Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

>24< : Sự thật

Sáng hôm đó hắn tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu,hắn rời giường và chạy khắp nhà tìm cậu nhưng vẫn không thấy,hắn hỏi nhưng chẳng ai biết cậu đang ở đâu cả.

- Mẹ,Tiểu Hàn của con đâu rồi ? Mẹ mang Tiểu Hàn của con đi đâu rồi,Mẹ mang em ấy đi đâu rồi hả ?
- Bà cô bệnh và không có ai chăm sóc,Mẹ vừa cho người đưa Tiểu Hàn đến đó rồi.
- Gì chứ ? Nhà bà cô sao ?
- Trí Quân,con đi đâu vậy hả ? TRÍ QUÂN !!!

Hắn chạy hết tốc lực xuống nhà,kéo lấy chú tài xế ra để chở hắn đuổi theo xe cậu. Hắn sợ,hắn đang rất sợ hãi, hắn sợ sẽ lại mất cậu lần nữa.

- Sau lại dừng xe hả ?
- Thiếu Gia,phía trước có tai nạn,không thể chạy tiếp.
- Tai nạn ? Tai nạn gì chứ ?
- Hình như là đụng xe ạ.

Hắn lập tức rời khỏi xe,luồn lách qua mấy chiếc xe khác mà chạy tới hiện trường. Hắn lao tới dùng đủ mọi cách để cạy cửa xe,hắn lại lần nữa chứng kiến cậu nằm thoi thóp qua lớp kính.

- TIỂU HÀN KHÔNG ĐƯỢC NGỦ,EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ,KHÔNG ĐƯỢC.
- CHỜ ANH MỘT CHÚT,ANH SẼ CỨU EM,ANH SẼ CỨU EM NGAY.

Hắn cạy được cửa và cẩn thận kéo cậu ra ngoài.

- Tiểu Hàn đừng ngủ,anh đến cứu em đây,đừng ngủ em à.
- Thiếu... Gia...em...
- Đến bệnh viện,chúng ta lập tức đến bệnh viện.

Hắn bế cậu lên mà cố chạy xuyên qua đám xe bị kẹt, hắn đưa cậu đến xe mình và bắt tài xế chạy hết tốc lực. Cậu yếu ớt như thể một sợi chỉ mỏng manh sắp đứt,cậu chầm chậm sờ lấy gương mặt đang tức giận quát mắng tài xế đòi tăng tóc của hắn.

- Thiếu...Gia,em.. yêu..anh.
- TIỂU HÀNNNNN.

Cậu đã dừng thở nhưng hắn vẫn ôm, hắn cố hô hấp nhân tạo và kích tim cho cậu, hắn làm mọi cách nhưng cậu vẫn im lặng không chút phản ứng nào cả.

- ĐỪNG MÀ TIỂU HÀN,EM ĐỪNG BỎ ANH MÀ TIỂU HÀN,ĐỪNG BỎ ANH MÀ.

Hắn giật mình tỉnh dậy,lại một cơn ác mộng,đây là lần thứ 2 hắn mơ thấy cậu chết trong vòng tay mình.

Hắn ngó nhìn không thấy cậu bên cạnh liền lo sợ mà chạy ngay xuống dưới nhà,vừa lúc đó hắn đã kịp bắt lấy cậu kéo lại trước khi cậu kịp vào trong xe.

- Thiếu Gia.
- Đi đâu hả ? Em định đi đâu hả!?
- Thiếu Gia,bà cô bị bệnh nên...
- VÀO NHÀ NGAY,VÀO NGAY.
- Nhưng mà Thiếu Gia...

Hắn không nói lời nào mà vác cậu lên vai và mang thẳng về phòng ,hắn để cậu lên giường rồi ôm chặt lấy dù cậu nói gì hắn cũng không thả ra.

- Thiếu Gia thả em ra đi, em phải đến nhà bà cô, em chỉ đi có vài ngày thôi, em sẽ về sớm mà Thiếu Gia.
- Không được đi đâu hết,anh cấm em. Nếu em dám rời khỏi anh một bước, anh sẽ đánh gãy chân em đó Tiểu Hàn.
- Thiếu Giaaa.
- Em im lặng,anh đang khó chịu,đừng có chọc điên anh.

Hắn ôm cậu im lặng một lúc rồi lại hôn lên tóc cậu,không khí có chút bi thương.

- Thiếu Gia sao vậy ? Sao lại buồn ?
- Anh yêu em Tiểu Hàn,anh rất yêu em.
- Dạ !?
- Anh yêu em, yêu em, yêu em lắm Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia.
- Đừng rời khỏi anh, làm ơn đừng rời khỏi anh lần nữa, anh không thể chịu nổi việc mất em nữa, không thể chịu nổi nữa đâu.
- Thiếu Gia,anh bị làm sao vậy ?
- Anh yêu em Tiểu Hàn,anh rất rất yêu em.
- Thiếu Gia.
- Anh yêu em,rất yêu em.
- Em cũng yêu anh,Thiếu Gia.

Hắn hôn lấy môi cậu,cố xoa dịu những hình ảnh của ác mộng kia trong đầu,cố lấy ngọt ngào lúc này an ủi bản thân.

- Trí Quân,Trí Quân. Mở cửa ngay cho mẹ,mở cửa ra ngay,mở cửa ra.

Mẹ hắn tức giận gõ cửa,cậu thì lo sợ muốn rời người hắn nhưng lại bị hắn giữ chặt lại trong vòng tay.

- Thiếu Gia.
- Ở yên,có anh rồi,đừng sợ.
- Nhưng mà Phu Nhân.
- Nghe lời anh đi nào.
- Dạ.

Mẹ hắn lại tiếp tục gõ cửa.

- TRÍ QUÂN,NẾU CON KHÔNG MỞ THÌ MẸ SẼ CHO NGƯỜI PHÁ CỬA VÀO.
- CON VÀ TIỂU HÀN ĐANG LÀM TÌNH VÀ KHÔNG MẶC GÌ CẢ,NẾU MẸ MUỐN XEM THÌ CỨ PHÁ CỬA VÀO Ạ.

Hắn nói một cách trơ trẽn như vậy thì dù mẹ hắn có giận thế nào cũng sẽ không dám xông vào,bà đã bỏ đi ngay sau đó.

- Thiếu Gia,anh cho em đến nhà bà cô đi,đừng vì em mà khiến Phu Nhân khó chịu.
- Anh thà để Mẹ khó chịu còn hơn anh phải mất em.
- Thiếu Gia.
- Anh không muốn em rời khỏi anh,không muốn chút nào hết Tiểu Hàn,anh không muốn. Em đừng xa anh,làm ơn đừng rời xa anh,đừng xa anh mà Tiểu Hàn.

Hắn vừa nói vừa ôm siết cậu vào lòng, cái ngữ điệu khi nói của hắn rất tội nghiệp khiến cậu hãy lập tức đồng ý ở bên cạnh hắn mãi mãi.

- Thiếu Gia,anh có đói không,em xuống lấy bữa sáng lên cho anh ăn nha ?
- Không cần,em nằm yên đó đi,anh sẽ gọi quản gia mang lên.
- Nhưng mà Thiếu Gia.
- Nằm im đó.
- Dạ.

Mấy ngày liên tục hắn giam lỏng cậu trong phòng,hắn sợ cậu ra ngoài sẽ bị mẹ hắn đưa đi.

Hôm đó cậu mới rời đi một chút là hắn lại lo lắng mà chạy khắp nơi tìm, hắn tìm không thấy cậu,mẹ hắn cũng không có nhà. Chẳng biết tin của cậu khiến hắn vô cùng khó chịu,hắn lại trút giận lên mấy người hầu.

- Thiếu Gia dừng lại,dừng lại đi Thiếu Gia.
- Tiểu Hàn.
- Bỏ cái đó xuống,em nói anh bỏ xuống.

- Tiểu Hàn,em đây rồi Tiểu Hàn,em đây rồi. Anh đã sợ em lại bị mẹ bắt đi,anh sợ lắm Tiểu Hàn,anh sợ lắm.

Hắn vứt cây roi rồi ôm chầm lấy cậu,cậu vỗ vỗ lưng hắn.

- Thiếu Gia,em chỉ đi ra ngoài mua ít đồ thôi,em không có bị bắt đâu.
- Em đừng biến mất như thế nữa,anh sợ lắm biết không hả ?
- Em xin lỗi Thiếu Gia,xin lỗi anh.
- Về phòng,về phòng.
- A A Thiếu Gia,bỏ em xuống,Thiếu Giaaa.

Hắn vác cậu lên mà mang về phòng,hắn có vẻ vẫn còn sợ hãi giấc mơ đêm đó lắm nên mới giữ chặt cậu đến thế này.

----------

- Thiếu Gia, em đây Thiếu Gia, em đang ở đây.
- Tiểu Hàn, Tiểu Hàn.
- Bỏ xuống nào, Thiếu Gia bỏ xuống đi nào.
- Tiểu Hàn.
- Về phòng với em nào, Thiếu Gia.
- Ừ, về phòng, về phòng.

--------

Tâm trạng hắn thường xuyên bất ổn, cứ hay nổi giận và đập phá đồ vô cớ,mẹ hắn lo lắng nên muốn đưa hắn đến bác sĩ tâm lí khám thử, nhưng hắn thì nhất quyết không đi, bà hết cách đành nhờ cậu khuyên hắn và hắn đã lập tức nghe theo mà đi khám.

Sau khi kiểm tra hắn lập tức cùng cậu trở về nhà,Mẹ hắn ở lại nói chuyện với bác sĩ . Kể từ hôm đó tâm trạng trở nên suy sụp,bà thường xuyên khóc trong phòng, bà cũng để mặc hắn cùng cậu công khai mà không quản hay làm khó nữa.

-----------

Thiếu Gia, anh ra đó làm gì vậy ? Mau vào đây với em,nhanh lên nào.
- Tiểu Hàn, Tiểu Hàn.
- Cẩn thận Thiếu Gia.
- Tiểu Hàn, em đã biến đi đâu vậy hả ? Anh tìm không thấy em, không thấy em ở đâu hết.
- Thiếu Gia, em vừa đi tắm, em đã nói rồi, anh quên rồi sao ?
- Ừ nhỉ, anh đã quên mất.
- Thôi được rồi, về phòng về em nào, đừng đứng đây nữa.
- Ừ.
- Sau này không được ngồi trên mái nhà nữa, ở trên đó nguy hiểm lắm, nhớ chưa nào ?
- Ừm,anh nhớ rồi,anh nhớ rồi Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia ngoan lắm.

-----------
--------

Cậu vốn chưa hề chết.
Hắn cũng vốn chưa từng trọng sinh.
Tất cả mọi thứ diễn ra đều là hắn tưởng tượng ra, những cảnh tượng chết chóc, cảnh tượng chia ly, tất cả mọi thứ đều là do hắn tạo ra trong đầu.

2 năm trước, cái lúc mà hắn yêu thầm cậu, yêu nhiều đến mức mù quáng.

Mọi chuyện bắt đầu vào sáng hôm đó,khi mà cậu nói với hắn mình phải về quê lấy vợ,hắn đã nổi trận lôi đình mà nhốt cậu lại.

Mẹ hắn tới khuyên thế nào hắn cũng nhất quyết không thả cậu ra,cứ nhốt cậu trong phòng đến đêm lại cởi trói ôm cậu ngủ.

- Thiếu Gia.
- Anh không thả em ra đâu,đừng có nói gì nữa hết,đừng có nói gì nữa.
- Thiếu Gia,em thật sự phải về quê kết hôn mà,anh thả em ra đi.
- Không thả gì,không bao giờ thả. Em đã hứa ở cạnh anh suốt đời,em đã hứa không bao giờ bỏ anh,em có nhớ lời em đã nói không hả !!?
- Em nhớ mà Thiếu Gia,những lời em đã hứa với Thiếu Gia,em luôn ghi nhớ trong lòng không bao giờ dám quên.

- Không quên,không quên thì tại sao em lại đòi kết hôn hả ? Không quên thì sao lại nỡ bỏ rơi anh mà lấy người phụ nữ ấy hả ?
- Thiếu Gia,em không thể cãi lời cha mẹ được,em thật sự phải kết hôn. Nhưng anh đừng lo mà Thiếu Gia,em kết hôn rồi vẫn sẽ chăm sóc cho anh,em sẽ không bỏ Thiếu Gia đâu.
- Chăm sóc ? Chăm sóc như thế nào hả ? Em bỏ vợ dưới quê rồi lên anh ở với anh sao ?
- Dạ,chuyện đó...

- Không thể trả lời rồi sao ?
- Thiếu Gia.
- Anh biết hết mọi thứ em nghĩ trong đầu đấy Tiểu Hàn,anh biết hết. Lần này em đi thì sẽ không quay lại nữa,em kết hôn rồi sẽ ở dưới quê luôn,em sẽ sinh con với con đàn bà kia và không bao giờ quay về bên anh nữa đúng không hả ?
- Thiếu Gia,em xin lỗi.
- Anh không cần em xin lỗi,anh cần em ở lại,ở lại bên cạnh anh mãi mãi.
- Thiếu Gia, em không thể mà Thiếu Gia.
- EM CÓ THỂ, ANH NÓI EM CÓ THỂ.
- Thiếu Gia,anh làm gì vậy ? Đừng mà Thiếu Gia, đừng mà Thiếu Gia.
- EM LÀ CỦA ANH, LÀ CỦA ANH. KHÔNG CON ĐÀN BÀ NÀO ĐƯỢC CƯỚP EM HẾT, KHÔNG CON NÀO ĐƯỢC PHÉP HẾT.
- AAAA Thiếu Gia AAAAA.

Cậu bị hắn cưỡng ép thô bạo chen vào bên dưới, cậu càng phản kháng thì hắn càng gia tăng lực. Cậu la hét cầu cứu một cách thảm thiết, mẹ hắn đã gọi người đến phá cửa để cứu lấy cậu mà đưa đến bệnh viện.

- TIỂU HÀN, TRẢ TIỂU HÀN LẠI CHO TÔI, TRẢ EM ẤY LẠI CHO TÔIIIIII.

- TIỂU HÀNNNN, TIỂU HÀNNNNNN.

- ĐỪNG BỎ ANH, ĐỪNG BỎ ANH MÀ TIỂU HÀN, LÀM ƠN ĐỪNG BỎ ANH MÀ TIỂU HÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com