Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

>5< : Anh xin lỗi


Đúng như hắn dự đoán,cậu về tới quê là cắt đứt liên lạc luôn,3 ngày tết trôi qua rồi vẫn chưa chịu quay trở về nhà.

- Quản Gia.
- Cậu cần gì thưa Thiếu Gia.
- Chú đi đón Tiểu Hàn lên cho tôi,làm cách nào cũng được,dọa cậu ta sợ tái xanh mặt càng tốt.
- Dạ,Thiếu Gia .

Hắn ở nhà trông ngóng tin tức từng giờ,ấy vậy mà sau 2 ngày quản gia trở về lại không có Tiểu Hàn về cùng.

- Cái gì ? Không chịu về sao ?
- Dạ Thiếu Gia,cậu ấy nói muốn ở cùng cha mẹ lâu hơn nữa,vẫn chưa muốn quay lại đây.
- Chú có dọa cậu ấy như lời tôi nói không ?
- Dạ có,nhưng cậu ấy vẫn không chịu về.
- Được rồi,chú lui ra đi.
- Dạ,Thiếu Gia.

Trí Quân ngồi tựa lưng lên đầu giường,đầu ngửa ra sau đầy khó chịu.

Không phải vì cậu cãi lời khiến hắn khó chịu,mà hắn đang khó chịu vì bản thân quá ngu ngốc khi thả cậu tự do để giờ không thể bắt về.

--------------

3 tuần sau tết cậu mới quay trở lại,sau khi cậu dọn dẹp và tắm rửa sạch liền chạy lên phòng tìm hắn.

Vừa mở cửa phòng liền thấy cô gái nào đó đang đút trái cây cho hắn ăn, gương mặt vui vẻ của cậu lập tức biến mất.

Cậu chầm chậm đi lại gần, mùi của cậu khiến hắn nhận ra ngay. Nhưng hắn không tỏ vẻ mừng rỡ gì cả,vẫn trưng cái mặt lạnh nhạt.

- Thiếu Gia,em về rồi.

Hắn nhai thật chậm miếng táo trong miệng,một lúc sau mới nuốt mà đáp lại cậu.

- Ừ.

Cậu trong giọng nói có chút bối rối.

- Cô ta là ai vậy Thiếu Gia ?
- Là y tá chăm sóc anh thay cho em.
- Thiếu Gia.
- Từ giờ em không cần chăm sóc anh nữa,cứ trở về công việc chăm sóc vườn hoa của em đi.

Gương mặt cậu buồn thấy rỏ,chỉ tiếc là hắn không thể nhìn thấy.

- Thiếu Giaaa.
- Ra ngoài đi.
- Thiếu Giaaaaa.
- RA NGOÀI.
- Dạ,Thiếu Gia.

Cậu cứ thế mà rời đi,cầm theo chậu xương rồng nhỏ đang nở hoa mà đi ra ngoài. Hắn đâu biết cậu không chịu quay về là muốn làm món quà này cho hắn,hắn đâu biết cậu đã cố gắng thế nào mới làm giống xương rồng này ra hoa sớm và nở rộ thế này chứ.

------------

Cậu buồn bã rời đi.
Hắn cũng chẳng vui vẻ gì cả,cứ thấy khó chịu trong lòng.

- Cô ra ngoài đi,tôi muốn nghỉ ngơi.
- Vâng,Thiếu Gia.

Hắn khó chịu mà ngã lưng cố ngủ,nhưng cứ nhớ đến cái giọng buồn bã lúc nãy của cậu liền buồn bực trong lòng.

---------------
----------

Sau hôm đó cậu lại trở về vai trò chăm sóc vườn hoa,cậu và hắn gần như không gặp lại nhau nữa.

Đôi khi hắn nhớ thì lại gọi quản gia đến hỏi tình hình của cậu,nghe xong lại muốn gọi cậu trở lại chăm sóc mình,nhưng rồi hắn lại không gọi.

- Tiểu Hàn,mưa rồi,vào nhà đi con.
- Không sao đâu dì,con bị ướt chút không sao đâu,mấy chậu hoa mà che không kịp thì sẽ chết mất.
- Tiểu Hàn à.
- Dì vào trước đi,con làm xong sẽ vào vào ngay ạ.

Mưa lớn,cậu thì cứ cắm cúi di chuyển mấy chậu hoa,cái áo mưa cũng không mặc mà lấy che mưa cho chúng.

------------

Hằng ngày hắn dậy sớm mà ngồi ở mép cửa sổ để nghe giọng cậu, bởi bên dưới cửa sổ của hắn là vườn hoa mà cậu chăm sóc.

Hôm nay cứ ngồi chờ mãi vẫn không nghe thấy tiếng cậu,hắn hỏi quản gia mới biết đêm qua cậu dầm mưa nên bị sốt nằm lì trong phòng.

- Chú coi sắp xếp đưa bác sĩ đến khám cho cậu ấy đi.
- Dạ,Thiếu Gia.

Quản gia quay đi hắn lại gọi.

- À còn nữa,dặn nhà bếp nấu mấy món tẩm bổ cho cậu ấy.
- Dạ,Thiếu Gia.

Quản gia vừa bước đi,hắn lại gọi.

- À còn nữa, chú nhớ kêu người ở cạnh chăm sóc và lau người cho cậu ấy.
- Dạ,còn gì nữa không ạ ?
- Ừ,hết rồi,chú đi đi.
- Dạ,Thiếu Gia.

Cậu bị ốm,hắn lo nhưng vẫn không đến thăm cậu,chỉ ở trong phòng chờ tin mà thôi,hắn vẫn còn giận việc cậu thất hứa mà ở dưới quê quá lâu.

----------

Ba ngày sau cậu đã khỏe lại,đã tiếp tục chăm sóc vườn hoa,hắn lại có thể nghe thấy giọng cậu nói chuyện với những bông hoa.

Cậu đang ngân nga hát thì tự nhiên dừng lại,tiếp theo là giọng cười đùa,cậu đang nói chuyện với cô gái nào đó,và hắn lập tức thấy khó chịu.

Mấy hôm sau tầm giờ đó hắn lại nghe thấy cậu nói chuyện với cô gái đó, cách nói chuyện giữa bọn họ ngày càng thân thiết hơn. Trong lòng hắn khó chịu lắm,hắn có cảm giác như Tiểu Hàn của hắn đang thích người khác mà đang dần bỏ quên hắn vậy,cơn giận kia cũng tự nhiên bị thay thế bằng cơn ghen này.

------------

- NGƯỜI ĐÂU,NGƯỜI ĐÂU.

Hắn đứng tựa ở cửa sổ rồi gọi lớn,hắn đang cố gây sự chú ý cho cậu. Nhưng kết quả một đám người hầu chạy lên và không có cậu, hắn gọi liên tục mấy lần như vậy nhưng chẳng lần nào cậu có mặt cả. Mỗi lần không ngửi thấy mùu cậu trong đám người kia là hắn lại nổi điên và ném đồ đuổi tất cả ra ngoài.

---------------

Sáng hôm sau.

Hắn không cho ai vào phòng mình hết,y tá chăm sóc cũng đuổi đi,hắn lại trở nên cộc tính như trước đây. Suốt cả ngày hắn chẳng chịu ăn,ai vào hắn cũng đuổi ra,cuối cùng hắn cũng có thể làm cậu tự đến tìm hắn.

- Thiếu Gia,ăn cơm thôi.
- KHÔNG ĂN,CÚT RA.
- Dạ.

Cậu thật sự mở cửa định đi ra.

- TIỂU HÀN,KHÔNG ĐƯỢC ĐI.
- MAU QUAY LẠI,ANH MUỐN ĂN CƠM.
- Dạ.

Cậu quay lại mang cơm đến và dìu hắn ra bàn ăn,cậu lại chăm chú đút hắn ăn.

- Thiếu Gia ăn nhiều vào.
- Ừ.

Cậu đút hắn ăn xong,lấy khăn lau miệng giúp hắn,mang cơm ra ngoài rồi không quay lại,hắn đợi rất lâu và cuối cùng gọi quản gia đi gọi cậu lên.

- Thiếu Gia tìm em ạ ?
- Lại đây.
- Dạ.

Cậu đi lại đứng cạnh giường hắn.

- Ngồi xuống.
- Em đứng được rồi.
- Ngồi xuống đây với anh.

Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ lên giường chổ cạnh hắn,cậu cũng nghe theo mà ngồi xuống.

- Sao lúc nãy em lại mang cơm lên cho anh ?
- Vì không ai dám mang vào,nên em phải mang.

Câu trả lời của cậu làm hắn chẳng vừa lòng tí nào cả.

- Vậy tại sao lúc nãy mang cơm đi rồi không quay trở lại ?
- Quay lại làm gì ạ ? Em chỉ nhận nhiệm vụ cho anh ăn,làm xong thì em lui thôi. Với lại nhiệm vụ của em làm làm vườn, chứ nhiệm vụ của em đâu phải là chăm sóc Thiếu Gia đâu.

Hắn cứ nghĩ chỉ có mình giận cậu,giờ nghe cái ngữ điệu này mới biết hóa ra cậu cũng đang giận hắn,giờ hắn đã hiểu vì sao thời gian qua cậu không đến phòng tìm hắn lần nào rồi.

- Nếu Thiếu Gia không có gì hỏi nữa thì em đi đây,nắng lên rồi em phải dời mấy chậu hoa.

Thấy hắn im lặng,cậu định rời giường thì tay lập tức bị nắm lại.

- Ở lại chăm sóc anh đi.
- Dạ thôi,Thiếu Gia có cô y tá xinh đẹp chăm sóc rồi,em không dám chen vào không gian của hai người.
- Anh đuổi cô ta rồi,giờ chẳng ai thèm chăm anh cả.
- Kệ Thiếu Gia, đó là việc của anh, không liên quan tới em.

- Không liên quan sao ? Được rồi,vậy anh cho người phá nát cái vườn hoa của em,lúc đó em không cần chăm hoa nữa,có thể về chăm anh rồi.
- Thiếu Giaaaaa.
- Gì nào ?
- Hoa cũng có sinh mạng,sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ ?
- Nếu không muốn anh tàn nhẫn thì mau về chăm anh đi.
- Thiếu Gia là đồ xấu xa,em nghỉ chơi với Thiếu Gia,em về quê ở luôn.
- Anh cho người xuống phá nát nhà em,bắt nhốt gia đình em lại luôn.
- Thiếu Giaaaaaa.
- Gì nào ? Có quay về chăm sóc anh hay không ?
- Không về,hôm đó là chính Thiếu Gia đuổi em ,em tuyệt đối không quay lại đâu.
- Nếu không phải em mê chơi cứ ở lì dưới quê không chịu lên thì anh đâu có đuổi em đâu chứ,là lỗi của em đó.

- Suốt 3 tuần ở quê em cũng có được đi chơi đâu,em ra sức làm chậu xương rồng ra hoa để tặng anh. Vậy mà đến khi lên thì Thiếu Gia lại đuổi em đi,lúc đó em đã tổn thương lắm muốn chết luôn đó.
- Gì ? Quà gì ?
- Không liên quan tới anh.
- Em có quà cho anh sao ? Đâu ? Nó ở đâu ? Đưa cho anh,đưa đây.
- Không đưa gì hết,mắc mớ gì em phải tặng quà cho người đã đuổi em chứ ?

- Quản Gia,Quản Gia.
- Anh gọi chú ấy chi vậy Thiếu Gia ?
- Kêu đi lục phòng em để tìm quà của anh chứ làm gì nữa.
- Á a Thiếu Giaaaaaaa.
- Gì nữa,quà của anh nên anh có quyền lấy.
- Em không chịu đâuuuuuuu.
- Không chịu thì em tự mang đến cho anh đi.
- Sao em phải mang nó đến cho anh chứ ?
- Quản Giaaaaa.
- A a em lấy,em đi lấy ngay mà Thiếu Gia.
- Nhanh nào,em có 10 phút.
- Thiếu Gia xấu xa.

Cậu chạy vội đi.

-------------

Vì là xương rồng kiểng nên gai không bén mấy,hắn có thể sờ an toàn. Cậu ngồi nhìn hắn vừa sờ vừa cười đầy thích thú trong lòng cũng chợt thấy vui,ít ra thì cơn giận cũng bay đi bớt.

- Tiểu Hàn,cảm ơn em vì món quà này,anh thích lắm.
- Thích thì tốt.
- Xin lỗi vì đã trách lầm em,anh xin lỗi Tiểu Hàn nha.

- Nếu Thiếu Gia muốn chuộc lỗi thì mau đền cho em 10 hộp kẹo tây với 10 cái đùi gà quay đi, nếu Thiếu Gia chịu,em sẽ hết giận Thiếu Gia.

Hắn im lặng.

- Thiếu Gia không được trả giá đâu,nếu không thì em sẽ lại giận đó.

- Không trả giá, tuyệt đối không trả giá. Em gọi dì nấu bếp lên đi,anh sẽ dặn dì ấy cho em ăn đùi gà quay suốt tuần luôn, ăn đến ngán thì thôi.

- Còn kẹo tây nữa Thiếu Gia.
- Anh sẽ bảo quản gia đi mua cho em 1 thùng luôn, thích không ?
- Dạ thích♡♡♡♡♡♡♡.
- Thích thì phải làm gì nào ?
- Cảm ơn Thiếu Giaaaaaaa.

Cậu nhào tới ôm siết hắn.
Một cái ôm của cậu khiến hắn vui vô cùng, hắn cứ như thể chậu cây héo được tưới nước vậy.

Hắn vòng tay định ôm lấy cậu thì cậu đã ra khỏi người hắn.

- À quên nữa,em phải đi gọi dì bếp và chú quản gia ngay, phải gọi sớm để họ làm kịp cho bữa trưa. Thiếu Gia,em đi nha.
- Ừ ừ.

Cậu nói xong thì chạy vụt đi.
Hắn mỉm cười.
Hắn thích cậu đơn giản như thế,dễ giận mà cũng dễ lành có gì cũng lộ hết ra ngoài chứ không có dấu diếm hay mưu tính gì trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com