Chương 3: Giao dịch
Cô xuống xe và rồi vác bộ mặt lạnh như đá vào nhà. Vừa mở cánh cửa ra, cô đã cảm thấy cái mùi nc hoa gây khó chịu của mẹ kế:
- Chào tiểu thư!
Một đống một mớ người hầu và vệ sĩ cúi đầu chào cô. Trên cái bộ sofa da bóng kia là một chàng trai có gương mặt tuấn tú, cô nhếch mép:
- 7 năm rồi, tôi chưa về nhà. Sao? Loạn à?
Mẹ kế cô lên tiếng khiến cô khó chịu:
- Con à, mẹ...
- Tôi về để gặp mẹ tôi chứ không phải gặp bà.
Tae In nhìn cô với ánh mắt thích thú, cô ngoái lại nhìn anh...
Im lặng- ing 2...
- Ha... Anh là ai vậy? Sao lại ngồi trong nhà tôi, Park quản gia!
- Myung Hee, lâu rồi không gặp, em quá bướng bỉnh đấy!
Cô dừng lại, có một thứ gì đó đang rối loạn trong tâm trí cô. Bố cô xin lỗi Tae In:
- Xin lỗi Kim thiếu gia, đứa con gái của tôi làm phiền ngài rồi!
- Được rồi, tôi sẽ đưa cô ấy về Kim thị ngay bây giờ và cũng từ bây giờ, Kim thị và Won thị là thông gia.
" Ể... What the f***, mình chưa nói gì mà sao họ lại giao dịch mình như một quà vậy"
( T/g: Ây da mợt mún chớt với cặp này...
Nam/ c: Con bé kia, nói gì đó? Viết tiếp đi!
T/g: * khó chịu* Bít gòi)
Cô bị anh vác lên xe, bây giờ cô mới có thể cảm nhận đc sự đau đớn của hàng hóa. Về đến biệt thự của anh:
- Xuống xe...
- Không!
- Muốn tôi bồng cô vào à?
Myung Hee ngại đỏ mặt, cô xuống xe và kéo cái thân xác nặng nề theo. Trong biệt thự vắng tanh, k có một người hầu nào, cô nhìn anh rồi lại nhìn khắp gian phòng khách. Anh ngả người lên chiếc ghế sofa, giọng trầm hẳn:
- Phòng cô ở trên lầu hai, rẽ trái là có ba căn phòng, của cô tất! Tự khám phá đi
- Hừ! Đồ chó chết...
- Nói gì đó?
- Nói anh là đồ chó chết!
( T/g: Yeah~ ngu người)
Anh bước gần tới chỗ của cô, ép sát cô vào tường. Khuôn mặt tức giận của anh vẫn không làm Myung Hee sợ hãi, anh hỏi:
- Cô nói lại cho tôi!
- Tai anh có bị lãng không vậy? Anh...
Nói chưa hết câu, cô đã bị anh cướp mất nụ hôn đầu, anh giữ cô thật chặt, không muốn bất cứ ai bắt cô đi. Mặc sức cô đánh anh, đẩy anh ra, anh vẫn để đôi môi ánh hồng kia thuộc về mình. Bỗng dưng, hai tay cô buông lỏng, k chống cự nữa, hai khóe mi ướt đẫm, từng giọt lệ lăn dài trên má, anh ôm lấy cô:
- Đừng khóc Myung Hee, xin em...
Mấy phút sau, cứ đứng như vậy, hồn cô bây giờ mới bay về xác...
( T/g: Người ta nói là như chim về tổ)
!!!!?!!!!?!!!!?!!!!?!!!!?!!!!?!!!!?!!!!?!!!!?!!!!
Đến đây thoy, việc nữa là ngôi sao đó nha^_^
Love everybody~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com