Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

>30< : Thiếu Gia,em là người hầu của anh

Sáng hôm sau khi thức dậy hắn đã không còn bên cạnh cậu nữa,bên dưới cậu vẫn đau rát và đầy tinh dịch,có vẻ hắn đã không giúp cậu lau người.

Cơ thể mệt mỏi,hông đau nhức ê ẩm, cậu thật sự không có tí sức nào để ngồi dậy.

Cậu tiếp tục ngủ,ngủ mãi đến trời tối dần. Hắn về tới và tới thẳng phòng cậu,hắn bế lấy cậu mang vào phòng tắm,hai người đã cùng tắm với nhau trong bồn nước hoa hồng.

Dù đã nghỉ cả buổi sáng nhưng không hiểu sao cơ thể cậu vẫn mệt vô cùng, cậu như thể một con rối để mặc cho hắn điều khiển cơ thể.

- Tiểu Hàn,hôm nay không có cậu đi làm cùng thật chán,tôi đã rất nhớ cậu,còn cậu thì sao nào ? Có nhớ tôi không ?

Cậu im lặng không trả lời hắn,đầu óc cậu rất mơ hồ,có lẽ do ngủ quá nhiều và không ăn uống gì.

- Tiểu Hàn,tôi thật rất ưa thích cậu đấy,không hiểu sao tôi tự nhiên lại ưa thích cậu nhiều như vậy nữa.Nếu biết trước có được cậu ở bên lại thoải mái như vậy thì trước kia tôi đã không dễ dàng thả cậu đi rồi,để bây giờ cậu phải bị gàn buộc bởi hôn nhân,tôi hối hận quá.

Hắn xoay người cậu lại đặt lên đùi mình,tay thì ôm lấy eo cậu,mặt thì tựa vào hốc cổ cậu mà ngửi.

- Mà cũng không sao,dù gì bây giờ cậu cũng ở bên tôi rồi,tôi nhất định sẽ giữ cậu thật chặt.

- Tiểu Hàn,cậu nghĩ sao về việc ly hôn vào ngày mai ?

Cậu lắc đầu,cậu không muốn việc đó.

- Được rồi,tôi chiều ý cậu,việc ly hôn sẽ được giải quyết trong đêm nay.

Hắn hôn lấy môi cậu,đưa lưỡi vào càn quét mà nuốt trọn hết dưỡng khí của cậu.

Hắn rời môi nhìn cậu thở dốc rồi ngang ngược chen vào bên dưới,đầu cậu bị giật ngược ra sau,cổ lẫn ngực cậu bị hắn hắn xé thật mạnh bạo,hắn như kiểu nghiện nhìn thấy cậu khóc.

- Hôm nay cậu sao lại ngoan như thế ? Có phải đã nghiện được tôi làm việc đồi bại rồi không ? Cậu thật dâm tiện đấy.

Cậu muốn phản kháng lắm nhưng thật sự chẳng có tí sức lực nào cả,cơ thể cứ mềm nhũng ra.

---------
-----

Sau trận hoan ái hắn tắm sạch cậu rồi bế cậu ra giường lau khô người,thoa thuốc rồi mặc quần áo cho cậu,hắn gọi người mang bữa tối vào rồi ân cần đút cậu ăn.

- Cậu có thấy cảnh này quen không Tiểu Hàn,trước đây cậu đã từng đút cho tôi ăn thế này đấy,nhớ không ? Lúc đó cậu thật đáng yêu,cậu chăm sóc tôi rất tốt,tốt đến mức tôi ỷ lại vào cậu luôn,nhớ không ?

Cậu xoay mặt nhìn hắn,dù muốn nói nhưng không thể thốt nên lời,cổ cậu như có cái gì đó nghẹn lại.

- Kí ức đó thật rất đẹp,thật hạnh phúc lắm,tôi chẳng hiểu tại sao lại có người muốn xóa nó khỏi đầu tôi nữa Tiểu Hàn,thật khó hiểu.

Cậu muốn nói chuyện,muốn hỏi có phải hắn đã nhớ ra mọi chuyện hay không,nhưng cố cách mấy cũng chỉ có thể ú ơ mấy chữ vô nghĩa thôi.

- Tiểu Hàn,tôi yêu cậu.

Hắn lại hôn cậu,hôn thật lâu mới rời,cậu biết chắc hắn đã làm gì đó với cơ thể mình,chỉ có nguyên do đó mới giải thích thỏa đáng cho việc cậu mất hết sức lực chống lại hắn.

Ngoài việc hắn làm cậu ly hôn và mất quyền nuôi con thì hắn đối với cậu thật sự rất tốt,hắn chăm sóc cậu chu đáo vô cùng.
Dù hắn làm cậu mất hết sức lực và hay ân ái với cậu tùy tiện nhưng hắn cũng rất để ý tâm tình của cậu,chỉ cần thấy cậu buồn thì sẽ tìm mọi cách khiến cậu vui.

---------
------

Cậu đang nằm một mình trên giường thì hắn về tới,hắn bế xuống sân vườn ,hắn cậu ôm vào lòng rồi cùng nhau ngắm hoa Thược dược hòa cùng phông nền hoàng hôn tuyệt đẹp.

Hắn lại hôn cậu,rồi vuốt ve âu yếm khắp cơ thể cậu, dịu dàng nhưng lại tràn đầy sắc tình.Cậu cũng không còn khóc như trước đây nữa,có lẽ đã mất cảm giác hoặc cậu đã quen với việc hắn làm nhưng hành vi này với mình.

Hôm trước mẹ hắn có đến,bà và hắn đã cãi nhau,hắn sai người mang cậu về phòng để cậu không thể nghe tiếp những lời không hay.

Đêm đó hắn chỉ ôm lấy cậu mà không làm bất cứ gì cả,tuy không thể thấy gương mặt hắn lúc đó nhưng cậu biết là hắn đang khóc,có lẽ vì thế nên cậu đã không nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét đầy căm hận nữa.

--------

- Tiểu Hàn,hôm nay tôi không ngủ với cậu được rồi,tôi phải làm việc,cậu ngủ ngoan nhé.

Hắn hôn lên trán cậu một cái, chỉnh chăn cho cậu ngay ngắn rồi mới rời đi.

Mấy hôm nay việc công ty khá nhiều,hắn thì không muốn giao cho người ngoài nên tự ôm đồm mọi việc.

Đôi lúc hắn về phòng lúc sáng tinh mơ,đôi lúc thì thâu đêm và hiện tại thì thức trắng mà không ngủ suốt mấy đêm rồi,nếu hắn cứ thế cậu sợ sẽ có chuyện xấu xảy ra nhưng lại chẳng thể ngăn cản hắn hay làm gì ngoài nằm một chổ thế này.

-------

Hôm nay khoảng gần 2 giờ sáng hắn về phòng,công việc có lẽ đã hoàn thành nên hắn mới chịu về phòng ngủ. Hắn không ôm cậu,có lẽ sợ cậu bị đánh thức nên hắn đã nằm sát rìa giường cố không chạm vào cậu.

--------
-----------

Đêm đó hắn đã khóc mà gọi tên cậu trong mơ,cậu đã chứng kiến hết mọi thứ bởi hắn luôn mở đèn khi ngủ dạo gần đây.

- Tiểu Hàn đừng đi, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh.

- Cho anh đi theo em,mang anh đi theo đi Tiểu Hàn.

- Đừng xóa bỏ,đừng làm thế mà,đừng mà.

- Tiểu Hàn,Tiểu Hàn. TIỂU HÀNNNN.

Hắn giật mình tỉnh dậy thở dốc trên trán đầy mồ hôi,hắn xoay người,cậu lập tức nhắm chặt mắt lại và hắn đã nhìn thấy.

Hắn ấn cậu dưới thân và bắt đầu hôn lưỡi rồi kích thích cơ thể cậu,cậu muốn xác nhận việc lúc nãy chỉ là mơ và hiện tại mới là thực,hắn không hề đánh mất cậu, cậu vẫn luôn bên cạnh hắn,vẫn luôn thuộc về hắn.

Cậu bị hắn ép mở mắt,bị ép rên rỉ bằng những chữ cái ú ớ của mình.

------------
--------

Hắn giam lỏng cậu suốt 7 năm,để cậu bất động suốt 7 năm, giữ lại cậu cho riêng mình suốt 7 năm.

7 năm cậu rời xa hắn,7 năm cậu ở bên người khác,7 năm hắn đã liên tục mơ thấy cậu hằng đêm.

Mọi người đều nghĩ có thể xóa bỏ kí ức của hắn,có thể tẩy trắng hết quá khứ,có thể khiến hắn trở thành người đàn ông bình thường. Nhưng đó đều là họ nghĩ thôi, bởi kí ức thì không thể xóa bỏ, nó chỉ đang ngủ yên ở một góc và chờ ngày quay lại thôi,và khi nó đã trở lại thì sẽ trở nên dữ dội gấp ngàn lần.

----------
---------

Hắn say mê cậu,say mê nhiều đến mức không có gì có thể đo lường được.

Cho dù cậu có thay đổi thế nào đi nữa thì trong mắt hắn cậu mãi là một Tiểu Hàn xinh đẹp,một Tiểu Hàn một dạ sắc son với hắn.

Chỉ cần có được cậu,dù phải làm những thứ đồi bại nhất hắn cũng làm.

Với hắn,cậu là lẽ sống,dù cho quên cả thế giới thì hắn cũng nhất định phải nhớ ra cậu.

---------
-----

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu rời khỏi nơi ở của hắn sau 7 năm 9 tháng lẻ 15 ngày,không phải cậu bỏ trốn cũng không phải ai đến cứu mà là hắn đã thả cậu ra. Có lẽ hắn cảm thấy quá đủ cho việc giam cầm,có lẽ hắn đã chán phải chăm sóc cậu hoặc có lẽ hắn muốn cậu được tự do.

Cậu được đến bệnh viện tốt nhất để điều trị việc không cử động và không nói chuyện quá lâu,mọi chi phí đều do hắn âm thầm lo liệu.

Cái ngày cậu hồi phục hắn đã lén đến thăm nhưng chỉ nhìn từ xa,đứng nhìn vợ con cậu mừng rỡ đón cậu về.
Hắn vừa khóc rồi lại vừa cười,khóc cho bản thân và cười cho hạnh phúc của cậu.

-------
-----

10/1

Hắn ngồi một mình trong vườn hoa Thược dược đang dần héo úa,tay cầm chiếc vòng xoa xoa,mắt thì hướng về cảnh hoàng hôn đang tắt dần,gió lạnh chợt ùa đến khiến hắn không khỏi run rẫy.

- Quản gia,lấy cho ta cái áo ấm.

Hắn ngồi một chút thì lập tức có áo khoác lên người,không chỉ được khoác áo mà còn được một cái ôm ấm áp. Mùi hương này dù có trãi qua bao nhiêu lâu hắn vẫn nhớ,mùi hương chỉ duy nhất một người có.

- TIỂU HÀN.

Hắn giữ chặt hai cánh tay đang vòng ôm lấy cổ mình rồi gọi lớn,cậu tựa cằm lên vai hắn nhỏ nhẹ gọi.

- Thiếu Gia.

Chỉ hai chữ đơn giản thôi cũng đủ cho con người đang lạnh lẽo của hắn trở nên ấm áp cực độ,cậu đi vòng ra phía trước ngồi cạnh nắm lấy bàn tay hắn.

- Thiếu Gia,trời lạnh rồi,vào nhà được không ?
- Tiểu Hàn,sao em lại ở đây,không phải em đã đi với ... ?
- Thiếu Gia,em là người hầu của anh,là người hầu cao cấp nhất của anh mà,sao em có thể bỏ anh mà đi được chứ ?
- Tiểu Hàn,nhưng mà...
- Thiếu Gia,vợ con em bỏ đi hết rồi,anh có thể nuôi em được không ? Em hứa sẽ ngoan,sẽ nghe lời anh.
- Tiểu Hàn.
- Thiếu Gia,em là người hầu của anh lần nữa,được không ?
- TIỂU HÀNNNN.

Hắn ôm lấy cậu rồi khóc òa lên như một đứa trẻ,cậu thì lại dỗ dành hắn,dỗ dành Thiếu Gia mít ướt của mình.

- Tiểu Hàn,em là gì nào ?
- Thiếu Gia,em là người hầu của anh.

------[ Hết ]------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com