Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

>3< : Giận

- THIẾU GIA,THIẾU GIA COI CHỪNG.

Cậu thấy hắn đang đi về phía lan can cửa sổ liền gọi lớn và chạy lại tóm lấy hắn kéo lại mà ôm lấy.

- Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia hư quá,suýt nữa thì té rồi đấy biết không ? Cái rào ở lan can thấp lắm,sẽ rất dễ ngã xuống.Thiếu Gia cần gì thì cứ gọi em,đừng tùy tiện đi như vậy.
- Ừ,anh biết rồi,biết rồi.
- Về giường thôi,đi theo em.
- Ừ ừ.

Cậu ôm lấy eo rồi dìu hắn về giường ngồi và lót gối cho tựa lưng,sau đó chạy vội ra khóa cửa sổ lan can lại và chỉ chừa cái cửa sổ nhỏ để thoáng gió thôi.

- Thiếu Gia lúc nãy muốn lấy gì,em lấy cho anh ?
- Anh không cần lấy đồ.
- Vậy Thiếu Gia rời giường làm gì ?
- Anh chờ mà không thấy em quay lại nên anh muốn đi tìm em.
- Em xin lỗi Thiếu Gia,vì em lên muộn mà khiến anh suýt gặp nguy hiểm.
- Có lỗi thì mau tạ lỗi với anh đi.
- Thiếu Gia muốn em gì ?
- Rửa chân cho anh.
- Không muốn đâu,lần nào rửa Thiếu Gia cũng đá nước khắp người em, không rửa đâu.
- Cà tím.
- Thiếu Giaaaaaa.
- Rửa hay ăn cà tím ?
- Em biết rồi,em đi chuẩn bị nước ấm.

Cậu mang chậu nước vào rồi quấn ống quần hắn lên cao,rửa sơ chân hắn trước rồi mới kéo nhẹ ngâm hết hai bàn chân vào nước.Trong khi cậu dùng khăn chăm chú kì rửa thì hắn lại cựa quậy đạp đạp là nước văng khắp mặt cậu.

- Á a,Thiếu Gia đừng phá em mà.
- Anh có phá đâu,chân anh tê nên anh đang cử động thôi mà.

Hắn vừa nói vừa đạp nước mạnh hơn.

- Á a Thiếu Gia xấu xa,xấu xa.
- Này thì xấu xa,này thì xấu xa.
- Á a Thiếu Gia đừng phá nữa mà.
- Cứ phá đấy.
- Đáng ghét,Thiếu Gia là tên xấu xaaaaaa.

Nghe tiếng cậu hờn dỗi trách móc là hắn lại vui vẻ mà cười tươi,cậu lại nghịch lấy tay nhúng nước rồi vẩy vẩy nước vào hắn.

- A a Tiểu Hàn,em dám phạm thượng hả ?
- Tay em ướt,em cử động cho khô thôi mà.
- Tiểu Hàn xấu xa.
- Á á Thiếu Gia xấu xa.

Cậu và hắn thi nhau hất nước,cậu tạt bằng tay và hắn thì hất bằng chân. Chẳng mấy chốc cả phòng đều ướt hết,cậu thay đồ cho hắn và lại phải lau chùi sàn nhà rồi mới có thể thay đồ khô.

Tuy hơi mệt về việc giải quyết bãi chiến trường này,nhưng được đùa vui cả buổi có thể đền bù mọi thứ.

--------------

- Thiếu Gia,tới giờ uống thuốc rồi.
- Không uống đâu,anh không có bệnh.
- Đây là thuốc bổ,không cần bị bệnh mới có thể uống đâu.
- Không uống,không uống.
- Thiếu Gia ngoan đi,anh không uống thì em sẽ bị Phu Nhân mắng đấy Thiếu Gia.
- Không uống.
- Thiếu Giaaaa,Thiếu Giaaaa,Thiếu Giaaa.
- Rồi rồi,anh uống,em nhây quá.
- Cảm ơn Thiếu Gia.

-----------

- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Em thích gì nhất ?
- Ăn ạ.
- Không,ý anh hỏi người em thích nhất ấy.
- Dì nấu bếp ạ.
- Ngoài dì nấu bếp ra.
- Quản gia ạ.
- Ngoài quản gia ra.
- Chú tài xế.
- Ngoài chú tài xế ra.
- Cô bán kẹo ở đầu đường.
- Ngoài cô bán kẹo ra.
- Con chó của cô bán rau.
- TIỂU HÀNNNN.
- Dạ ạ ạ ?
- Xuống nói với dì nấu bếp,mang cà tím nướng lên đây. Em sẽ phải ngồi ăn ở đây,ăn cho hết ba quả cà tím.
- Thiếu Giaaaa.
- Nhanh lên.
- Thiếu Gia,đừng mà,đừng mà Thiếu Gia. Em lại làm sai gì thì Thiếu Gia nói đi em sẽ sửa mà,em sẽ sửa mà.
- Đi xuống dưới nói với dì nấu bếp ngay.
- Thiếu Gia.
- ĐI NGAY.

Cà tím được mang lên.

- Thiếu Giaaa.
- Ăn.
- Thiếu Gia.
- Anh nói ĂN.

Cậu cầu xin thế nào hắn cũng không tha, hắn bắt cô giúp việc ngồi cạnh để canh chừng cậu ăn thay mắt hắn, cậu thật sự bị hắn bắt ăn hết ba quả cà tím.

- Em ăn xong rồi Thiếu Gia.
- Về phòng nghỉ ngơi đi.
- Dạ.

Cậu về phòng ngay mà không nói gì thêm cả

------------

Sáng hôm sau,hắn ngồi đợi hoài mà không thấy cậu lên. Có tiếng chân,hắn chuẩn bị sẵn cái mặt tức giận của mình để dọa cậu.

Cửa mở ra.

- Tiểu Hàn,sao em dám...

Hắn dừng lại.
Mùi này không phải của Tiểu Hàn,không phải cái mùi thơm quen thuộc mà hắn luôn ngửi thấy khi cậu vào.

- Thiếu Gia,cậu dậy rồi.
- Ai cho chú vào đây ? Tiểu Hàn đâu ?
- Tiểu Hàn đang ốm,tôi tạm thời thay cậu ấy chăm sóc cậu hôm nay.
- Tiểu Hàn bị sao ? Em ấy bị sao hả ?
- Cậu ấy hình như bị trúng thực,đêm qua đã nôn suốt cả đêm, giờ chẳng có sức mà đứng dậy nên phu nhân bảo tôi đến chăm sóc Thiếu Gia.

Hắn đưa chân xuống giường đứng dậy, quản gia chạy vội đến.

- Thiếu Gia,cậu định làm gì ?
- Tôi muốn đi thăm Tiểu Hàn,chú dẫn đường đi.
- Thiếu Gia,chuyện này.
- Tôi sẽ tự đi.
- Tôi dắt cậu đi,tôi sẽ dắt cậu đi mà Thiếu Gia.

Hắn đến phòng cậu,vừa thấy hắn vào cậu lập tức trùm chăn lại. Hắn ngồi xuống ở giường cậu,tay cứ mò mẫm tìm gương mặt của cậu.

- Tiểu Hàn,anh đến thăm em đây Tiểu Hàn.

Cậu vẫn im lặng trốn trong chăn,hắn vỗ vỗ tay lên chăn.

- Tiểu Hàn,em ngủ à ?

Cậu im lặng.

- Tiểu Hàn,em ngủ rồi à ?

Cậu vẫn im lặng.

- Tiểu Hàn,em đã ngủ rồi sao ?

Hắn cứ hỏi liên tục không ngừng.

- Tiểu Hàn,em...
- Em ngủ rồi,em ngủ rồi,em ngủ rồi.
- Ngủ rồi mà vẫn có thể trả lời sao ?

Cậu hất chăn và ngồi dậy.

- Rồi,là em giả vờ ngủ,được chưa ?
- Sao lại giả vờ ngủ ? Tiểu Hàn không muốn gặp anh sao ?
- Ừ, em không gặp Thiếu Gia,em không muốn nói chuyện với Thiếu Gia,em ghét Thiếu Gia rồi.
- Em ghét anh sao ?
- Đúng vậy,em rất ghét Thiếu Gia.
- Tiểu Hàn.
- Em ghét Thiếu Gia, ghét Thiếu Gia, Thiếu Gia đi đi,đi đi.
- Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia đi đi.

Cậu lại trùm chăn.
Hắn đứng dậy.

- Anh biết rồi,anh đi đây,em nghỉ ngơi đi.

Hắn cứ thế mà rời đi.
Cậu vẫn khó chịu trốn trong chăn.

---------

Chiều hôm đó hắn cho người chuẩn bị bữa trưa mang đến cho cậu,một bàn thức ăn toàn món cậu thích,hắn còn cho cậu mấy hộp kẹo tây mà cậu thèm nữa.

Giận thì giận.
Ghét thì ghét.
Chứ ăn thì ăn.
Không những ăn mà còn ăn một cách ngon lành đến no căng bụng nữa,đồ ăn ngon được hối lộ nên cơn giận cũng tự nhiên mà biến mất sau đó.

----------

Sáng hôm sau cậu lên phòng hắn,chỉ mang chậu nước vào mà không lên tiếng gì hết. Cửa phòng vừa mở là hắn biết cậu liền,mùi rất dễ nhận diện nhưng hắn vẫn vờ không nhận ra.

- Quản gia,chú lui đi,tôi chỉ muốn Tiểu Hàn thôi.

Nghe thấy cậu liền mỉm cười vui vẻ.

- Chú đi ra đi,đi ra.

Hắn xuống giường bước đi và quơ tay xua đuổi,hắn nhớ rỏ cách bày trí trong phòng nên cố tình hướng về phía cái ghế mà đi nhanh tới.

- Phía trước có cái ghế,anh coi chừng té đấy Thiếu Gia.

Hắn ngã một cái cũng khá đau,cậu chạy vội lại.

- Thiếu Giaaaa.

Cậu chạy lại đỡ hắn dậy và dìu lên giường,cậu khom người kiểm tra chân hắn.

- Thiếu Gia bất cẩn thế lỡ bị thương thì sao ? Chân bị đỏ hết rồi nè,Thiếu Gia thật là.

Hắn đưa tay chạm lên đầu cậu.

- Tiểu Hàn,anh xin lỗi,sau này anh không phạt em ăn cà tím nữa. Tiểu Hàn đừng giận anh,cũng đừng ghét anh nha ?
- Ai mà thèm giận Thiếu Gia chứ,hứ.
- Trưa hôm nay em muốn ăn gì nào ?
- Thịt nướng ạ ♡.
- Vậy chiều nay chúng ta ăn thịt nướng.
- Cảm ơn Thiếu Gia♡.

Hắn cười rồi xoa xoa đầu cậu.

- Mau rửa mặt và tắm cho anh đi nào,người anh bốc mùi hết rồi nè.
- Dạ♡♡♡♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com