>11< : Thiếu Gia,nghe lời em đi
- Tiểu Hàn, đến ngồi với anh.
- Dạ.
Cậu vừa ngồi xuống hắn lập tức nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, tay cậu cứ bị hắn xoa nắn chơi đùa như thú vị lắm vậy.
- Thiếu Gia.
- Gì ?
- Em nghe nói anh đuổi cô giáo của Tiểu Thiếu Gia rồi hả ?
- Ừ.
- Tại sao lại đuổi ạ ? Không phải Thiếu Gia nói thích cô ấy sao ?
- Anh thích Tiểu Hàn hơn.
- Thiếu Gia,em đang hỏi nghiêm túc mà.
- Anh cũng đang trả lời nghiêm túc mà.
Hắn hôn lên tay cậu một cái rồi mỉm cười.
- Thiếu Gia lại trêu em nữa rồi, xấu xa.
Cậu giật tay mình về và quay lưng về phía hắn, tay hắn lại quơ quơ chạm vào lưng cậu rồi rời, rồi lại dang rộng hai tay ôm trọn cậu trong vòng tay.
Cậu bị ôm nhất thời giật mình nên phản kháng mạnh làm cùi chỏ đâm trúng vào mặt hắn, cậu hoảng loạn cả lên mà đưa tay xem xét vết bầm kia.
- Em không cố ý làm anh bị thương đâu Thiếu Gia, em xin lỗi,em thành thật xin lỗi anh.
Hắn với tay xoa xoa đầu cậu.
- Đừng sợ,anh không sao đâu, mau luộc trứng lăn cho anh đi, bị bầm là em bị phạt đấy.
- Dạ ạ ạ ạ.
Cậu chạy vội đi.
Cậu mang trứng vào lăn mặt cho hắn,vừa lăn vừa xin lỗi không ngừng,hắn thì giả vờ đau để trêu cậu.
- A a.
- Xin lỗi Thiếu Gia,em sẽ nhẹ tay hơn.
Có tiếng gõ cửa.
- Thưa thiếu Gia,Phu Nhân đang chờ cậu dưới nhà,hôm nay cậu có hẹn đi khám mắt ạ.
Nghe thấy mẹ Trí Quân đòi gặp hắn khiến cậu lo lắng,bởi trên mắt hắn đang bị đỏ một đốm,cậu sợ bị phạt.
- Thiếu Gia ơi.
Cậu lo sợ nắm lấy tay áo hắn.
Hắn vỗ vỗ tay trấn an cậu rồi nói lớn.
- Tôi hơi mệt,chú nói với mẹ là dời cuộc hẹn vào ngày khác đi.
- Dạ.
Tiếng bước chân rời đi.
Cậu thở phào nhẹ nhỏm ngồi xuống xoa xoa ngực mình,hắn xoa tóc cậu.
- Sợ lắm à ?
- Sợ lắm ạ,tim em suýt nhảy ra khỏi ngực luôn rồi nè.
Hắn dang tay ra.
- Lại đây.
- Dạ ?
- Anh muốn ôm Tiểu Hàn bây giờ.
- Nhưng mà...
- Anh vừa cứu em khỏi bị phạt,giờ muốn ôm cũng không cho là sao hả ?
- Dạ ?
- Anh xuống gặp mẹ.
- Á a đừng mà.
Cậu nghe lời lao vào vòng tay hắn ngay,hắn vui vẻ vuốt tóc cậu.
- Thiếu Gia đừng đi,em nghe lời rồi.
- Ừ,anh không đi nữa.
Hắn cứ thế mà ôm chặt cậu,ôm hoài không chịu rời.
- Thiếu Gia.
- Hở ?
- Anh ôm em lâu quá rồi,anh không mệt sao Thiếu Gia ?
- Sao thế ? Em mệt sao ?
- Dạ không phải,chỉ là em muốn luộc trứng mới để lăn mắt cho anh thôi.
- Không cần lăn,em chỉ cần ngồi yên để anh ôm thôi.
- Nhưng mắt anh sẽ...
- Kệ nó đi, không quan trọng.
Hắn lại ôm cậu chặt hơn nữa, đến mức cậu gần như cảm nhận được nhịp tim của hắn.
- Anh thích Tiểu Hàn,thích Tiểu Hàn nhất trên đời. Tiểu Hàn có thích anh không ?
- Dạ có,em cũng thích Thiếu Gia.
- Anh yêu em.
- Dạ !!!?
- Anh yêu em, Tiểu Hàn.
Cậu nghe thấy hắn yêu mình liền muốn rời ra,hắn lại ôm chặt hơn.
- Thiếu Gia bỏ em ra,bỏ em ra đi mà.
- Không bỏ,anh yêu Tiểu Hàn nên anh sẽ ôm Tiểu Hàn đến suốt đời luôn.
- Thiếu Gia bỏ em ra,bỏ em ra đi mà,Phu Nhân mà biết là không xong đâu Thiếu Gia,mau bỏ em ra đi mà.
- Không bỏ,không bỏ.
- Thiếu Gia tha cho em đi mà,em chả có gì tốt đâu,Thiếu Gia đừng yêu em,đừng có yêu em mà Thiếu Gia.
- Em không tốt thì anh vẫn yêu,vẫn cứ yêu em,yêu hoài luôn.
- Em là con trai mà,không yêu được đâu,không có yêu được đâu Thiếu Gia.
- Em là con gì anh cũng yêu.
- Thiếu Giaaaaaaaaaa
- Thôi nào,anh đùa thôi mà,em đừng sợ như vậy chứ. Tiểu Hàn nhát thật đấy,nhát như thỏ đế vậy.
- Thiếu Gia xấu xa, xấu xấu xấu xa.
Cậu đẩy hắn ra.
- Em đi đâu đấy Tiểu Hàn ?
- Đi luộc trứng để lăn mắt cho Thiếu Gia xấu xa như anh.
- Đi nhanh rồi quay lại đấy,anh sẽ rất nhớ em đấy,em yêu.
- Á a Thiếu Gia xấu xa.
Cậu chạy đi.
Hắn mỉm cười vui vẻ,Tiểu Hàn của hắn quả nhiên là bảo bối duy nhất khiến hắn vui vẻ.
------------
Sáng hôm sau,hắn dậy,ngồi chờ rất lâu nhưng chẳng thấy cậu đến.
- Tiểu Hànnnnnnn.
- Tiểu Hànnnnnnnnn.
- Tiểu Hànnnnnnnnnnn.
- Tiểu Hànnnnnnnnnnnnn.
Hắn gọi liên tục nhưng người chạy vào lại là quản gia.
- Thiếu Gia,cậu dậy rồi.
- Sao lại là chú ? Tiểu Hàn đâu ?
- Dạ hôm nay Tiểu Hàn đi ra ngoài cùng Phu Nhân rồi,Phu Nhân bảo tôi chăm sóc cậu.
- Đi đâu ? Mẹ tôi đưa Tiểu Hàn đi đâu ? Đi đâu hả !!!?
- Dạ...
- TÔI HỎI CHÚ HỌ ĐI ĐÂU !!?
- Dạ... là đến bệnh viện ạ.
- Bệnh viện sao ?
Hắn chợt nhớ lại quá khứ,nhớ việc võng mạc của cậu thích hợp với hắn,nhớ tới việc mẹ hắn bắt cậu nhường đôi mắt cho hắn,nhớ đến cái chết của cậu khiến hắn đau đớn.
- Thiếu Gia,tôi giúp cậu rửa mặt.
- ĐÓN TIỂU HÀN VỀ,MAU ĐÓN TIỂU HÀN VỀ CHO TÔI,MAU ĐÓN VỀ CHO TÔIIIIIIII.
- Thiếu Gia bình tĩnh,cậu đừng xúc động...
- TÔI NÓI CHÚ ĐÓN TIỂU HÀN VỀ,MAU ĐÓN TIỂU HÀN VỀ CHO TÔI.
Hắn lại phát điên và ném đồ đạc và liên tục quát lớn đòi cậu,vừa lúc đó cậu và mẹ hắn cùng về tới,nghe thấy tiếng động cả hai chạy vội lên phòng.
- Thiếu Gia đừng ném nữa.
- Tiểu Hàn.
Vừa nghe thấy tiếng cậu thì hắn lập tức dừng tay lại,cậu chạy vội lại giật lấy cái chậu hoa từ tay hắn.
- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia,sao anh lại ném đồ như vậy,nguy hiểm lắm biết không ?
- Tiểu Hàn,em về rồi,về rồi.
Mẹ hắn cũng đi lại.
- Trí Quân,ai đã làm con phải tức giận như thế này ? Nói mẹ nghe nào con trai ?
- Mẹ.
- Mẹ nghe đây con trai.
- Con sẽ không chấp nhận lấy mắt của Tiểu Hàn đâu,thế nên mẹ đừng có mà ấp ủ gì trong đầu cả.
- Trí Quân,con đang nói gì vậy ?
- Nếu phải lấy mắt của Tiểu Hàn thì con thà chết,con sẽ tìm đến cái chết nếu mẹ ghép mắt của Tiểu Hàn cho con. Cho dù mẹ có làm đủ mọi cách để phẩu thuật thành công đi nữa con cũng sẽ không biết ơn mẹ đâu,con nhất định sẽ hận mẹ,con sẽ hận mẹ đến chết.
- Trí Quân,con...
Cậu nắm lấy tay áo hắn giật giật.
- Thiếu Gia đừng nói bậy,anh mau xin lỗi Phu Nhân đi,anh mau...
Hắn kéo mạnh cậu lại ôm lấy.
- Tiểu Hàn là người của con,mẹ không được phép làm hại em ấy.
- Thiếu Gia,anh đừng nói bậy nữa,mau xin lỗi phu nhân đi.
- Em im đi,em không biết được sau này mình sẽ như thế nào đâu,mẹ anh sẽ hại chết em đấy Tiểu Hàn. Mẹ anh ác độc lắm,bà ấy sẽ làm hại em,mẹ anh là người xấu.
" CHÁT ".
Một cái tát thật mạnh vang lên.
Hắn bị mẹ tát một cái lên mặt,cậu lập tức nhào ra che chắn.
- Phu Nhân xin đừng tức giận,Thiếu Gia đang khó chịu nên mới như vậy,xin Phu Nhân xin đừng chấp với anh ấy.
- Tránh ra.
- Phu Nhân.
- Ta nói con tránh ra.
- Phu Nhân cứ đánh con đi,xin đừng đánh Thiếu Gia,xin đừng đánh anh ấy.
- Em tránh ra đi Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia.
- Anh nói tránh ra.
Hắn quơ tay gạt cậu ra rồi ngước mặt lên.
- Mẹ đánh tiếp đi,đánh xong thì dẹp luôn cái ý định lấy mắt của Tiểu Hàn cho con,dẹp luôn cái ý nghĩ ác độc đó đi.
- Đừng mà Phu Nhân,xin đừng đánh Thiếu Gia.
Bà lại giơ tay lên và đánh mạnh xuống,cậu đã kịp thời lao ra và nhận cái tát thay hắn.
" CHÁT ".
Hắn nghe thấy và biết cậu vừa bik đanh liền tức giận.
- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn,sao mẹ lại đánh em ấy hả ? Sao có thể đánh Tiểu Hàn hả ?
- Thiếu Gia,anh đừng thế nữa mà.
- Tiểu Hàn.
- Con xin Phu Nhân bớt giận,xin bớt giận,là lỗi của con. Con sẽ giải thích cho Thiếu Gia hiểu,con sẽ khuyên cậu ấy xin lỗi Phu Nhân,Phu Nhân cứ về nghỉ ngơi đi ạ.
- Tiểu Hànnnn.
- Thiếu Gia im lặng giúp em đi,được không ?
Hắn im lặng.
Cậu đi lại cố làm dịu tâm trạng của mẹ hắn và tiển bà về phòng rồi quay lại ngồi xuống cạnh hắn.
- Thiếu Gia,lát nữa em đưa anh đi xin lỗi Phu Nhân nha ?
- Không đi.
- Thiếu Gia nghe lời em đi,Phu Nhân đang giận lắm.
- Anh không làm sai,anh không xin lỗi.
- Thiếu Gia,anh làm sai mà.
- Anh không sai,là mẹ anh sai,là mẹ bắt em đi thử võng mạc,là mẹ âm mưu cướp đôi mắt của em cho anh.
- Không phải đâu Thiếu Gia,phu nhân chỉ đưa em đi khám mắt thôi,không phải thử võng mạc gì đâu.
- Không phải khám mắt,là thử võng mạc,em bị lừa rồi Tiểu Hàn,em bị mẹ anh lừa rồi.
Dù cậu nói gì hắn vẫn không tin,hắn vẫn chắc chắn trong đầu với suy nghĩ là mẹ hắn muốn cướp lấy đôi mắt của cậu, bà sẽ như quá khứ cũ mà lừa cậu cho hắn đôi mắt.
Nhưng hắn đâu biết lần này đã khác rồi,bởi khi đỡ nhát dao cho hắn lần trước thì một bên mắt cậu đã bị hủy,cậu đâu còn đủ đôi mắt mà cho hắn nữa,mẹ hắn cũng đâu muốn một bên mắt kia của cậu.
Hôm nay bà thật sự đã đưa cậu đi khám mắt,bà muốn chữa mắt cho cậu thật tâm.
Cậu không thể nói với hắn việc bên mắt kia của mình đã mất thị lực, không thể nói vì cứu hắn mà bản thân trở nên thế này. Cậu hiểu rỏ hắn,nếu biết cậu vì mình mà gây hại bản thân như vậy hắn sẽ không yên,sẽ luôn tự trách mình,sẽ sống với cảm giác tội lỗi trên lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com