Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

>21< : Vòng

- Thiếu Gia,anh bỏ em ra đi mà.
- Không bỏ.
- Thiếu Gia,bỏ em ra đi mà.
- Không thích.
- Thiếu Giaaa.
- Không là không,em đừng xin vô ích nữa,mau đút anh ăn sáng đi.
- Anh ôm em thế này em không thể đút anh được,anh cho em ngồi đối diện đi.
- Không,em phải ngồi trên đùi anh thì anh mới ăn ngon được,em ngồi ở kia thì anh không có tâm trạng ăn.
- Thiếu Giaaaaa.
- Em không đút thì anh nhịn đói luôn,không thèm ăn sáng luôn,cho đau bụng luôn.
- Đừng mà,em đút mà,em sẽ đút mà.

Cậu ngồi trên đùi hắn cắt nhỏ thức ăn rồi lại xoay người đút cho hắn,mỗi khi xoay thì mông lại cọ ở dưới của hắn một cái. Hắn thì thích còn cậu thì sợ,bên dưới vẫn còn sưng,cậu sợ lại bị hắn đi vào lần nữa,sợ đau.

- Thiếu Gia,ăn đi.
- Anh ăn 1 miếng rồi,đến em.
- Lát em sẽ ăn sau.
- Không thích,anh muốn em ăn cùng anh bây giờ.
- Thiếu Gia nghe lời em đi,bữa sáng này chỉ đủ cho anh ăn thôi,nếu em mà ăn nữa thì không được.
- Vậy anh không ăn nữa,khi nào em ăn thì anh mới ăn.
- Thiếu Gia,từ khi nào anh lại kì cục như vậy hả ?
- Từ khi yêu em đó,bảo bối à.

Hắn hôn lấy môi cậu một cái rồi rời,nhìn vẻ mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng của cậu khiến hắn thích thú mà hôn thêm mấy cái nữa.

- Á a Thiếu Gia đừng hôn em nữa, đừng mà.
- Dám không thích được anh hôn hả !?
- Không phải vậy,chỉ là..
- Không phải thì tiếp tục hôn nào.
- Xấu xa,Thiếu Gia xấu um...

Kể từ hôm đó thì hắn luôn công khai thân mật với cậu như vậy,dù cậu chống đối thế nào cũng bị hắn thuần phục.

- Thiếu Gia đừng mà,đừng mà Thiếu Gia.
- Tiểu Hàn ngoan nào,nghe lời,anh thương.
- Em không muốn đâu,không muốn đâu.
- Tiểu Hàn không yêu anh nữa sao ?
- Không phải.
- Không phải thì được rồi,mau chiều anh đi Tiểu Hàn,nghe lời anh đi nào.
- Thiếu Gia,đêm qua chúng ta đã làm một lần rồi mà.
- Hôm qua khác,hôm nay khác.
- Nhưng em bị đau,em không muốn làm việc đó hôm nay nữa đâu.Nếu Thiếu Gia cứ bất chấp làm càng như vậy em sẽ kết thúc mối quan hệ này,em sẽ không làm người yêu của anh nữa đâu,không làm nữa.
- Đừng mà Tiểu Hàn,em đừng chia tay với anh,đừng mà em. Anh dừng lại rồi,anh không ép em nữa,Tiểu
Hàn đừng chia tay với anh.

Hắn rời người cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy và giúp cậu mặc lại quần áo.

- Tiểu Hàn đừng giận anh nha,đừng chia tay với anh nha,đừng chán ghét anh nha.
- Thiếu Gia, có phải anh vì muốn làm việc đó nên mới chịu yêu người xấu xí như em không ?
- Tiểu Hàn, em nói bậy gì vậy hả ?
- Thiếu Gia, nếu anh thật sự vì lí do em cũng oán trách anh đâu.

Hắn ôm lấy cậu.

- Em đừng nghĩ vậy, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ vậy Tiểu Hàn. Anh yêu em thật lòng, anh không phải vì tình dục mà mang tình cảm của em ra đùa giỡn đâu Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia.
- Anh xin lỗi vì đã ép em làm việc này, anh chỉ muốn làm việc mình thích với người mình yêu thôi,anh thật sự không phải vì việc đó mà đi yêu em đâu Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia,anh nói thật chứ ?
- Anh thề,anh thề đó Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia đừng thề,em tin rồi.
- Cảm ơn em, cảm ơn đã tin anh.

- Thiếu Gia, em vẫn chưa quen làm việc đó cùng anh thường xuyên như thế này, Thiếu Gia có thể cho em thời gian thích ứng không ?
- Được mà, bao lâu cũng được mà Tiểu Hàn, bao lâu anh cũng sẽ chờ,anh sẽ chờ tới khi em sẵn sàng.
- Cảm ơn Thiếu Gia.
- Không, đừng cảm ơn anh,chính anh mới là người nên cảm ơn em,cảm ơn em vì đã cố gắng vì anh,cảm ơn em Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia,em buồn ngủ rồi,chúng ta đi ngủ thôi được không ?
- Ừ,đi ngủ thôi,ngủ ngay thôi.

Hai người nằm cạnh nhau,cậu kéo tay hắn ra rồi tựa đầu lên nằm,cũng tự động áp sát mà ôm lấy hắn.

- Tiểu Hàn.
- Không thể làm việc kia nhưng anh vẫn có thể ôm em ngủ mà Thiếu Gia,em đã thích ứng được việc này rồi,anh đừng lo.

Hắn vui vẻ lập tức vươn tay kia ôm chặt lấy cậu,mũi lại ngửi lên tóc một hơi.

- Thật thoải mái,thật là tuyệt.
- Thiếu Gia ngủ ngon nhé.
- Tiểu Hàn ngủ ngon♡.

Hắn dần tiết chế việc ham muốn của mình lại, đôi khi hắn nhịn không nổi thì đè cậu xuống hôn hít một lúc rồi dừng, bên dưới của cậu nếu không được cậu cho phép thì hắn tuyệt đối không chạm vào.

----------

- Thiếu Gia,đây là gì ạ ?
- Là vòng tay của anh đó.
- Không phải,ý em là sao anh lại đeo nó vào tay em? Anh vốn luôn đeo hai chiếc mà ?
- Vì anh muốn em đeo một chiếc.
- Tại sao Thiếu Gia lại muốn em đeo ?
- Vì anh yêu em,anh muốn Tiểu Hàn và anh cùng đeo vòng đôi với nhau, như vậy em hài lòng chưa nè ?
- Nhưng vòng này là Phu Nhân cho anh mà,sao em đeo được chứ.
- Cấm cởi ra,em dám cởi nó ra thì anh sẽ giận,anh sẽ bỏ ăn cho em coi.
- Thiếu Gia.
- Anh sẽ nhịn ăn đó,nhịn đói luôn,không thèm ăn gì luôn đó.
- Em biết rồi,em đeo,em sẽ đeo nó.
- Ngoan lắm~♡.
- Giờ thì anh đi rửa mặt đi,em xuống mang bữa sáng lên.
- Tuân lệnh Tiểu Hàn~♡.

Hắn hôn lên má cậu một cái rồi chạy vào phòng tắm,cậu đưa tay chạm lên má mình rồi mỉm cười và đi ra ngoài.

-----------

Chiều hôm đó cậu và hắn lại cùng nhau đi tản bộ quanh nhà,hắn nắm tay cậu,cậu rút về và hắn lại nắm lấy.

- Thiếu Gia đừng nắm tay em mà.
- Anh muốn nắm,từ trước tới nay em đều nắm tay dìu anh đi,sao giờ em lại không chịu hả Tiểu Hàn ?
- Lúc trước anh không nhìn thấy nên mới cần em nắm tay,bây giờ anh nhìn thấy rồi nên...

Hắn nhắm mắt lại.

- Rồi,giờ anh lại hết nhìn thấy rồi đó,mau ngoan ngoãn nắm tay anh dắt đi đi.
- Thiếu Gia thật là.
- Lại gần chút,anh muốn được em ôm cánh tay nữa.
- Em biết rồi,em sẽ dính chặt rồi vừa nắm và vừa ôm cánh tay Thiếu Gia.
- Tốt lắm.

- Thiếu Gia đi đàng hoàng một chút,đừng có dựa sát em mà á a.
- Anh mệt quá đi,anh cần được nạp năng lượng.
- Thiếu Gia đứng quậy nữa,bị người khác nhìn thấy bây giờ.
- Kệ,ai nhìn thì kệ.
- Thiếu Gia đừng có hôn má em nữa mà,đang ở gần nhà đó.
- Không cho hôn má là anh hôn môi đó.
- Á a đừng mà.
- Tiểu Hàn cẩn thận,Tiểu Hàn.

Cậu chạy bị vấp chân ngã một cái mạnh xuống lề đường.

- A a.
- Chân trầy hết rồi này,em thật là.
- Thiếu Gia,anh làm gì vậy ?
- Bế em chứ làm gì,chân thế này sao đi được ?
- Em không sao mà,thả em xuống đi Thiếu Gia,thả em xuống đi.
- Cấm cử động,anh không muốn tức giận với em đâu.

Hắn bế cậu đi về tới nhà,bế lên phòng rồi đích thân giúp cậu rửa chân rồi băng bó. Mấy ngày đó cậu được hắn chăm sóc và cưng chiều hết mực,sáng thì giúp cậu tắm rồi chăm cậu ăn, chiều tối lại bế cậu xuống sân hóng gió một chút rồi lại bế lên phòng.

- Thiếu Gia,chân em khỏi rồi,em muốn ngủ ở phòng mình.
- Tiểu Hàn ngủ ngon.
- Thiếu Giaaaa.
- Ây da buồn ngủ quá đi.
- Thiếu Giaaaaaaaa.

Cậu luôn bị hắn giữ lại để ngủ cùng như thế hằng đêm,hắn hết diện lí do này đến diện lí do kia đòi cậu ngủ lại,cậu mà không đồng ý thì hắn sẽ lại dùng chiêu mặt dầy bám lấy cậu trên giường.

--------------

Sáng hôm đó khi mà cậu đi chuẩn bị bữa sáng cho hắn.

- Tiểu Hàn mau đút anh ăn đi, đói đói đói.
- Thiếu Gia tự ăn đi mà.
- Không muốn,anh muốn được Tiểu Hàn đút thôi,muốn Tiểu Hàn đút anh thôi.
- Thiếu Gia đúng là con nít,suốt ngày làm nũng,Thiếu Gia cứ thế này thì em sẽ không dám giao bản thân cho anh đâu. Mà con nít toàn ham của lạ thôi,chơi vài hôm là lại chán,Thiếu Gia chắc sẽ sớm chán em cho coi,em không nên nghiêm túc với tình yêu này.
- Rồi rồi,anh tự ăn là được chứ gì,có chuyện nhỏ xíu mà em cũng kiếm ra lí do dọa anh nữa,Tiểu Hàn xấu xa.
- Thiếu Gia phải ăn cho hết không được để thừa,nếu không em sẽ coi Thiếu Gia là con nít đó.
- Biết rồi,biết rồi ông tướng.
- Thiếu Gia ăn ngoan ở đây,em đi sắp xếp lại tủ quần áo cho anh.
- Không được động vào tủ quần lót của anh.
- Tại sao không ?
- Anh không muốn,không muốn.
- Em biết rồi,em sẽ không động vào,anh ăn nhanh đi.

Hắn thì ăn.
Cậu thì sắp xếp đồ.

- Thiếu Gia,anh bừa bộn quá,quần áo ném tứ tung hết cả lên hà.
- Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ để gọn lại.
- Không cần xin lỗi đâu, anh chỉ cần đừng vứt tứ tung là được rồi, em không phải đang trách anh đâu mà Thiếu Gia.
- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Sau này, em nhất định phải kết hôn với anh đấy.
- Dạ ?
- Em phải làm vợ anh, phải suốt ngày ở bên dặn dò anh đó.
- Thiếu Gia cứ đùa,hai chúng ta đều là nam,sao mà kết hôn được chứ.
- Được,anh nói được là được.
- Em mang đồ dơ xuống nhà đây,Thiếu Gia ăn sáng tiếp đi.
- Tiểu Hàn,anh chưa nói xong mà,Tiểu Hànnnn.

---------

Cậu mang giỏ đựng quần áo bẩn ra ngoài.

- Tiểu Hàn,con lại đây.

Cậu đang đi xuống cầu thang thì mẹ hắn gọi,cậu lập tức xoay người quay lại.

- Phu Nhân gọi con ạ.
- Đưa tay con cho ta.
- Dạ.

Cậu đưa tay lên,mẹ hắn tóm lấy tay cậu cố kéo cái vòng ra.

- Phu Nhân,Phu Nhân.

Mẹ hắn kéo lại và tháo mạnh cái vòng khỏi tay cậu.

- Phu Nhân...
- Tiểu Hàn,ta mong con hiểu rỏ vai trò của mình ở cái nhà này chỉ là người hầu chứ không phải là chủ nhân.

Cậu im lặng ôm lấy cổ tay mình mà sợ hãi cúi mặt.

- Ta chỉ cho phép hai đứa có quan hệ mờ ám thôi,ta không mong chuyện xấu hổ này phơi bày và truyền đến tai người khác,con hiểu ý ta chứ Tiểu Hàn ?
- Con hiểu thưa Phu Nhân.
- Được rồi,cái vòng này con hãy trả lại cho Trí Quân đi, nhớ tìm lí do thích hợp, đừng khiến nó khó chịu.
- Dạ,Phu Nhân.
- Tiểu Hàn,đừng trách ta nhé,ta làm việc này để tốt cho cả hai đứa thôi.
- Con hiểu thưa Phu Nhân,con hiểu mà.

Bà đặt cái vòng vào tay cậu rồi bỏ đi,cậu nhét cái vòng vào túi rồi mang đồ xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com