>20< : Em tin anh
Lần dậy thứ hai,hắn mở mắt ra thì thấy cậu đang nằm trên ngực hắn và mỉm cười.
- Thiếu Gia dậy rồi.
- Tiểu Hàn,em định làm gì ?
- Em đâu có làm gì đâu,em chỉ đang ngắm Thiếu Gia ngủ thôi hà.
- Nhưng sao phải nằm trên người anh ?
- Em không thể vừa nằm trên người Thiếu Gia và vừa ngắm Thiếu Gia sao ?
- À không phải, chỉ là anh có chút không quen với cách thân mật của em thôi Tiểu Hàn.
- Nếu Thiếu Gia không thích thì em sẽ giữ khoảng cách với anh vậy.
Cậu ngồi dậy giữ khoảng cách với hắn,hắn cũng ngồi dậy hoảng hốt vì sợ mình nói sai khiến cậu buồn.
- Không phải đâu Tiểu Hàn,ý anh không phải vậy đâu.
- Rỏ ràng ý của Thiếu Gia là vậy,Thiếu Gia ghét em thân mật với anh.
- Không đâu,anh thích mà,anh thật sự thích Tiểu Hàn thân mật với anh mà Tiểu Hàn.
- Thật ạ ?
- Thật,anh nói thật mà Tiểu Hàn.
- Được rồi,em sẽ tin Thiếu Gia.
- Cảm ơn em.
Cậu bước xuống giường,hắn nắm lấy tay cậu.
- Tiểu Hàn,em đi đâu vậy ? Em đã nói tin anh rồi mà,sao còn đi ?
- Muộn rồi,em phải chuẩn bị bữa sáng,Thiếu Gia tự rửa mặt và tắm trước đi nha.
- Ờ ờ.
Cậu khom người nhặt lấy quần áo,tiểu cúc sưng đỏ lộ lộ đập vào mắt hắn.
- Khoan đã Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Tại sao cái đó... cái đó của em...
- Dạ ?
- Cái ... cái ở mông em...
- Mông em sao ạ ?
- Cái đó... mông em... sưng..sưng cái đó...
- Ối trời,đều không phải do anh hay sao còn hỏi em ?
- Hả ?
Hắn ngơ ngác nhìn cậu.
- Thiếu Gia không nhớ chuyện đêm qua sao ?
- Nhớ,nhớ gì cơ ?
- Thiếu Gia,anh không nhớ.
- Tiểu Hàn.
Cậu cứ nghĩ hắn nhớ hết chuyện ngọt ngào đêm qua,cậu nghĩ thế nên mới ứng xử thân mật với hắn.
Nhưng hắn lại chẳng nhớ gì cả,chẳng nhớ những cái âu yếm chan chứa đầy lời yêu đêm qua.
- Em.. em.. đi chuẩn bị bữa sáng.
Cậu mặc vội quần áo và đi nhanh ra cửa,hắn đuổi theo nắm lấy tay cậu giữ lại.
- Tiểu Hàn khoan đã.
- Bỏ em ra đi,em xin anh.
- Tiểu Hàn,sao em lại khóc ?
Cậu đưa tay quẹt vội nước mắt.
- Không không,là do bụi bay vào mắt em thôi,là bụi thôi.
Hắn đưa tay nâng mặt cậu lên đối mặt.
- Đêm qua anh đã làm gì em rồi Tiểu Hàn ? Anh đã làm những gì với em rồi.
- Không có gì hết,Thiếu Gia không làm gì em hết,không có làm gì hết.
- Nhìn thẳng mắt anh này,nhìn vào mắt anh mà trả lời này Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia.
- Nói anh nghe,đêm qua đã xảy ra việc gì,anh đã làm gì em ?
- Thiếu Gia.
- Nói anh nghe đi,xin em đấy Tiểu Hàn,anh xin em đấy.
- Thiếu Gia,đêm qua anh và em đã .. đã.. đã..
" Cốc Cốc ".
- Thưa Thiếu Gia,Phu Nhân muốn gặp cậu.
" Cốc Cốc ".
- Thiếu Gia.
- Tôi nghe rồi,chú nói với mẹ tôi tắm xong sẽ xuống ngay.
- Vâng.
Quản gia rời đi.
Cậu lại cúi đầu.
Hắn xoa đầu cậu.
- Giờ thì nói anh nghe đi,đêm qua anh đã làm gì em?
- Thiếu Gia.
- Nói anh nghe,Tiểu Hàn ngoan.
- Không nói đâu.
- Em không nói,vậy anh đoán nhé ?
Cậu im lặng.
- Em bị táo bón,đi ra phân lớn nên ở dưới bị sưng phải không ?
- Á á,Thiếu Gia ăn nói bậy bạ. Bên dưới em bị sưng là do đêm qua chúng ta ân ái với nhau,em không có bị táo bón rồi ị phân lớn đâu nhaaaa.
- Hả !??
Cậu lập tức đưa tay bịt miệng mình lại.
- Thật sao Tiểu Hàn ?
Cậu lắc đầu.
Hắn kéo tay cậu ra và giữ chặt gương mặt cậu.
- Là anh ép em phải không ? Là anh buộc em làm việc đó phải không ? Là anh cưỡng bức em phải không Tiểu Hàn ?
Cậu lại im lặng.
Hắn ôm lấy cậu.
- Anh xin lỗi Tiểu Hàn,chắc em đã sợ hãi lắm.Anh xin lỗi vì đã làm việc đồi bại đó với em,anh xin lỗi Tiểu Hàn.
Cậu lại vòng tay ôm lấy hắn.
- Thiếu Gia,anh đừng nói vậy,đừng tự trách mình. Chuyện đêm qua là do em tình nguyện,anh không có lỗi đâu.
- Tiểu Hàn.
- Em xin lỗi vì đã làm việc đó với anh,xin lỗi vì đã nghe lời anh nói yêu em lúc trong lúc say rồi cho là thật,xin lỗi Thiếu Gia.
- Tiểu Hàn à.
- Thiếu Gia cứ yên tâm,em sẽ xem chuyện tối qua như chưa từng xảy ra,em sẽ không nói cho ai biết hết,em sẽ quên hết mọi thứ.
- Đừng Tiểu Hàn,em đừng quên,xin đừng quên. Tuy anh không nhớ đêm qua mình đã nói những gì với em,tuy không nhớ rỏ việc mình đã làm. Nhưng anh yêu em là thật,việc anh yêu em là thật đó Tiểu Hàn,đó không phải là lời nói bậy lúc say đâu.
- Thiếu Gia.
- Anh yêu em Tiểu Hàn,anh đã yêu em từ rất lâu rồi,yêu đã rất lâu rồi.Anh không dám nói ra,anh sợ em sẽ ghét anh,sợ Tiểu Hàn sẽ rời bỏ anh.
- Không đâu,em không bao giờ rời bỏ Thiếu Gia đâu,không đâu mà.
Hắn kéo cậu ra khỏi ngực.
- Tiểu Hàn,em yêu anh được không ? Em có thể yêu anh không ? Có thể chấp nhận tình yêu của anh không ?
- Thiếu Gia.
- Đừng gọi anh,trả lời câu hỏi của anh đi,em có thể chấp nhận yêu anh được không ?
- Thiếu Gia,anh không hối hận chứ ? Ý em là anh sẽ không quên lời nói này của mình nữa ? Anh sẽ không để em phải nhớ lời yêu này một mình nữa chứ ?
- Anh không hối hận,anh tuyệt đối không quên lời yêu này. Anh yêu em,anh yêu Tiểu Hàn,anh thật lòng thật dạ yêu một mình Tiểu Hàn thôi.
- Thiếu Gia,anh không chê gương mặt em chứ ? Anh sẽ không...
Hắn hôn lên trán cậu,hôn lên mắt,hôn lên má,hắn hôn lên vết sẹo đang trãi dài trên nửa mặt cậu.
- Thiếu Gia.
- Sao có thể chê chứ ? Anh đã từng nói Tiểu Hàn rất xinh đẹp,anh cũng đã nói vết sẹo của em rất phong cách,Tiểu Hàn không nhớ sao ?
- Nhưng mà...
- Sao nào ?
- Lúc đó khác mà.
- Khác thế nào chứ ?
- Thì lúc đó chúng ta chỉ là người hầu và chủ nhân,còn bây giờ thì làm người yêu.Mà nếu làm người yêu của Thiếu Gia thì nhất định không được xấu xí,phải thật...
Hắn áp lấy môi cậu,hôn thật chậm,đủ để khiến cậu không bị giật mình.
- Tiểu Hàn rất xinh đẹp,Tiểu Hàn là người đẹp nhất trên thế giới này,mắt mũi môi đều đẹp đến mê người.
- Thiếu Gia lại trêu em rồi.
Hắn đưa hai tay xoa xoa hai má cậu.
- Đều tại cứu anh nên em mới có vết sẹo này,anh sao có thể chê được chứ ?
- Thiếu Gia,sao anh biết việc đó ?
- Việc ấy không quan trọng,điều quan trọng bây giờ là anh yêu em.
- Thiếu Gia,anh đừng vì việc em đỡ dao cho anh mà lại nhầm lẫn đi yêu người xấu xí như em.
- Không có nhầm lẫn gì hết,anh yêu em trước cả lúc em đỡ dao cho anh mà Tiểu Hàn ?
- Anh yêu em là tại vì lúc đó em chưa bị sẹo, là tại vì em lúc đó vẫn lành lặn, còn bây giờ em xấu lắm Thiếu Gia.
- Anh mệt em thật đó, anh đã bảo là anh yêu em cơ mà,anh đã nói em không xấu xí.Trong mắt anh thì Tiểu Hàn mãi mãi là người đẹp nhất, là người xinh đẹp cả trong lẫn ngoài, rất rất rất xinh đẹp.
- Thiếu Gia,dù đây chỉ là lời nói dối thôi nhưng em cảm thấy rất vui, cảm ơn anh.
- Anh không nói dối,anh nói thật,anh nói thật mà. Anh nói thật,anh yêu em là thật,em xinh đẹp cũng là thật, là thậttttttttt.
Nhìn vẻ mặt uất ức bị nghi oan của hắn khiến cậu thoải mái mà mỉm cười,tự nhiên tâm trạng lại vui hơn.
- Em đang cười nhạo anh đó hả ? Không tin mà còn cười nhạo anh nữa hả ?
- Em biết rồi,em sẽ tin anh mà,em không cười nhạo anh đâu mà Thiếu Gia.
- Em phải nhất định tin anh, không có "sẽ tin" gì hết, phải nói là tin anh.
- Rồi rồi,em tin anh, em thật lòng tin anh mà Thiếu Gia.
- Thật không ? Em tin anh thật không Tiểu Hàn ?
- Dạ thật.
- Em sẽ yêu anh chứ ? Em sẽ yêu anh chứ Tiểu Hàn ?
Cậu im lặng nhưng lại gật đầu.
Hắn ôm lấy cậu nhấc bổng lên rồi xoay vòng.
- Anh vui lắm Tiểu Hàn, cảm ơn em, cảm ơn vì đã yêu anhhhh.
- Á a Thiếu Gia, chậm thôi, té em bây giờ.
- Anh yêu emmmmm.
- Á a Thiếu Gia, đừng xoay nữa mà, em sợ lắm.
Hắn xoay chậm rồi dừng lại, cậu thì sợ mà ôm chặt cổ hắn một lúc mới tĩnh tâm lại.
- Thiếu Gia.
- Sao nào ?
- Em hết sợ rồi, thả em xuống đi.
- Không thả.
- Thiếu Gia,Phu Nhân đợi lâu rồi đấy.
- Ừ ha, anh quên mất.
- Thiếu Gia,anh mang em đi đâu vậy ?
- Đi tắm, không phải hôm trước em đòi tắm cho anh sao, giờ thì anh chiều em.
- Nhưng mà, nhưng mà...
- Mẹ anh chờ lâu lắm rồi Tiểu Hàn,em không chịu tắm cho anh thì mẹ sẽ phải đợi thêm rất lâu đấy.
- Em biết rồi, chúng ta đi tắm thôi.
- Đồng ý~♡.
- Á a Thiếu Gia đừng nghịch nước nữa mà, phải tắm nhanh để gặp Phu Nhân.
- Vào ngâm với anh, vào đây.
- Á a Thiếu Gia đừng sờ em mà.
- Đêm qua cũng đã chạm hết rồi mà, em còn ngại gì nữa chứ, lại đây nào.
- Á a Thiếu Gia xấu xa, xấu xaaaaa.
- Tiểu Hàn đỏ mặt, đáng yêu quá đi mất~♡.
- Thiếu Gia đừng sờ em nữa, đừng mà.
- Hôn anh thì anh sẽ không sờ nữa.
- Thiếu Giaaaaaaaa.
- Không hôn thì anh sẽ sờ chổ bị sưng đó,anh sẽ umm...
Cậu hôn lấy môi hắn, nhắm chặt mắt rồi ra sức hôn hắn, để yên cho hắn đưa lưỡi qua trêu chọc mình rồi e thẹn đáp lại hắn.
- Trí Quân, Trí Quân.
Mẹ hắn gõ cửa phòng tắm.
Cậu sợ hãi lập tức rời môi rồi nhìn hắn đầy vẻ lo lắng, hắn nắm lấy tay cậu rồi mỉm cười.
- Con đang tắm thưa mẹ, con sẽ ra ngay, mẹ xuống nhà chờ con chút.
- Ừ, mẹ xuống nhà chờ con.
Hắn hôn lấy trán cậu rồi đưa tay xoa lên má.
- Anh ra trước, em tắm xong rồi ra sau nhé ? Đừng tắm lâu quá đấy.
- Dạ.
- Đừng sợ nữa, mẹ anh đi rồi mà.
- Dạ, em biết rồi.
- Anh đi đây.
- Thiếu Gia.
- Gì nào ?
- Em không ghét bị anh sờ đâu, chỉ là em...
Hắn lại hôn lấy môi cậu.
- Anh hiểu mà Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia.
- Anh gặp mẹ xong thì phải có bữa sáng cho anh đấy, biết chưa ?
- Dạ.
- Anh yêu em.
- Dạ ạ ạ.
Hắn xoa đầu cậu một cái rồi ra xả sạch bọt quấn khăn và ra ngoài, cậu cũng tranh thủ tắm nhanh để chuẩn bị bữa sáng cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com