Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Xe vừa dừng ở cổng Thanh Yên quay xuống đã không thấy hai người đó đâu. Nhìn ra thì hắn đã bế cô đi khuất, Thanh Yên định đi theo nhưng tài xế của hắn đến ngăn lại.
- Thanh Yên tiểu thư, cô về đi, ở đây có tôi rồi.- người tài xế đó nói.
- ông là gì mà đòi ngăn tôi.
Nói rồi, Thanh Yên đi thẳng vào phòng bệnh của cô, từ ngoài cửa nhìn vào Thanh Yên thấy cô đang ngủ, hắn thì không thấy đâu, Thanh Yên đột nhiên cười gian rồi mở cửa bước vào. Nhìn cô một hồi, Thanh Yên làm giấy xuất viện cho cô. Bịt mắt cô lại rồi dìu ra khỏi phòng, Thanh Yên ra hiệu cho tài xế đi về, ngay lập tức một chiếc xe khác đến đón hai người.
Sảng tỉnh dậy, một màu tối om, cô hoảng sợ vì nghĩ mình bị mù.
- chị à, không cần lo đâu. Chị không bị gì đâu.- Thanh Yên nói một cách đáng sợ.
- chị Thanh Yên, xử lý như thế nào?- một giọng nói bĩu cợt có phần cung kính.
- cô....cô là.....Thanh.....Yên.- Tiểu Sảng cố gắng thốt ra từng tiếng.
-........
Thanh Yên im lặng.
- cho cô ta uống thuốc. - Thanh Yên ra lệnh.
Loại thuốc đó chỉ khiến Sảng mất đi thị giác và giọng nói.
- chị gái chị đừng sợ chỉ một lát tự nhiên sẽ khỏi nhưng tôi nghĩ một lát thôi cũng đủ để cô tránh xa Dương mãi mãi. Tôi đi đây. - Thanh Yên nói rồi nhanh chóng rời đi đến chỗ Dương Dương.
Sảng cố gắng la hét trong vô vọng, hai hàng nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp đó.
Dương Dương sau khi về bệnh viện không thấy cô thì lo lắng chạy khắp thành phố để tìm cô. Hắn điên cuồng lật tung cả thành phố, thậm chí sử dụng tối đa 2 lực lượng hắc bang mà hắn nắm trong tay.
- chủ nhân theo như điều tra thì Trịnh tiểu thư ở thành phố S. Còn vị trí chính xác thì chưa xác định được.- Dương Tuấn, trợ thủ đắc lực của hắn, gọi đến báo cáo.
- được- hắn lạnh lùng nói rồi lái xe như bay đến thành phố S.
Hắn hỏi những người ở đó khu nào vắng người nhất, rồi chạy ngay đến khu đó. Đó là một cái nhà kho bị bỏ hoang, hắn vào thì thấy cô ở đó. Toàn thân bị trói chặt người còn rướm máu. Nhìn xung quanh hắn chợt thấy cây son bị vứt sang một góc, rồi lại chú ý đến sợi dây đang trói tay cô lại, chỉ cần rút nhẹ một đầu là có thể tháo, hắn thấy cô hay buộc như vậy. Cách buộc này rất ít người biết. Thoáng nghĩ xong hắn lại khinh bỉ.
- Trịnh Sảng, tôi không ngờ cô lại làm như vậy, muốn tôi quan tâm cô mà mặc cho cái chân đang bị thương chạy đến tận đây, dùng son giả máu, tự mình trói mình, tôi cho cô nói một lý do.
Hắn vốn không biết cô bị mất giọng nói và thị giác, cô vốn chỉ dựa vào thính giác mà nhận ra hắn.
Cô cố gắng nói từng tiếng một, nhưng tiếc rằng dù đứng xa nên hắn không biết gì cả, một lúc lâu sau không có âm thanh phản hồi hắn lại khinh bỉ nói.
- cô đúng là lừa đảo!!!
Nói rồi hắn đi không chút lưu luyến. Thấy hắn nhẫn tâm rời khỏi khi chưa biết rõ mọi việc, cô khóc, nước mắt thay phiên nhau không ngừng rơi xuống cánh tay cô, ướt đẫm.
Cánh cửa bật mạnh ra, ánh sáng rọi thẳng vào cô, thấy cô không có phản ứng với ánh sáng Thanh Yên đắc ý.
- Sảng Tỷ Tỷ, chị ở đây vài hôm nha, khi nào khỏi rồi về nhá. Em về trước đây.
Sau khi Thanh Yên đi khỏi, một người đàn ông liền bước vào, ánh mắt người đó nhìn cô vô cùng yêu thương và trìu mến.
- Tiểu Sảng.
"Lâm Thanh, anh ta làm gì ở đây"- cô nghĩ
- Tiểu Sảng, em nhận ra anh phải không?
Cô khẽ gật đầu.
- em biết không, anh yêu em từ rất lâu, anh luôn khao khát em thuộc về anh....
Nét mặt cô trở nên kinh tởm. Cô đã nói yêu Lâm Thanh bao giờ đâu.
- bây giờ, Tiểu Sảng em không có cơ hội từ chối  nữa rồi. - Lâm Thanh gian xảo nhìn cô.
Lâm Thanh bước tới, nâng cằm cô lên, áp mặt vào mặt cô, hơi nóng làm cô nhăn mặt. Lâm Thanh lại nói nhỏ vào tai cô.
- em đừng khó chịu, cũng đừng tỏ thái độ.
Hắn hôn cô, vô cùng bạo lực, cô cảm thấy khó chịu, cô hay cãi nhau với Dương nhưng lại không khó chịu như bây giờ. Cô cố,gắng dùng tay đang bị trói đẩy Lâm Thanh ra.
Một bàn tay kéo Lâm Thanh ra, nắm đấm bay thẳng vào mặt Lâm Thanh.
- thằng nhãi nào!!!- Lâm Thanh đau đớn la lên.
Không nghe ai đáp lại, Lâm Thanh xoay người, giọng nói liền trở nên run sợ.
- anh.....Dương.
Dương Dương không nói gì chỉ hất đầu sang một bên ý bảo Lâm Thanh biến đi. Lâm Thanh hiểu ý liền biến khỏi đó. Dương liền đến dìu cô lên, nhưng ai ngờ đó là một cái bẫy, sợi dây vừa được tháo ra lập tức một mũi tên bắn thẳng vào bụng hắn, hắn hy vọng cô đến đỡ hắn lên. Nhưng không, cô không hay biết gì, vẫn ngồi im, vẫn vui vẻ khi nghĩ hắn đến cứu cô. Một lúc sao không nghe động tĩnh gì, cô căng mắt nhìn xung quanh, cô từ từ nhìn thấy, thấy hắn nằm trên vũng máu, mặt tái xanh. Cô sợ liền cố gắng cởi sợi dây ở chân rồi chạy đến bên cạnh. Không có giọng nói cô không thể gọi cấp cứu, đành dìu hắn ra xe, cô nhớ lại những lúc nhìn hắn chạy xe, cô khởi động xe rồi đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com