được.- quản gia Trần nói
- bác Trần từ khi nào mà bác theo phe cô ta vậy.
- thiếu gia, bà chủ dặn tôi phải chăm sóc Trịnh Sảng tiểu thư.
"Ting"
Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại hắn, hắn lập tức cho xe quay lại trường, xe vừa dừng hắn phóng như bay đến bảng thông báo, gần đến nơi hắn chỉnh trang lại lạnh lùng tỏ vẻ bất cần bước đến đó. Nhìn lên bảng thông báo, hắn trợn mắt nhìn lên top đầu, bởi lẽ ở đó luôn là tên hắn. Cô ở bên cạnh cười như chọc tức hắn.
- làm sao đây, Dương Dương top 1 đổi thành tên tôi rồi- Cô nói có chút dịu dàng nhưng lại khêu khích hắn.
Hắn không nói gì đi ra xe, nhưng không đi ngay, hắn đợi cô. Thấy cô đứng ngay cổng trường nhưng không lên xe, hắn bực bội hạ kính xe. Liếc mắt nhìn cô ý bảo cô lên xe. Khi xe chạy hắn mới hỏi
- sao lúc nãy không lên xe?
- tôi tưởng cậu còn bực nên nghĩ không nên xuất hiện.
Hắn vẫn khuôn mặt lạnh lùng không biết nói gì, im lặng nhìn ra cửa sổ.
Vừa tới nhà cô vội chạy vào nhà rồi biến đâu mất, hắn cũng chẳng buồn tìm cô. Lúc đi ngang phòng bếp thấy cô loay hoay với đống bột mì, đường, trứng gì đó. Có lẽ cô đang làm bánh. Hắn im lặng nhìn cô khuôn mặt không biểu cảm.
Cô vừa hoàn thành vỉ bánh, hắn liền vào cầm lên cắn thử một cái, cô nhìn hắn với ánh mắt chờ mong. Vừa ăn xong nhìn xuống cô, dáng vẻ dễ thương này khiến tim hắn loạn xạ. Hắn cố lắm mới giữ được ánh mắt lạnh lùng nói với cô
- cậu không biết làm thì nói dì Giang đừng cố gắng. Bánh khô quá.
- tôi thấy có khô đâu, rất ngon mà.
- bổn thiếu gia nói sao thì là như vậy cậu đừng có cãi tôi.
Nói rồi hắn ra ngoài, khiến tâm trạng cô không tốt chút nào. Cô chạy lên phòng nước mắt bất giác rơi ra. Cô đã cố gắng nhớ công thức mà mẹ cô đã dạy vậy mà hắn.....
Cô đâu biết trước cửa phòng cô hắn đứng nghe giọt nước mắt và tiếng khóc thút thít của cô. Hắn biết mình đã tàn nhẫn nhưng không còn cách nào khác.
Tâm trạng vẫn còn rất tệ thì cô chợt nhớ là mình có việc ở trường, cô đành rời khỏi nhà với tâm trạng đó. Hắn ngồi ở phòng khách thấy không an tâm nên bám theo cô. Cô vừa vào cổng trường thì có một chiếc xe chạy với tốc độ khá nhanh đụng vào cô.
Người ngồi trên xe vội chạy ra, hắn cũng chạy tới. Hắn trố mắt nhìn người con gái ở phía trước.
- Thanh Yên sao em lại ở đây?
- anh Dương Dương vừa hay em muốn đi tìm anh.
Thanh Yên là em họ của hắn, từ nhỏ đã đem lòng yêu hắn.
- chờ đã- hắn nhìn cô nói.
Không chút do dự, hắn bế cô lên xe rồi ngồi cạnh cô. Thanh Yên thấy vậy trong lòng khó chịu nhưng cố kìm nén ngồi ghế trước.
- về biệt thự- Thanh Yên nói
- đến bệnh viện- hắn vẫn lạnh lùng.
Thanh Yên nghe vậy trong lòng khó chịu, nhưng không dám cãi hắn, cho xe đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com