Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

>14< : Không dám

Chiều hôm ấy,cậu và hắn đang ngồi ở sân vườn hóng mát và ăn nhẹ.

- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Anh muốn đi dạo.
- Dạ,để em dìu anh.
- Không,anh không muốn được dìu,
anh muốn nắm tay em.
- Dạ được.

Cậu đưa tay cho hắn nắm, hai người đi vòng quanh khu vườn đến mấy lần.

- Thiếu Gia, phía trước có vũng nước á, anh phải bước lớn lên để qua luôn, không thì sẽ bị ướt đấy.
- Sau lại nhiều vũng nước thế Tiểu Hàn ?
- Là vì tối qua mưa to nên mới vậy á Thiếu Gia.
- À, ra là thế.

Vì hắn không nhìn thấy gì nên chỉ đi theo cậu, lâu lâu cậu lại vờ phía trước có đá hay chậu cây gì đó và bắt hắn né, hoặc là bắt hắn bước rộng chân hết mức rồi lại cố nhịn cười.

- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Em đang trêu anh phải không ?
- Dạ đâu có,em đâu dám đâu Thiếu Gia,oan cho em quá đi.
- Oan thật sao ?
- Dạ,oan lắm,oan lắm á.

- QUẢN GIA.
- Thiếu Gia,anh gọi chú ấy làm gì vậy ?
- QUẢN GIA.
- DẠ Ạ Ạ...

Quản Gia chạy vội đến trước mặt hắn.

- Thiếu Gia gọi tôi.
- Chú cho người dọn hết cỏ ngoài vườn và lấy đá lấp hết vườn cho tôi đi.
- Dạ.

Cậu nghe thấy liền níu lấy tay hắn.

- Không được Thiếu Gia, cỏ sân vườn này em chăm cực khổ lắm mới xanh đẹp như vậy, anh đừng đào bỏ mà.
- Đẹp thì được gì chứ ? Mưa một trận là lại tạo ra mấy cái vũng nước phiền phức đó, anh không thích phải đi dạo mà phải né mấy cái đó, cứ lấp đá hết cho đỡ phiền.
- Thiếu, Thiếu Gia.

- Tôi muốn phải hoàn thành trong hôm nay.
- Dạ, tôi lập tức gọi người đến.
- ĐỪNG MÀ À À.

Cậu sợ hãi nắm lấy tay hắn thật chặt.

- Em sai rồi Thiếu Gia, là em không tốt, em không nên nói dối về chuyện mấy vũng nước để trêu anh. Thiếu Gia tha lỗi cho em đi, tha cho sân cỏ của em đi, làm ơn đi Thiếu Gia.
- Ông mau đi gọi người đi.
- Đừng mà chú ơi, đừng mà.

Cậu níu Quản Gia lại rồi lại chạy tới chổ hắn ôm lấy cánh tay mà nũng nịu.

- Thiếu Gia đừng làm vậy, làm ơn tha cho em đi, tha cho em một lần này đi, làm ơn đi Thiếu Gia.
- Không.
- Thiếu Giaaaaa.
- Không.
- Thiếu Giaaaa,Thiếu Giaaaaa.
- Ông mau gọi người đi chứ,không tuân lệnh tôi sao ?
- Dạ,tôi đi ngay.

Quản Gia chạy nhanh đi.
Cậu bỏ tay hắn ra và quay đi,cậu đang thực sự giận.

- Quay lại đây Tiểu Hàn.

Cậu dừng chân đứng yên đó.

- Quay lại đây ngay,anh ra lệnh cho em.

Cậu quay lại cạnh hắn.

- Dạ,Thiếu Gia.
- Đưa anh về phòng.
- Dạ.
- Anh muốn nắm tay.
- Dạ.

Cậu nắm tay hắn và dắt về phòng.

- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Ngày anh tháo băng,em nhất định phải có mặt đấy,anh muốn người đầu tiên mà mình nhìn thấy là em,nhớ chưa ?
- Dạ,em biết rồi,Thiếu Gia.

Hắn nghe giọng là biết cậu đang khó chịu rồi,nhưng hắn vẫn không thu lại lệnh,hắn muốn trừng trị cậu về tội lấy hắn ra làm trò đùa. Suốt đêm hôm đó hắn cứ liên tục lấy cái chủ đề san lấp và dẹp hết khu vườn ra để trêu cậu,đối với hắn thì chủ đề đó rất vui,nhưng với cậu thì đó là điều rất đau.

-------------

Sân vườn đã được dọn sạch cỏ và lát đầy đá trong đêm,cậu đã đứng đó chứng kiến hết toàn bộ quá trình.
Cậu khóc,khóc vì sân cỏ xinh đẹp của mình bị đào bới lên.
Với một người yêu hoa cỏ và sân vườn như cậu thì việc san bằng này chẳng khác gì bị người khác dùng dao cứa thịt trên người,đau lắm,xót lắm.

------------

Sáng hôm sau.

Cậu mang chậu nước vào rửa mặt cho hắn, hôm nay cậu bổng im lặng lạ thường, không giống Tiểu Hàn nói không ngừng hằng ngày chút nào. Hắn không quen,hắn muốn cậu vui trở lại nên bắt đầu dỗ ngọt cậu

- Tiểu Hàn,em muốn ăn kẹo tây không ?
- Dạ, không.
- Bữa sáng nay em muốn ăn gì nào ? Hay anh chọn món đùi gà mà em thích nhé ? Chúng ta cùng ăn ha ?
- Thiếu Gia cứ ăn đi,em không đói.
- Tiểu Hàn.
- Em rửa mặt xong rồi, Thiếu Gia xuống giường đi,em dìu anh vào phòng tắm.

- Tiểu Hàn, hôm nay em làm sao thế ? Em không khỏe sao ? Nói anh nghe đi Tiểu Hàn ?
- Em không sao hết, nếu Thiếu Gia không cần tắm thì em xuống dưới nhà đây.
- Khoan đã Tiểu Hàn.

Hắn quơ tay chụp lấy cánh tay cậu giữ lại.

- Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia có gì sai bảo ạ ?
- Em đừng vậy mà Tiểu Hàn, đừng nói chuyện với anh bằng cái cách cứng ngắc đó mà.
- Em đang ứng xử đúng với vai trò người hầu của mình, thưa Thiếu Gia.
- Không được,anh không muốn em ứng xử như bây giờ chút nào hết, anh không thích em như vậy.
- Vậy anh thích gì hả Thiếu Gia ? Anh ra lệnh đi,em sẽ lập tức làm theo.
- Tiểu Hàn,em đang giận anh sao ? Giận anh vì chuyện hôm qua sao ?

Cậu kéo tay hắn ra khỏi cánh tay mình.

- Em không dám thưa Thiếu Gia, phận làm người hầu như em thì có quyền gì mà giận Thiếu Gia chứ ?
- Tiểu Hàn,em không phải người hầu.
- Không,em chính là người hầu,một người hầu với nhiệm vụ chăm sóc chủ nhân là anh.
- Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia cần gì nữa không ? Nếu không thì em xin phép lui để mang bữa sáng lên.

-----------

Hôm đó cậu vẫn luôn bên hắn như thường ngày, vẫn chăm sóc hắn chu đáo, chỉ khác là cậu chỉ im lặng bên cạnh thôi chứ không trêu đùa gì với hắn cả, dù hắn có bày trò gì cậu cũng không cười lấy một tiếng.

Hắn không thể nhìn thấy nên không thể biết cậu đang nghĩ gì, càng không thể biết cảm xúc của cậu ra sao vào lúc này.

---------

Hắn đâu biết việc san bằng sân cỏ đó lại khiến cậu giận hắn nhiều đến vậy, đâu biết vì việc đơn giản đó lại khiến Tiểu Hàn thân thiết với hắn sẽ trở nên xa lạ với hắn như bây giờ.

- Thiếu Gia nghỉ ngơi đi,em xin phép lui.
- Khoan đã.
- Thiếu Gia cần gì nữa ạ ?
- Em ở lại cùng anh đi, ngủ lại với anh đi Tiểu Hàn,lại đây.
- Xin lỗi Thiếu Gia,người hầu thì không được phép ngủ ở phòng của chủ nhân,em xin lỗi vì không thể làm theo lời Thiếu Gia.
- Tiểu Hàn à.
- Thiếu Gia nghỉ sớm đi, chúc anh ngủ ngon.

Cậu rời đi ngay sau đó, tiếng cửa đóng  rất nhẹ nhưng hắn lại cảm thấy rất lớn,lớn đến mức làm hắn nhói đau lòng.

Hắn buồn vì người duy nhất vui vẻ với hắn 24/24 bây giờ đã thay đổi, và lí do thay đổi đó chính là do hắn. So với việc cậu hờn dỗi ghét hắn ra mặt thì cậu giận hắn thế này khiến hắn đau lòng hơn rất nhiều,đau lắm.

-----------

Sáng hôm sau.

Hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu nhưng cậu lại nhìn rất rỏ biểu cảm đau lòng của hắn, thật sự rất tội nghiệp.

Gương mặt phờ phạc thiếu ngủ, lần đầu cậu bắt gặp dáng vẻ này của hắn là 3 năm trước, cái lúc mà hắn bị trầm cảm mà sống tách biệt với mọi người.

- Thiếu Gia,đêm qua anh không ngủ sao ?

Hắn im lặng cúi đầu.
Cậu ngồi xuống giường đưa tay sờ lên mặt hắn lo lắng.

- Thiếu Gia,anh sao vậy ? Nói em nghe đi,Thiếu Gia ?

Hắn vẫn không nói gì.

- Thiếu Gia,nói chuyện với em đi,làm ơn nói gì với em đi Thiếu Gia.

Hắn nắm lấy tay cậu đang chạm lên má mình rồi kéo cậu lại và ôm lấy.

- Thiếu Gia,anh bị sao vậy ? Anh nói em nghe đi,sao anh lại buồn ?

Hắn vẫn im lặng mà ôm chặt cậu.

- Thiếu Gia,anh đã hứa không giấu em chuyện gì ,anh đã hứa sẽ kể với em tất cả những nỗi buồn của anh mà Thiếu Gia ?

Hắn ôm cậu chặt hơn.

- Tiểu Hàn.
- Em nghe đây,em đang nghe anh đây Thiếu Gia.
- Anh xin lỗi em.
- Thiếu Gia.
- Tiểu Hàn đừng giận anh,xin đừng giận anh nữa. Anh đau lòng,Tiểu Hàn như vậy khiến anh đau lòng lắm,đau lòng lắm.
- Thiếu Gia.

- Anh chịu không được,anh không thể chịu được việc Tiểu Hàn ứng xử như người hầu với anh. Em đừng như thế nữa,đừng thế nữa Tiểu Hàn.
- Dạ,em biết rồi Thiếu Gia,em không thế nữa.

- Mà Thiếu Gia cũng phải hứa không được dẹp bỏ vườn hoa của em,sân cỏ đó anh phá bỏ thì em có thể bỏ qua cho anh,nhưng nếu anh đụng vào vườn hoa thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu.
- Không dám đụng,anh tuyệt đối không dám đụng vào hoa của em, tuyệt đối không dám.
- Anh nhớ lời mình nói đấy,Thiếu Gia mà nuốt lời là em bỏ Thiếu Gia luôn,em sẽ nghỉ chơi anh ra luôn.
- Anh sẽ khắc cốt ghi tâm,sẽ không dám đụng vào hoa của em,không dám đụng.
- Cảm ơn Thiếu Gia.

Cậu vòng tay ôm hắn.

- Tiểu Hàn,anh muốn tắm.
- Dạ.
- Cảm ơn Tiểu Hàn♡.
- Dạ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com