chap 9
Dương Dương đã hứa giúp Trịnh Sảng vượt qua cuộc thi hoa khôi, nhưng 3 hôm nữa đã tới cuộc thi mà hắn vẫn bình chân như vại. Cô bỗng chốc lo lắng, đi lại không ngừng không căn phòng của mình, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa ra thấy hắn, cô định lên tiếng trách móc.
- cậu hứa giúp tớ mà sao đến bây giờ.....
Hắn đưa tay bịt miệng cô lại, nhìn một lượt từ trên xuống, hắn lắc đầu ngán ngẩm.
- vóc dáng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng thời trang thì để tôi giúp cậu.
Hắn bước tới tủ quần áo của cô nhìn một lượt rồi lại thở dài thầm nghĩ " sao tủ quần áo của cô ấy lại đơn giản đến thế chứ".
Hắn nhanh chóng lấy áo khoác của cô dắt tay cô ra ngoài, cô ngẩn ngơ một lát, trong lòng bồn chồn, hiện lên cảm giác khó tả, cô tự trấn an bản thân " mình không được thích hắn, Tiểu Sảng tính táo lại, hắn có xem mình ra gì đâu, lần này là do....do tình cờ. Chỉ là tình cờ."
Thấy cô lẩm bẩm một mình,không đếm xỉa gì đến hắn, có chút bực bội, nhưng thấy cô đáng yêu như vậy liền phì cười kéo cô đi vào một shop thời trang trong thành phố. Hoàn mỹ như cô thật khó chọn đồ, bộ nào cũng rất xinh xắn. Hắn nhìn đến khờ luôn rồi lại tặc lưỡi nhìn cô, thở dài.
- sao lại khó đến vậy chứ?- hắn nói.
- cậu sao vậy?- cô vốn tự ti về nhan sắc của bản thân nên không quen khi anh nhìn như vậy.
- lấy bộ này đi, không cần cầu kì quá đâu- hắn lấy đại một bộ đồ rồi nói.
Cô nhìn hắn khó hiểu " cậu bắt tôi thử cả trăm bộ, giờ lại chọn đại như vậy hả" mang nỗi ấm ức đó, đi thay đồ, thấy thái độ của cô, hắn chỉ mong cô đừng gây ra rắc rối là may lắm rồi.
Đột nhiên Thất Thất ở đâu chạy đến ôm chầm lấy hắn, đúng lúc Tiểu Sảng bước ra thì thấy cảnh tượng này, trong lòng cô có hơi nhói, nhưng vì cô bạn thân nên cô cười cho qua chuyện. Dương chưa hiểu chuyện gì thì bị khuôn mặt xinh đẹp của cô làm cho đơ luôn rồi nên đến giờ vẫn không biết tại sao cô giận hắn, về đến nhà cũng không thèm nói chuyện với hắn.
- vợ à, em làm sao vậy??- hắn đi theo cô mãi.
- tôi nói lần cuối tôi không phải vợ cậu, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với người lăng nhăng như cậu.- cô nói rồi bỏ về phòng.
- con đã làm gì Tiểu Sảng của chúng ta khiến nó giận dữ vậy.- ba mẹ hắn đồng loạt nói.
- con không làm gì cả.- nói rồi hắn quay về phòng.
" Đúng rồi, anh đâu làm gì? Chỉ đứng yên cho người ta làm thôi?" Trịnh Sảng đã hé cửa nghe được cuộc trò chuyện của hắn với ba mẹ.
Cô không biết chia sẽ với ai cục tức này. Bình thường, khi cô giận đều là Thất Thất chịu trận, bây giờ thì không thể nói cho Thất Thất. Cô thật sự thấy khó chịu.
-----------------------------------------------------
Không biết ở đây có ai là cỏ 🍀🍀🍀 không ta. Nếu có thì xem truyện mới của mik nha.
"Vương Tuấn Khải- Giấc Mơ Đẹp Nhất Của Tôi" mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com